Sheer
Một ngày chủ nhật như mọi ngày nhưng với Dylan làm tổ ở nhà cô và làm phần lớn mọi việc từ nấu ăn đến dọn dẹp, Minh Châu vẫn có một chút cố gắng để làm một vài việc vặt trong nhà. Ví dụ như lúc này, khi Dylan đang bận đeo găng tay và khẩu trang, cọ rửa bồn cầu đến lần thứ 7 trong tuần với đủ thứ hoá chất làm hại môi trường, cô nàng sẽ đi lấy quần áo trong máy sấy ra để gấp và cất vào tủ. Ai biết được liệu nếu không có cô anh có dám giặt đồ lần nữa không đây.
Do tính chất công việc toàn mặc suit của ả nhân viên ngân hàng, chủ yếu đồ giặt của hai người là quần áo hàng ngày của Dylan với quần áo ngủ của cô. Còn mấy bộ suit kia? Ngày ngày sau khi thay mấy bộ đồ đó ra, cô sẽ cầm cái chổi lông chải phần lớn bụi bẩn, rồi chùi bằng khăn ướt, treo lên rồi là hơi một chút, treo qua đêm cho khô rồi mới bỏ lại vào tủ. Dù sao, mỗi năm cũng chỉ được giặt chúng một hai lần mà thôi, phải chăm sóc thật cẩn thận thì chúng mới bền lâu được.
Mấy thứ rẻ tiền hơn thì lại khác, cô ném tất vào cho máy giặt với máy sấy xử lý, chỉ ước sao chúng không bị nhoè màu hay là sờn quá nhanh. Mỗi lần cho vào máy sấy không phải là máy sấy luôn có một nắm bụi vải bám đầy trên cái màng lọc mà, điều đó cũng có nghĩa là quần áo cũng mất chút vải khi ta làm sạch chúng.
Minh Châu lấy cái túi đựng đồ lót ra rồi mới lấy tới đám quần áo hàng ngày. Cô nàng tiện tay gấp gấp chúng theo phong cách gấp nhanh mà cô học được trên mạng, vừa kiểm tra xem có thủng lỗ nào chưa, vừa tự hào là mấy cái áo trắng của mình vẫn chưa bị đổi màu dù toàn giặt chung với quần bò của Dydy. Thế nhưng đến mấy cái áo phông của Dylan thì cô lại thấy có gì đấy lạ lạ.
Bĩu môi, cô nàng giơ cái áo lên rồi bỗng chốc cảm thấy, hình như ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cái áo này hơi nhiều rồi thì phải. Rũ rũ nó rồi lại kiểm tra một lần nữa. Lần này Minh Châu kéo căng cái áo ra, thậm chí còn kiểm tra với cả một phần áo nhỏ nhỏ. Tự hỏi xem bản thân lần trước có mua nhầm phải áo xuyên thấu không, nhưng rõ là không phải.
Sờ sờ lớp vải đã bị xù hết cả lông lên, cô thở dài. Tháng trước lúc mua cái áo này, hai người đã nghĩ rằng anh sẽ sớm rời đi và khi đó họ cũng đã chọn mấy món hàng giảm giá sâu ở Walmart, quả thật không phải là chứng tích rằng chất lượng hoặc mẫu má không quá được ưa thích hay sao? Đã vậy cô cũng chỉ mua có 3 chiếc áo 4 cái quần gì đó, với cái kiểu cuồng sạch sẽ, ham hoạt động như Dylan, không khéo ngày phải giặt hết đồ một lần ấy chứ.
Cô bình thường lại chẳng chú ý gì đến việc này. Minh Châu sẽ quan tâm đến những thớ cơ láng mịn lâu lâu có thể ẩn hiện dưới lớp áo, chứ nào có quan tâm đến cái áo đó có sờn hay không? Nhưng rồi cô nàng chợt nhớ ra, Dylan có cái nhà xịn xò mà anh vẫn kêu là chưa dọn xong và không chịu cho cô đến ở Gramercy Park, và trong cái nhà đó ắt hẳn phải có tủ quần áo.
Vẫn cầm cái áo mỏng tang như tờ lá lúa ở trên tay, cô gái lon ton chạy vào phòng vệ sinh để tìm người yêu dấu, cái người hiện đang ngồi làm sạch sâu từng vết xước trong bồn tắm. Dylan đã xịt dung dịch làm sạch từ cả tiếng trước và giờ thì chỉ ngồi tỉ mẩn kì cọ tất cả mọi thứ bằng cái vẻ mặt "anh đây phải diệt hết chúng mày trong hôm nay".
Nghe thấy tiếng huỳnh huỵch chạy vào phòng, anh mới ngẩng mặt lên nhìn cô. "Em yêu à, mấy cái hoá chất làm sạch này không tốt cho sức khoẻ đâu, tí nữa anh mở cửa ra cho thông thoáng rồi em vào dùng sau nhé." Nhưng đã vậy cô nàng lại càng hít hít ngửi ngửi mùi thuốc tẩy javen nồng mùi hắc của Clo và mùi cọ bồn cầu Lysol, một thứ mùi tổng hợp chẳng thơm tho gì. Minh Châu le lưỡi tỏ vẻ không quan tâm lắm, xời, thời cấp 3 giáo viên còn nhét cho bọn chị ngửi mùi amoniac (cũng là một dạng thuốc tẩy) trong giờ học. "Dydy à, áo anh sờn hết rồi này."
Dylan hết biết với cô nàng, cũng chỉ có thể nhăn nhó chịu có người đứng kè kè bên cạnh, dừng hết tất cả những việc đang làm lại:
"Ừm, chắc tại anh giặt nó nhiều quá thôi mà, không có sao hết." Đáp lại lời anh là một gương mặt không chịu chấp nhận câu trả lời anh với lông mày một bên, chỉ một bên nhướng lên.
"Anh yêu à, anh có từng xài đồ giá rẻ kiểu như Walmart Clearance bao giờ..." Thấy Dylan giống như định gật đầu lia lịa khẳng định, Minh Châu phải thêm mấy chữ vào. "... trong hoàn cảnh bình thường khi mà anh có đầy đủ máy giặt, máy sấy và tắm thường xuyên?" Rõ ràng là anh ấy vừa trùng cả người xuống với đôi tai đỏ ửng lên trong sự xấu hổ khi bị bắt quả tang là đồ nhà giàu từ trong trứng, không biết cách chăm sóc mấy món đồ cơ bản.
"Anh, ừm..." Để Dylan phải ngắc ngứ như thế này thì cô nàng đã nhũn cả người ra muốn xông vào an ủi sờ soạng thêm một xíu nữa rồi. Trông anh thật tội nghiệp, trong lúc bối rối ban nãy, cái tay nãy còn dính chút chất tẩy còn lỡ chạm lên chiếc áo đen, một chút nữa cái áo này cũng hỏng mất với mấy đốm bị tẩy thành vàng vàng cam cam này nữa. Con sói cái tham lam háo sắc thấy vậy cũng mủi lòng, chỉ thở dài.
"Ừ thì ở nhà cũ anh, chắc vẫn còn quần áo trước kia anh mặc chứ. Dù sao cũng chỉ có mấy dặm, anh qua lấy, giặt đi vẫn dùng được mà phải không?"
Chỉ mấy lời như vậy mà Dydy trông đã giống như muốn khóc đến nơi rồi. Minh Châu ném cái áo ra ngoài cửa rồi từ tiến lại xoa xoa lên mái đầu vàng hoe cứ thích ăn vạ thế kia.
"Dydy à. Đừng khóc nào. Em đâu có đuổi anh đi đâu mà. Anh cứ sang lấy cả tủ quần áo rồi khuân về đây những thứ anh thích cũng được mà." Thế nhưng Dydy lại dỗi ra mặt anh phụng phịu rút cái găng tay dính đầy thuốc tẩy xuống bồn tắm, giãy khỏi vòng tay của cô rồi chạy vội ra, ngồi xuống đất và nhặt cái áo cô vừa vứt xuống đất lúc nãy ôm trong lòng.
"Nhưng mà mấy này là em mua cho anh mặc mà." Cái cách mà anh nhấn nhá câu nói giống như là một lời tán tỉnh, một lời hứa hẹn ngầm rằng cô đã đang và sẽ đem đến cho anh cám dỗ và say đắm, và cũng là lời mời gọi cô.
Chẳng hề ngần ngừ, Minh Châu cứ thế tiến lại gần, cúi mình và chạm nhẹ mũi vào chóp mũi của anh, cái người với vẻ dương dương tự đắc đang hiển hiện trên mặt. Nghiêng đầu, cô vẫn cách mặt anh gần đến như thế, nhưng lại chẳng chịu tiến thêm một bước nữa. Gã đàn ông lần này chẳng chút trần chừ đặt sự cuồng nhiệt lên môi người con gái trước mặt.
Dylan luồn tay trong áo, nhanh chóng mở những nút thắt vướng víu khỏi vai và lưng cô, nhanh đến mức cô phải bật lên một tiếng thét giật mình. Bàn tay ấy khi lướt qua ngực cô cũng đã dám làm liều nhéo một cái nhè nhẹ trên phần da thịt nhạy cảm luôn bị giấu đi này. Lần này vẫn chưa đủ, giữa ban ngày ban mặt như thế này, giữa cái nắng của mặt trời ban trưa, Dydy tỏ vẻ đang nắng cực, còn dám lột cả áo cô đang mặc trên người ra nữa.
Xấu hổ, Minh Châu đan chéo tay như muốn che đi núi đôi đồ sộ trên người nhưng lại bị kẻ sắp lăn lộn ra đất cười kia cố kéo cái tay lên.
"Để anh xem em mặc cái áo này như thế nào nào?" Dylan thấy cô chật vật nãy giờ mới tạm coi là đủ và chịu giải thích những điều anh làm. Bất đắc dĩ, Minh Châu mới miễn cưỡng nhấc hai tay lên để lộ cảnh xuân cho anh tha hồ ngắm nghĩa xem trắng và tròn là gì. Ngắm chán chê, anh mới choàng cái áo vừa dài vừa rộng, vừa mỏng tang kia lên người bạn gái của mình. Cái áo vốn vừa với Dydy là thế, nhưng mặc trên người phụ nữ thì dài đến tận giữa đùi, làm anh cười ngất.
"Irta à, em đang mặc váy, lại còn mặc thêm cái quần ống loe nữa chứ." Dylan vuốt ve bờ má láng mịn con mồi đang bị kẹp giữa hai chân mình, tăm tối trêu chọc cô nàng. "Em chỉ nên mặc một trong hai thôi... Em sẽ chọn váy hay là chọn quần đây? Để anh giúp em nhé?"
Váy ư? Không phải nãy cô còn cố gắng che che đậy đậy nãy giờ khỏi ánh mắt anh sao? Nhẽ nào cô muốn làm vậy cả buổi cho đến khi nào anh đùa chán? Vậy còn quần? Để Dylan kéo quần ra á? Thôi ít nhất cô còn cái áo dài đến ngang đùi mà, còn không thì ban ngày thôi có sao đâu? Cô còn mong chờ Dydy chủ động như thế này chẳng được ấy chứ? Minh Châu cắn môi rồi nhìn hướng đến cái quần của mình. "Quần vậy..."
Nhưng anh không hề vội vã nóng nảy như với chiếc áo phông của cô. Dylan miết ngón tay trên đầu nhũ hoa đã cứng dưới lớp vải. Anh cúi đầu, liếm mút cái thứ anh vừa mân mê. Lớp vải thô ráp xù xì cọ vào da thịt nhạy cảm lại càng làm cho chúng nhạy cảm hơn. "Đây là áo của anh." Cô rên rỉ trong đê mê. "Lạy Trời!" Minh Châu thở gấp sau một cái gảy lưỡi ướt át. "Thật phí công giặt áo mà."
Dylan để lại một đường dài ướt át trên áo. Có hơi ẩm, chiếc áo dinh dính vào người cô vừa lạnh vừa khó chịu. Quần áo ngày ngày mặc chẳng mấy khi cảm thấy cũng trở nên có sức nặng riêng lạ lùng, khiến toàn thân trên cô cảm nhận được từng dịch chuyển, từng hành động mà anh làm khi kéo căng miếng vải ở chỗ nào nhỏ xíu xiu.
Anh từ từ dùng răng để kéo khoá quần cô xuống, lại còn chơi đùa với cái khoá một lúc lâu. Rồi anh cũng chẳng chịu cởi quần cô ra, chỉ kéo vừa đủ chiều dài đáy áo, để đôi chân dài bị khoá giữa hai ống chẳng thể mở rộng.
Cái con đường dài ban nãy, nó đã sưởi ấm bụng dưới của cô. Minh Châu chỉ kịp thầm nghĩ một điều: "Ôi trời, phải giữ lại hết mấy cái áo này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top