Chap 1: Lụm được mèo thần
Vẫn như mọi ngày, tôi đều đi trên con đường tuyết rơi trống vắng bóng người, hôm nay là ngày đặc biệt. Là ngày dỗ anh trai tôi, Shinichiro Sano. Tôi đau lòng lắm, vì tất cả những người thân của tôi đều đã ra đi hết rồi, kể cả người em gái đáng thương của tôi! Tôi vẫn là người tổng trưởng trong Touman.
Mọi người đã đến đầy đủ trong ngày dỗ của anh Shinichiro. Baji,Chifuyu,Kenchin,Pa,Peyan,Mitsuya,Haikkai....
<Sau khi dỗ xong>
Mọi người đều
ra về, chỉ còn mỗi tôi đúng vậy! Tôi như người vô hồn trở về căn nhà lạnh lẽo đấy. Trên đường đi về, tôi nhìn thấy một bé mèo có bộ lông vàng,nó đang run rẩy vì lạnh.
Ôi đáng thương quá! Mọi người thân đều đã mất, chỉ còn mình tôi mà có thêm một con mèo bầu bạn thì cũng vui hơn. Tôi nhấc thùng xốp lên rồi ôm bé mèo vào lòng. Thấy ấm, bé mèo rúc rúc vào ngực tôi☺️ tôi đặt tên cho bé là Takemichi.
<Về đến nhà>
Tôi tắm bằng nước ấm cho mèo con, tắm xong tôi sấy cho nó. Nó có vẻ đói bụng rồi! Tôi bèn lấy chút thịt còn lại trong tủ ra và làm món ăn cho mèo và chủ:3 .Tôi cũng đâu có biết làm món gì đâu, chỉ làm được một số món đơn giản thôi. Cứ nghĩ mèo sẽ không ăn nhưng! Nó ăn rất nhanh và sạch bong cả cái đĩa!
-Vẫn còn đói à?( tôi nói)
Bé mèo gật gật tỏ vẻ hiểu ý, tôi bèn đổ nốt phần thức ăn còn lại vào bát của chú mèo rồi ra ngoài mua thêm vài chiếc Tayaki. Như các bạn biết đấy, tôi là người không được gọn gàng cho lắm nên nhà rất bừa bãi. Sau khi mua xong Tayaki, tôi bước chân vào nhà và...!
-Sao lại gọn gàng như này? Mà ai đang ở trong nhà mình kia? Lẽ nào mình quên khoá cửa?!!
Tôi hoảng hốt chạy vào nhà xem ai đang nằm trên sofa thì😳
Đó là Takemichi, sao? Bé mèo mà tôi đã lụm về đang trong hình hài con người sao?
Tôi nhìn ẻm:
-Đáng yêu phết! Có lẽ anh đã yêu em rồi
Michi bé nhỏ giật mình tỉnh dậy thì thấy tôi nên bèn nhảy bụp vào lòng tôi.
-Chào chủ nhân!
Khuôn mặt tôi đỏ ửng lên, nhìn thứ mà tôi đang ôm trong lòng thì... U LÀ TRỜI!
Đôi mắt xanh dương sâu thẳm nó thu hút tôi.
-Thôi muộn rồi đi ngủ đi nhé Michi~
-V...Vâng ạ
-Khoan, michi biết nói tiếng người sao?
-Vâng thưa chủ nhân, em là mèo thần nên biết nói tiếng người.
-ừ thôi đi ngủ đi nhé Michi!
-Dạ vâng! Thưa chủ nhân
-À mà từ giờ cứ gọi tôi là Manjiro nhé?
-Vâng!
Nói xong tôi lên phòng nhảy lên chiếc giường hình chiếc bánh Dorayaki của mình mà say giấc.
<Nửa Đêm>
Tôi bỗng dưng tỉnh dậy và thấy.... Michi đang nằm gọn trong vòng tay tôi bằng hình dạng con người🤒
----------------------------------
Dài quá nhỉ:3 sang chap 2 đi mng nóng hổi nóng hổi vừa thổi vừa đọc=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top