Enough (H, exhibition)

Từ lúc anh chịu nói ra được cái địa chỉ nhà và bị cô bóc phốt là một tên thuộc tầng lớp siêu giàu, Dylan vẫn lờ đi coi mọi chuyện chẳng thay đổi chút nào. Anh vẫn sáng dậy sớm chuẩn bị món ăn, làm mấy việc lặt vặt quanh nhà rồi ôm cái máy tính ngồi tập trung cả buổi. Điều duy nhất thay đổi có lẽ là anh đã giảm giờ làm ở Starbuck từ 40 tiếng một tuần xuống còn 30 tiếng.

Anh muốn có thời gian ôn luyện cho công việc trước đây của anh, cái nghề mà anh vẫn chưa chịu nói cho cô. Minh Châu thì đơn giản lắm, anh muốn có thời gian thì thôi hẳn việc kia đi mà luyện tập cho dư dả hẳn. Dydy lại nghĩ khác, anh cho rằng việc đi làm việc ổn định và lặp lại đơn giản hàng ngày tốt cho sức khoẻ tâm lý của anh - thêm kỉ luật cho cuộc sống, thêm những điều nhỏ nhặt để dễ dàng đạt được dopamine. Đã tốt cho tâm tình của anh, thì cô đồng ý ngay, chỉ có điều cô nàng buồn bực vì vẫn chưa biết anh từng làm gì thôi!

Là kĩ sư lập trình, chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên gia máy học hay trí tuệ nhân tạo, hay là chuyên viên bảo mật nhỉ? Cái người vì bị ai đó giữ bí mật đang ôm cốc cà phê người ta pha nheo mắt nhìn chằm chằm cái kẻ đang gõ máy tính ầm ầm nhưng lại không chịu cho cô nhìn. Lần trước cô đã thấy, anh biết lập trình rồi, nhưng mấy ngành kia thì ngành nào cũng có thể biết chút đỉnh được.

Nuốt nốt mấy giọt cà phê đắng ngắt cô thầm nghĩ, nếu không có bằng tiến sĩ thì chắc chả ai để anh ấy nghiên cứu trí tuệ nhân tạo được rồi, chỉ đơn thuần là có rất nhiều thứ trong ngành đó - ví dụ lớn nhất là đạo đức nghề nghiệp không thể để cho mấy đứa nhỏ chưa được dạy kĩ xâm phạm được. Chuyên viên bảo mật thì dám lắm, có những cuộc thi hack riêng biệt, nên mấy tay thiên tài xếp hạng cao sẽ rất dễ được công ty lớn chú ý và tuyển dụng, kể cả khi thằng nhóc đó có mười mấy tuổi, đang mút kẹo mút để lấy tinh thần, năng lượng làm thịt cơ sở dữ liệu người ta.

Tất cả những gì anh đã nói với cô cho tới hiện tại, gốc gác từ Đức, cuồng NASA và du hành vũ trụ cũng như những cấu trúc khổng lồ trong không gian, đã từng định làm luật sư hiến pháp và di trú, có thể múa cột, không biết chơi một loại nhạc cụ nào,... Thôi nào Dydy, hai tuần nay anh ấy chưa thực sự nói với cô một thông tin lớn nào cả. Việc anh đang câu giờ nó sáng như ánh mặt trời giữa trưa hè tháng 7 ở thung lũng Tử Thần ấy.

Dylan cảm nhận được ánh nhìn chói mắt xăm xoi của cô liền ngẩng đầu, từ từ nhấc vai lên và nghiêng đầu để lộ ra cần cổ dài đáng cắn. Hành vi tỏ vẻ vô tội, cô nhớ về cái lớp xác định ý nghĩa ngôn ngữ cơ thể mà cô đã từng học, đã vậy anh còn tặng cô một nụ cười toả nắng nữa chứ. Cô lại giả vờ uống cà phê, híp mắt lại nhìn anh bày đặt đánh giá.

Anh lại càng xoay đầu, tay đặt trên má tỏ vẻ đáng thương làm nũng người yêu. "Em đừng nhìn anh tình thương mến thương như thể anh là tội phạm thế mà, tội anh lắm lắm luôn ấy."

Đương nhiên lại càng không cấm được con mèo nhỏ đam mê phản nghịch, nó lại càng chăm chú đánh giá toàn thân anh. Đầu tóc càng ngày càng gọn gàng buộc tém lại cho đỡ làm phiền đến công việc. Gương mặt nhẵn nhụi không một sợi ria sơ cứng. Đến lông mày hình như cũng đã được tỉa cho thành hình luôn rồi. Cô chẳng tìm được điểm nào để chê, cho đến khi vẫn nhìn thấy cái áo sắp bị giặt tới mức rách thành xơ mướp mà anh đang choàng trên người đầy tự hào.

"Vẫn cái áo mỏng tang thấy ghét."

"Nhưng mà anh thích mấy cái áo này lắm nè. Mà không phải em cũng thích hay sao ấy?" Làm bộ mặt của một chú cún con với đôi mắt mở to chớp chớp ngây thơ, Dylan tí nữa đã có thể thuyết phục cô với những kí ức xấu hổ khi Minh Châu quấn chiếc áo đó trên người và được anh chăm sóc bằng miệng lưỡi đầy điêu luyện. Nhưng cô nàng lại càng không biết xấu hổ, thấp giọng nạt:

"Ơ kìa, em thích là một việc, anh cứ mặc riêng cho em xem. Nhưng ra ngoài anh cứ như thế này, em chịu sao nổi cơ chứ?" Cô nàng ngượng ngùng nháy mắt. "Lỡ may em không nhịn được cứ phải nhào vào lòng anh thì sao chứ?" Nói rồi cô nàng diễn ngay động tác vồ mồi của một con mèo giương hết móng vuốt ra ôm lấy eo Dylan. Anh chàng chẳng hề bất ngờ còn xoa xoa tóc cô.

"Biết làm thế nào được đây, em ..." Anh dừng lại đột ngột giữa câu, khiến cô phải ngước nhìn vẻ mặt đoán ý. "... em đã muốn vậy, chúng ta cùng đến phố 21st chứ?"

Chưa để anh nói hết câu, cô đã giằng tay anh định kéo ngay ra cửa. "Đi, đi ngay thôi chứ!" Vui vẻ phấn khởi, cô nàng quên hết tất thảy những thứ khác cần phải làm như dọn cốc cà phê kia, dọn cái máy tính anh đã đặt trên bàn khi Minh Châu tỏ vẻ muốn bám dính lấy anh.

Hai người chỉ kịp lấy cái ví của anh trước khi thả bộ mấy km để tới căn hộ của anh. Quãng đường này khác lần trước, hai người hoàn toàn bỏ qua cái bước gian gian díu díu mập mờ, trực tiếp đùa cợt tán tỉnh nhau. Đương nhiên, chân Dydy rõ là dài hơn cô, nếu anh thực sự muốn chạy khỏi vòng tay của cô, anh có thể chạy nhanh hơn xíu nữa. Nhưng không, anh chỉ chạy mấy bước ngắn ngủn, rồi lại dừng lại cho cô bắt được.

Minh Châu lại cảm thấy chỉ ôm anh hay tựa đầu lên vai anh chẳng đủ một chút nào. Nhìn cái điệu bộ cố tình đi chậm lại của anh có thấy ghét không cơ chứ! Lấy đà, cô nhảy lên định ôm cổ anh đeo bám nhưng lại bị hụt, đập mặt vào lưng anh đau điếng người. Dylan vội vàng quay lại xoa xoa cái mũi nhỏ bị tổn thương, cô nàng thì càng có dịp ăn vạ khóc lóc đòi được cõng.

"Ôi trời, còn xíu chút nữa thôi là đến rồi mà em tôi cũng lười đi lại nữa." Anh nựng hai bên má phúng phính mềm mại đàn hồi như hai chiếc bánh dày. Chết thôi, mặt của cái người đòi cõng chẳng vì lý do gì thì lại chẳng dày siêu cấp vô địch ấy chứ. Thế mà anh cũng cúi người xuống để cô nàng ngượng ngùng trèo lên cho được.

Nhưng mà người ta đã cho mình lên đầu lên cổ thì mình phải trèo lên thôi. Cô vòng tay ôm chặt lấy vai. Đã biết rõ anh đang làm gì rồi, mà cô chẳng thể nào ngăn bản thân nhắm chặt hai mắt chờ anh vòng tay ra sau. Cẳng tay anh miết trên cánh mông cô nàng trước khi về đúng vị trí của nó, làm cô hụt cả một nhịp thở trong mong chờ nhộn nhạo. Đáp lại tiếng thở dài của cô lại là tiếng cười khúc khích như đã đoán được những suy nghĩ trong tối của cái "cặp sách" trên lưng.

Dydy cứ thế cõng cô suốt chặng đường, mặc kệ Minh Châu lâu lâu lại vờ buông thõng tay tranh thủ sờ xuống sâu hơn tí nữa. Bờ vai rộng lớn của anh cũng nóng lên giống như hưởng ứng những hành động chẳng có tí thục nữ, chẳng biết chút xấu hổ. Nó chẳng hề có chút phòng thủ nào với bộ ngực mềm mại cọ xát. Nhưng anh thì chẳng nao núng gì với những lời ong tiếng bướm ve vãn thổi nhẹ bên vành tai, cứ thế phăm phăm bước tiếp.

Hai người đùa cợt vậy mà cũng có thể tới được số nhà 327. Phía sau của toà nhà này là mấy sân vườn rộng mênh mông của những biệt thự maisonette có hàng rào cao hơn hai mét che hết tầm nhìn của những kẻ soi mói. Ở cái đất New York đắt đỏ này, có sân vườn riêng tư là đặc quyền của tầng lớp siêu giàu. Người bình thường làm bao năm mới có thể sở hữu nổi một cái phòng be bé, may ra có hơn hai cái phòng ngủ mà thôi.

Nhưng Dylan lại dừng lại một chút còn hỏi cô một câu rất ngang ngược:

"Em ở trên cao như thế có nhìn thấy được sân nhà bên trong không vậy."

Cô toe toét cười. Đặc quyền đấy. Với dân số Mỹ, chỉ có dưới 1% cao hơn cái bờ rào này, đó cũng là số người có thể chõ mũi nhìn qua hàng rào nhà người khác. Nhưng giờ, thượng trên bờ vai của anh giai hai mét nhà mình, cô có thể dễ dàng thấy sạch bên trong nhà có gì.

"Trong vườn cũng khá là cơ bản, có bộ bàn ghế outdoor, có cả võng, quầy bar và chỗ nướng bbq nho nhỏ nữa. Em còn nhìn thấy bên trong nhà người ta nè." Cô ngập ngừng đôi chút, dù sao thì nhìn thẳng trực tiếp nhà người ta như thế này cũng khá kì quặc, Dylan lại gật đầu rủ rê cô nói tiếp "Phong cách Scandinavian, nhìn từ những mảng tường gỗ màu khói và những thứ đồ nội thất gọn gàng đơn giản như thế kia."

"Mắt em tinh thế không biết, nhìn cách xa đến 10m mà cũng thấy được nội thất bên trong nhà luôn nữa chứ." Anh mỉa mai vừa nhận xét vừa trêu cô.

"Ai bảo chủ nhà để toàn bộ cửa kéo bằng kính mở toang thế kia. Gió tung bay lớp rèm phần phật kia kìa."

"Hahaha, may mình không phải trộm đấy." Anh làm cô nghĩ đến đúng hai đứa bồng bế nhau nhòm vào nhà quả thật rất quái dị. Cô vội vỗ vỗ lưng anh giục anh nhanh chóng chạy đi. Lần này, bỗng dưng anh lại nhanh chân hẳn lên cõng cô phi như bay, làm cô sợ hãi bị tụt, phải ghì chặt lấy cổ anh. Xem xét mỗi căn nhà đó, lại còn là một căn nhà mở cửa sẵn? Dydy không tự mở cửa thì cũng là thuê người mở cửa cho là cái chắc. Nên đương nhiên hai người không phải là trộm, mà là chủ và ...

Cô mới thoáng có chút buồn, chưa kịp nghĩ xem bản thân mình là ai trong giá trị quan của cái gã Dylan siêu giàu mà Minh Châu mới bới ra từ anh trai cô nhặt được, anh đã kịp chạy tới trước cổng căn hộ, kính mời cô hạ kiệu. Cô miễn cưỡng tụt khỏi cái ghế ấm áp rộng rãi vững chãi kia, ỏn ẻn theo anh bước vào gặp người lễ tân - một cậu chàng cũng khá trẻ và lịch sự.

"Ngài Denver, tôi có thể giúp gì cho ngài ngày hôm nay đây?"

"Cậu Andreas," Anh cũng mỉm cười lịch sự đáp lại. "Như tôi đã nói lần trước thì tôi cần thêm một chiếc chìa khoá cho nhà tôi và chìa khoá thứ hai của công viên Gramercy nữa ấy, tôi hi vọng có thể lấy chúng ngày hôm nay cho người yêu của tôi, cô Ngô được chứ?" Cô sung sướng cười toe toét liếc nhìn người yêu mình. Nãy cô đã lo sợ biết bao nhiêu rằng anh sẽ chẳng thèm coi cô là cái gì khi quay trở lại làm chính anh.

Nhưng, đương nhiên là không phải vậy. Cô giống như được nâng dậy bởi một vầng mặt trời tình yêu lấp lánh mạnh mẽ từ lời công bố tình yêu của anh. Cứ lâng lâng như vậy, cô vui vẻ nhận chìa khoá từ tay anh, miệng vẫn không ngớt nụ cười. Thảm đến nỗi anh phải kéo tay cô như rước một chiếc bóng bay về dinh, dù quãng đường vốn có chút xíu, bởi anh ở ngay tầng một mà.

Khi cánh cửa căn hộ đã ở phía sau lưng cô, và cô đã hoà mình trong sự ấm áp của chất gỗ của phong cách Scandinavian, cô tung tăng chạy thẳng vào phòng nghỉ, nhảy lên cái ghế tràng kỷ và nằm dài ra đó. Tất cả chỉ trong đúng một động tác và mấy bước nhảy. Minh Châu đã ổn định làm tổ, lọt thỏm trên cái ghế ấy, tự nhiên như đang ở trong nhà mình.

"Thật khó để làm em ngạc nhiên." Dylan mở cái tủ lạnh siêu mỏng ngay góc cửa lấy ra một chai nước Evian mát lạnh, vặn nắp lỏng ra và đưa cho cô.

"Nếu anh không mớm em đến tận miệng thì sao em lại nếm thử được mùi vị của thông tin trước khi anh bày món chính ra chứ." Cô nàng đùa cợt vươn tay nhận lấy chai nước và cũng tiện tay vỗ vỗ lên bàn tay anh đầy khích lệ. "Nhưng mà em thích thế." Cô thì thầm lời hứa hẹn.

"Và anh thấy hứng thú khi em biết bao nhiêu điều như vậy, nhưng em vẫn để anh từ từ điền vào những chỗ trống trong hồ sơ của anh." Bàn tay vương hơi lạnh từ chai nước vuốt nhẹ trên mũi, và trong vô thức, Minh Châu dụi mặt mình trong sự mát lành đó như tìm kiếm chút tỉnh táo, chờ đợi anh nói thêm. "Dù sự hứng thú đó đôi lúc cũng khiến sống lưng anh muốn sụm xuống."

Một lời nói ý đôi đầy chất tránh né của anh. "Là anh chê em nặng quá anh không cõng được, hay là vì anh sợ hãi run cả sống lưng khi nghĩ đến việc nói sự thật cho em?" Cô đùa đùa dò hỏi, dù là phương án nào cũng sẽ là phương án đúng, cô muốn anh tự cởi bỏ khúc mắc hơn so với ép anh mà lại.

"Anh có thể chọn cả hai được chứ?" vẻ mặt anh lạnh băng khi thừa nhận, thật chẳng thú vị chút nào.

"Em sẽ nói về những con số để đẩy anh vượt qua nỗi sợ bây giờ vậy." Cô vắt chéo chân giống như bắt đầu làm việc, dù vẫn ngả ngốn chẳng kém gì lúc nãy. Chân cô còn đang gác lên phần tựa lưng để tránh chỗ cho anh ngồi bên cạnh. "5.5 triệu. giá của căn biệt thự của căn biệt thự tầng trệt này." Ráng để giọng nói đều đều, cô bày vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc, trông chờ anh cũng coi trọng đúng mực những lời nói này.

"Anh mua cách đây 4 năm, thực ra giá nhà cũng thấp hơn bây giờ tương đối, chỉ khoảng hơn 4 triệu một xíu. Anh xuống tiền chỉ vào 25% giá nhà với mức vay  xấp xỉ 2.5%. Một món đầu tư sinh lời không tồi." Anh vuốt ve đôi chân trên lưng ghế giống như nó là thứ đồ trưng bày trong nhà mình vậy. Tay anh lùi xuống thấp hơn một xíu nữa rồi đột ngột tháo chiếc tất ra, rồi tháo cả chiếc còn lại. Mỗi lời anh nói là một món đồ anh cởi hả? Cô yên lặng gật đầu ngầm tỏ ý đã hiểu luật chơi.

"Thu nhập cá nhân của anh đã đạt hơn một triệu một năm từ trước khi anh mua nhà phải không?" Cô mơn trớn bờ eo đã cứng cả lại bằng cẳng chân hi vọng anh sẽ phần nào đỡ căng thẳng nhưng vẫn chẳng mấy ăn thua. Anh lại ngây người như cái đồng hồ đứt dây, giống như lưỡi cũng đã đông cưng vì nước lạnh lúc nãy vậy. Minh Châu trườn lên người anh, nhìn sâu vào ánh mắt hoang mang kia và mỉm cười an ủi. Nhắm mắt và hé đôi môi, cô nàng dứt khoát kìm kẹp cái môi trên ngơ ngác bất động của anh. Nhiều hơn nữa. Cô nâng nhẹ cái cằm đáng yêu kia và hôn sâu hơn nữa. Hương bạc hà ngọt ngào thanh mát trong miệng anh khiến cô say mê nếm thứ nước chứa đầy hormone nam kia. Bản năng thúc đẩy cô cọ người vào ngực anh, siết chặt lấy vai anh, và không ngừng, không ngừng nuốt lấy, hít lấy, giữ lấy suối nguồn nam tính vô tận trong lòng mình.

"Với cái lãi suất thấp như vậy, anh mà không kiếm được hơn triệu đô một năm mới là lạ đó." Cô thì thầm vào tai anh trước khi liếm phần vành tai kia đã đỏ ửng vì ngượng ngùng. "Em thề anh không có người quen lớn cỡ trưởng chi nhánh thành phố của ngân hàng, em sẽ trồng cây chuối. Cái mức chiết khấu dưới 3% của lạm phát trung bình thì ngân hàng nó còn lỗ với anh ấy." Minh Châu hút nhẹ cái dái tai dày rồi hôn thật kêu vào phần da non mềm run run chỉ vì tiếng động dưới mang tai. Anh nuốt nước bọt kìm nén sự nhộn nhạo trong lòng, cái yết hầu lên xuống nãy giờ theo từng nhịp hứng khởi.

"Anh... bậc cao nhất anh từng làm là lập trình viên bậc Fellow." Minh Châu bất ngờ dừng hết mọi việc đang làm, đánh giá cái người trước mặt một lần nữa. Cấp bậc ngang phó chủ tịch tập đoàn đấy. Trưởng nhóm thường là Senior, là Staff, Senior Staff. Cô đếm nhẩm, còn có Principal và Distinguish nữa mới tới cái cấp bậc của Dylan. "Và ở cái tuổi của anh sao?" Cô vẫn không thể tin nổi. Thường để đến cái bậc Staff đã cần đến 10 năm kinh nghiệm trong ngành, mấy cái bậc trên với nhiều người còn là không thể đạt đến.

Anh yên lặng, rồi vươn tay cởi chiếc áo trên người ra. Với cái áo che kín mặt, anh thừa nhận. "Anh rất hợp với môi trường doanh nghiệp. Thời cấp 3, anh đã có kinh nghiệm làm cố vấn kĩ thuật đến 4 năm cho một nghị sĩ, lại có cả giải tin học quốc gia, lại còn có một dự án outsource hơn trăm người... Google đã offer anh làm IC6 khi đó, một mức đánh giá họ cho là thấp, và cũng sửa đổi ngay trong 6 tháng." Tính cũng dễ thật, thời 6,7 còn dưới 1 triệu, chứ với tốc độ thần thánh vậy, ước chừng làm việc 10 năm anh cũng phải có ít nhất 10 triệu đô, chưa nói là còn hơn như vậy nữa vì mức lương Fellow cũng phải đến 3 triệu một năm rồi. Cô kéo cái áo khỏi khuỷu tay anh rồi cười đểu cáng.

"Chủ yếu là anh ngượng vì đã nói dối em lúc gặp bạn em - Thanh Tùng phải không?" Anh lại nhíu chặt mắt không dám đối diện lấy cô. Cô hôn lên cái trán đang nhăn lại kia, miết cho nó phẳng, lặp đi lặp lại cái động tác ấy nhiều đến mức anh phải bật cười. "Anh đã hứa sẽ hướng dẫn cậu ấy thăng chức hôm đó thì cậu ấy mới chịu để anh chút thời gian để tự nói với em nữa." Từng câu nói là từng cái cúc áo của cô dần tuột ra. Dylan đỡ lời cho cái thằng bẹn bà rõ là vì nghề bỏ bạn theo trai kia, nhưng đương nhiên, cô sẽ ghim nó, bắt nó khao dài dài vì có người hướng dẫn tuyệt vời như thế này là do cô giới thiệu mà. Cô rùng mình vì lạnh. Cả cơ thể cô phô bày trước mặt anh, và thoáng chốc chỉ suy nghĩ ấy đã khiến cô nóng bừng nơi nơi như phát sốt.

"Thằng bạn em làm sao mà nhận ra anh đấy. Em nhớ nó bảo rằng nó nhận ra mặt và tên anh luôn." Cô ngân nga từng câu chữ khi anh kéo bên ngực trái của cô khỏi cái áo con. Ngón cái anh miết nhẹ trên đầu nhũ hoa mẫn cảm. Bờ môi mềm mại ẩm ướt chạm nhẹ vào nó, tách ra, lại chạm vào, lại ngậm nó, hút trong miệng giống như anh muốn hút cả trái tim cô từ nơi đó. Chẳng rõ anh thành công như thế nào, nhưng sự rạo rực nôn nao này rõ là từ hành khúc rộn rã của con tim muốn gióng trống khua chiêng đi theo người ta. Cô siết chặt mái tóc anh ráng quay lại thực tại, mặc cho anh từ từ xoay mình đặt cô xuống ghế.

"Ừm... Cơ hội lên Fellow là do anh là Tech Lead của một dự án khá là lớn, với ứng dụng trên toàn ngành sử dụng dịch vụ điện toán đám mây." Anh nhỏ giọng lơ đãng mô tả cái thời gian trước kia, cái tay vẫn không ngừng chơi đùa dọc xương quai xanh mảnh mai. Quá gần động mạch cổ để những cái nhấn vậy không báo động toàn thân cô về cái kích thích đầy nguy hiểm ấy. Minh Châu rên rỉ vừa phản đối vừa khuyến khích, bóp cái cơ ngực rộng mở trần trụi trước mắt. Chủ nhân của nó coi vậy là lời đồng ý, vừa vòng tay sau lưng cô tháo cái xu chiêng trói buộc cô nãy giờ ném xuống đất, vừa giải thích. "Tech Lead thì tới hội thảo giới thiệu cập nhật hàng năm, anh sẽ phải phát biểu. Và nó cũng sẽ được đưa lên Youtube như tất cả những sản phẩm khác để quảng bá."

Cô nàng vuốt nhẹ bờ má mềm mịn trông vẫn còn búng ra sữa kia. Anh vẫn còn rất trẻ ở trên tất cả mọi bàn cân từ sự nghiệp cho đến sự trưởng thành. Có những người ở tuổi anh còn chưa bắt đầu học đại học nữa là. Một đứa trẻ vị thành niên nổi bật mà các công ty tranh giành, rồi là thanh niên non nớt duy nhất giữa nhóm người trung niên thành công. Một cái cúp mà mọi người muốn đoạt lấy, và xứng đáng để trưng bày ra. Nhưng đó cũng là áp lực, mà áp lực, nhiệt độ, bản chất không đúng thì không tạo ra kim cương đâu.

"Trông anh như thế này không lên thumbnail thì phí quá. Mà nếu em là lập trình viên bé bỏng chứ không phải là phân tích viên bé bỏng, em sẽ ngồi xem clip anh nói cả giờ mất, hợp gu em quá mà." Nói đoạn, cô lại kéo anh vào lòng ngấu nghiến ngắm nhìn cái đôi lông mi đẫm hơi nước lấp lánh khao khát và mùi hương xà phòng quen thuộc, thứ duy nhất không xa lạ ở nơi mới mẻ này. Minh Châu bấu víu vào vai anh như cố tránh đi cơn lũ của sự mới lạ xung quanh mình. Và anh đón nhận cô, hai thân thể lần nữa áp sát, lần này chẳng có gì che chắn mấy điểm nhỏ dựng đứng nãy giờ trên ngực cô chào hỏi mấy anh bạn nhà bên cả, cô nàng chỉ nghĩ đến vậy đã liếm mép thèm thuồng.

Dylan đương nhiên không bỏ qua bất kì hành động nào của cái người không chịu an tĩnh nằm trong vòng tay của anh. Anh giữ lấy cái tay đang luồn vào trong quần xoa nắn cơ mông dày chắc nhưng lần này anh chẳng hề đẩy nó ra. Anh kéo tay cô xuống sâu hơn nữa, giống như dùng tay cô để mơn trớn bản thân vậy. Nhếch mép cười tự tin, anh ngang ngược hỏi cô gái đang dính bùa yêu dưới thân:"Em thấy thích thứ nằm trong lòng bàn tay em bây giờ chứ?"

Một tia phản nghịch lại ứa lên trong đầu Minh Châu, cô nàng cố gắng xoay ngược lòng bàn tay để nắm lấy tay anh. "Ôi không, không em thích tất cả mọi thứ trên người anh cơ." Giống như một cuộc rượt đuổi, anh cố giữ tay cô trên bờ mông căng tròn của bản thân, cô thì ráng nắm lấy tay anh. "Em thích đây này" Minh Châu vội nói khi nắm được tay anh, xong lại vội vàng thả ra tét mông anh nhân lúc anh vẫn đang bất ngờ. "Tiếng nghe mẩy hay lắm nè, em rất thích!" Cô nàng nhanh chóng dùng cái tay còn lại thay thế sờ tới những múi cơ bụng. "Đây nữa." Anh cắn môi rướn người lên một chút chờ đợi cô lướt bàn tay quanh khuôn ngực nở nang của mình.

Minh Châu vuốt dọc cần cổ, nhéo nhéo cái yết hầu nhô cao kia. Rồi lại vuốt ve gương mặt của anh. "Đương nhiên em không thể quên không thích nơi này." Cô nàng mơ màng nhớ đến chúng có thể linh hoạt như thế nào khi cô miết ngón tay cái như cố mở bờ môi đang mím lại kia. "Và nơi này." Cô hôn lên trán anh, cô thầm tự nhủ hi vọng trong đó sẽ chỉ lặp đi lặp lại trình chiếu hình ảnh của cô, và Dylan sẽ không thể nghĩ tới bất cứ ai khác, và anh sẽ chỉ là của một mình, chỉ duy nhất một mình cô mà thôi.

Nhưng vẫn còn điều cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất phỏng? Nhắc đến cô đã mất đi vẻ tự nhiên ban nãy, dạo chơi cả người anh rồi, nơi này cũng sờ nãy giờ, nhưng nói thích nó vẫn thật khó khăn. Cô lại đặt tay mình ngay giữa ngực anh lệch về bên trái một chút, thám thính thử xem "nó" nói như thế nào trước khi nghiêng đầu làm nũng "Thế còn nơi này của anh thì sao? Nó có thích thích em không nào?"

Lúc ấy cô có thể thấy rõ tim anh lại bước hụt một nhịp, rồi lại chạy nhanh mất hai nhịp "thích, thích". Người đâu yếu quá, còn trẻ thế mà khéo đã bị loạn nhịp tim, chắc là do hậu quả của lối sống làm việc khổ sai trước kia, và gần đây lại ăn mật ngọt yêu thương quá nhiều. Dylan chỉ chỉ vào nơi tay cô đang mân mê "Trái tim của anh." và anh lại chỉ vào trán mình, "Tâm tư của anh, lúc này đều là của em mà. Chỉ có mình em và cảm xúc của anh dành cho em."

Trong lúc cô mải mê nghĩ xem, cần dùng bài thuốc nào để chữa căn bệnh tiểu đường và loạn nhịp tim do yêu đương cho cả hai người, bởi vì căn bệnh của anh vừa lây sang cho cô thông qua lời nói, anh lại dám trêu chọc cô. Anh chỉ chỉ xuống cái nơi đang nổi cộm lên giữa hai chân cô. "Ừm, còn có nơi này nữa, nó, ừm, thích em lắm luôn ấy, yêu quý nhất là cái chắc."

Thật là. Cô lại dùng đùi xoa nắn, kiểm tra tình trạng bệnh của đứa em mới xuất hiện này. Nhận được tình yêu thương từ người cháu nó "yêu quý nhất" lúc này, cháu nó ra vẻ hớn hở lắm. Nhưng Dylan vẫn chưa thể lột hết đồ cô vì đã nói được hết số lượng sự thật mà anh muốn nói đâu cơ chứ. Minh Châu cố gắng lấy lại chút tỉnh táo để nghĩ xem nên hỏi anh cái gì, rồi lại nghĩ đến ngoài cô ra thì anh còn yêu quý cái máy tính nữa.

"Em còn lâu mới tha cho anh hôm nay! Anh nói anh "yêu quý nhất" là em, thế mà lại ôm máy tình suốt ngày! Mà anh ở trình độ Fellow rồi, anh học lại cách code của một cái framework mấy hồi chứ, nói không ngoa, khéo ý tưởng của anh cũng kịp làm cho vài ngôn ngữ được tạo ra rồi. Chuẩn bị phỏng vấn đâu có dành cho tầm cỡ anh được, người ta khéo còn phải liên hệ đặt trước ấy chứ?" Cô nàng làm một tràng dài, xả hết sự ghen tị với em máy tính nhân cơ hội này, và thế là cô làm thằng nhóc cũng phải chạy xa ra một chút.

Lần này, anh bắt đầu với việc cởi khuy quần cô trước. "Anh làm nghề tay trái, tìm lỗi của một phần mềm nào đó rồi báo cáo với công ty - bug bounty đó. Thực ra cũng tốn thêm vài chi phí thuê vài dịch vụ từ xa... nhưng cũng không phải là không kiếm được. Một số vụ khá là lớn, chắc cũng sắp lên báo nữa." Chưa nói xong anh đã kịp vắt cái quần lên tay ghế. Nhưng cô nghe lại thấy có vấn đề, anh làm như thế nào mà lại lên báo vậy. Mà không, là vì sắp lên báo, nên anh mới nói thật với cô, vì điều này không thể giấu sao?

"Anh phát hiện ra lỗi lớn của sàn giao dịch nào đó, hay là đụng vào dịch vụ cả tỷ người dùng mà lại lên báo vậy." Cô thở dài, đặt tay lên trán. Một phần, cô lo ngại nếu anh chỉ nói thật vì mọi thứ đã lộ ra thì hoá ra anh chẳng tin cô như cô tưởng. Có vẻ suy nghĩ như vậy đã hiển hiện trên mặt cô, làm Dylan có cái vẻ ráng nghĩ xem mình làm sai chuyện gì lắm.

"Đúng là một vụ là Fintech, và vụ thứ hai thì, một phần mềm quản lý mật khẩu ấy. Hai vụ lần này tính ra cũng thuộc top 5 những lần bug bounty được trả, nên chắc chắn nó phải được lên báo ấy. Dù thực ra họ trả Bitcoin cho anh và họ cũng không rõ anh là ai, nhưng nickname thì cũng lên báo thôi, họ trả nhiều tiền quá." Minh Châu bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn vỗ vỗ vai Dylan, vậy cô có đọc báo cũng chịu không biết ông thần nằm cạnh mình lại có tài năng bẻ khoá đến như vậy. Anh chắc chắn đã quyết tâm nói thật rồi!

"Anh thuê luật sư thuế đi thôi, quá lắm nguồn thu nhập như thế này IRS cắn chết anh đấy. Mà anh không quay lại phá thử team cũ mình đấy chứ?" Cô tiện tay lột sạch đồ còn lại trên người Dylan. Chẳng biết anh ê mặt là do chẳng còn mảnh vải nào trên thân, hay là bị cô nói trúng tim đen nữa đây. Và rồi anh lại ngúng nguẩy gật đầu, chẳng hiểu là anh gật đầu vụ luật sư thuế hay là anh quả thực đi phá team cũ đấy. Cô chỉ hỏi chơi thôi mà.

"Thì hồi xưa có mấy thứ anh có nhắc cần phải chú ý ấy, nhưng lúc thực hiện thì nhiều khi không hoàn thiện được những phần chú ý như vậy. Ai chả có lúc sai lầm." Cô chán nản cụng trán anh gườm gườm giả bộ cảnh cáo. Cái vẻ vô số tội của anh lại càng hiện rõ, khiến cô phải tra khảo ngay lập tức: "Tổng cộng bao nhiêu lần, công ty thiệt hại bao nhiêu cho việc thăm thú chốn cũ của anh đấy?"

"Chỉ khoảng tầm 40, 50 lỗi gì đó.... Sơ sơ cũng đâu so được với lương anh trước kia đâu chứ? Dù nghe thì cũng khá là lớn, hơn hai trăm nghìn rồi." Cô nghe xong cầm lấy vai Dydy lắc lắc cho anh tỉnh ra, vì rõ là anh mê muội rồi mới thấy 5 tuần dùng máy tính đã kiếm vài trăm nghìn đô là bình thường. Tỉnh đi a kay ơi, ông ở cái level thiên tai mà loài người không nên đạt đến được rồi đấy. Ông anh có thể bình thường hơn thế này được không? Ừ thì nếu mấy cái này được viết sau khi out khỏi công ty, rồi anh làm đúng theo luật thì chắc họ cũng sẽ không kiện anh ra toà làm gì.

Minh Châu hết thở nổi vì quá mệt đầu suy tính cho Dydy đến mức lăn đùng ra ghế nằm thở. Tim đập chân run, cô sợ ná thở rồi mà anh vẫn trơ trơ thế kia. Cô xoay người giấu mặt xuống ghế trốn tránh anh. Chúa ơi, không biết thì không sợ, chứ biết thấy cũng hoảng quá. Xong nghĩ lại, lại sợ anh sau này chẳng dám nói thật với cô, lại quay lại vỗ về cậu vàng lông mượt ngay lập tức.

"Anh biết là em hơi lo lắng một chút là anh có thể gặp rắc rối pháp lý với công ty thôi phải không? Dù gì họ cũng là công ty khổng lồ ấy, em sợ anh bị CIA, FBI, hay là NSA bế đi mất, xong rồi họ nhốt anh lại dưới hầm không cho lên, cho tha hồ ôm máy tính giải bug dưới ấy." Cô hơi nức nở một chút, nhào vào lòng giữ rịt lấy tay anh không chịu buông. "Thế rồi chỉ còn bơ vơ mình em, còn anh thì vui vẻ quẩy một mình."

"Em có chấp niệm với bé laptop của anh thật đấy." Không hẳn là vậy, thực ra cái máy tính độ hết cỡ vậy hoá ra cũng phù hợp, vậy mà anh cũng đã lập lờ đánh lận con đen đẩy sự chú ý khi đó đi. Cũng phải thôi, anh không muốn phải nói ra sự thật, và nó sẽ dẫn đến những lời nói dối trắng, hoặc là những lời lòng vòng quanh co mà một người lạ không phải lúc nào cũng có thể dùng ánh nhìn chăm chú và một lời nhận xét để giải quyết. Sao cô có thể một mình khoả lấp cái khoảng trống tinh thần như vậy được đây? Cô thở dài một lần nữa vuốt vê mái tóc mượt mà kia lấy bình tĩnh.

Dylan khoan khoái đón nhận những tiếp xúc da thịt đầy sự trìu mến giống như chúng có khả năng chữa lành cho tâm hồn của anh. Và anh sẽ trả những món nợ ân tình này với tinh thần da kề da tâm hồn sát tâm hồn như vậy, anh liếm những ngón tay đã chạm vào mình như một lời cảm ơn. Và dục vọng của anh giường như trở nên trắng trợn hơn bao giờ hết, cái lưỡi thân mật đến xuýt xoa mơn trớn bụng dưới, lừa lừa còn muốn vượt rào luồn dưới lớp chun quần cuối cùng của cô. Hổn hển vì khoái cảm do anh tuỳ hứng trao tặng, cô nhỏ nhẹ đặt câu hỏi cuối cùng.

"Anh có thể nói cho em lý do khi đó anh bỏ nhà ra đi có được không?" Cô không ngừng cổ vũ anh với đôi chân đã lại khoác lên vai người ta. Lần này anh lại càng tự tin miết tay dọc theo eo cô, ngón tay như vô tình vướng vào cái quần con kéo nó dọc theo chiều dài cái đùi mơn mởn trước mặt.

"Anh nghĩ anh đã sẵn sàng để tiến thêm một bước nữa trong mối quan hệ của chúng ta." Cô ngạc nhiên trước câu trả lời của anh, dù gì mà nói, đây không dành cho câu hỏi của cô lúc này. Anh quen thuộc nhấc chân cô tháo mảnh ghép cuối cùng xuống. Nụ cười trên mặt anh lại biến dạng như khi ở bữa tiệc đầu năm thành một nụ cười thê lương, khiến cô quên cả sự xấu hổ thông thường. Anh vuốt đùi non cô như thể một nghi thức trang trọng mà cô không rõ hình thức, anh tiếp tục:

"Anh nghĩ rằng với việc anh sắp nói ra thì anh đã cảm thấy anh đã không còn những lời nói dối, có những điều không thể nói ra đối với em nữa. Anh vẫn rất sợ mất em, nhưng mà..." Ánh mắt của Dylan lại ngập tràn kiên định đăm đăm nuốt trọn cô vào hố sâu của mình. "Nhưng ... anh tin em sẽ hiểu, có thể em không chấp nhận, dù anh hi vọng anh sẽ chấp nhận bản thân anh. Anh muốn được là chính anh và ở bên cạnh em."

Cô thầm nghĩ, việc có thể mất anh vào tay NSA đã sợ lắm rồi đấy. Nhưng việc này còn quan trọng hơn nữa với Dydy phải không? Cô cũng nghiêm túc cúi xuống, nắm lấy tay anh thật chặt. "Em ở đây nghe anh mà. Chúng ta đều đã cùng nhau chờ thời khắc này." Mười ngón tay đan vào nhau, anh bắt đầu nói về gia đình.

"Họ nói rằng họ chưa bao giờ từng tính đến sự tồn tại của anh. Không kế hoạch. Không chờ đợi. Không hi vọng." Cô ngạc nhiên trước vẻ mặt đoan trang không chút cảm xúc của anh, giống như đã đau đến mức chẳng cảm thấy một chút nào nữa. "Khi đó anh đã nghĩ thật buồn cười cho tất cả những cố gắng của anh để trở thành một ai đó đáng để tự hào. Anh nỗ lực để hoàn hảo trong những thứ anh cần phải học ở nơi đó. Anh ra sức trong những hoạt động ngoại khoá như vậy để làm gì chứ? Không cần thiết. Vậy nên anh đã rời đi ngay lúc đó. Dù sao anh cũng chỉ cần một cái máy tính nối mạng là đủ sống. Chỉ là sau vài năm đi làm thì stress công việc nó lại làm cái cảm giác "người thừa" của anh trỗi dậy. Khi em là sếp thì mình được hướng dẫn để làm sao có thể chạy được dự án không cần mình tham dự... yikes cho cái cảm xúc của anh lúc ấy."

"Anh cần điều trị tâm lý Dylan ạ." Cô lại khẽ khàng siết tay anh. "Hoàng tộc Đức Áo thường có phong cách nuôi dạy con xa cách để con cái độc lập tự quyết định ấy, có lẽ nào họ cũng không biết cách để đối xử với anh không? Như nữ hoàng Victoria ấy, 3 tháng mới gặp con một lần, hoặc như Sisi và thái tử con bả." Cô từ tốn hỏi, hi vọng giúp anh vơi đi chút nào đau thương, nhưng lại làm anh giật mình nhíu mày suy nghĩ.

"Anh không nhớ anh có nói với em về mối liên kết giữa anh và nhà Wittelsbach và Hannover." Cô tươi cười bắt quả tang anh ngay tại trận. "Chưa đánh đã khai này." Minh Châu kéo nơi hai người vẫn nắm chặt tay, gập người dậy để hôn hôn mối liên kết ấy. "Em đâu có biết đâu, em chỉ đoán anh gốc Đức, nhà có lịch sử cả ngàn năm vậy thì phải là hoàng tộc thôi, đâu có biết nhà nào. Ai biết nói bừa hai người nổi tiếng lại là họ hàng của anh được. Ông anh cũng già hơn em đấy, nhưng đúng là chưa đãng trí đâu."

"Ừm anh cần bâc sĩ tâm lý thật." Dylan quỳ xuống dưới thảm lông trải sàn. Vẫn nắm tay nhau nên lần đổi tư thế này cô cũng phải ngồi dậy chứ chẳng thể ngả ngốn như trước. Ai đấy tiện thể dán sát má và đùi trong của cô, đặt lên đấy một nụ hôn. "Đôi lúc anh cũng muốn như em nói, dù sao anh muốn gì thì chỉ cần xin với đầy đủ lý do thì họ sẽ đáp ứng. Có lẽ họ cũng không biết thể hiện cách quan tâm của họ. Nhưng anh cũng chẳng dám hi vọng để rồi lỡ may thất vọng nữa." Minh Châu cũng chẳng biết nói gì hơn nữa, chỉ có thể tập trung vào hành động của anh.

Trên cao nhìn xuống anh đang từ từ tiến công nơi đó của cô thật lạ lùng. Anh luôn cố ý tránh xa nó, nhưng quỹ đạo những cái cắm yêu luôn tại những phần da nhạy cảm quanh quanh đấy. Mỗi lần răng cưa cà nhẹ trên da dẻ cô, nơi đó lại càng mẫn cảm, càng trông chờ được nhớ đến, được anh nhấm nháp. Tên yêu nghiệt nhà cô thấy tình thế nguy nan như vậy rồi mới nghệt mặt hỏi cô:

"Em còn muốn anh không?" Cô vội vã gật đầu, từ lúc thấy Dydy cởi trần thì cô đã vứt liêm sỉ ra khỏi đầu rồi. Dylan chỉ cười tinh nghịch, khẽ chạm tay vào những cánh hoa đang chờ đợi kia. "Em sẽ tin tưởng vào anh chứ?" Cô trừng mắt lườm anh, và bị anh nhét chữ vào mồm ngay tắp lự. "Em không tin anh ư?"

Có ông trời chứng giám, cô sắp không chịu nổi được nữa rồi đây này, nhẽ nào cái gì cô cũng phải tự giành lấy nữa à. Minh Châu nhấc hông lên đẩy sát vào tay anh. "Em tin anh mà. Làm ơn, em tin anh." Cái cảm giác bứt rứt của cô có thể được giải toả ngay nếu anh chịu làm gì đó, thay vì cứ trêu đùa cô như thế này. Cô nàng tức đến run rẩy, cũng càng bị kích thích bởi những độc tác nhẹ như lông vũ của ai kia trên chân.

"Làm ơn đi mà, em muốn anh."

Chỉ đợi lời nài nủ của cô, gã đàn ông chôn mặt giữa hai chân cô, hôn một cái miệng tham lam khác khi cái miệng kia tha hồ mấp máy những tiếng nỉ non. Đầu lưỡi duỗi sâu vào bên trong cô, khuấy đảo những cảm xúc mà cô còn không biết là cô có nữa. Khoái cảm nối tiếp khoái cảm dâng lên trong người cô từ nơi tụ tập bao nhiêu dây thần kinh. Đôi tay ma quỷ kia cũng không ngơi nghỉ nắm giữ trận địa. Luôn có thứ ở trong cô, và ở trên âm vật, hay chèn ép phần chân kéo dài bên trong của nó.

Từng ngón tay tiến vào kéo theo từng đợt tê tê căng cứng kể cả khi nó đã trơn trượt sau bao nhiêu chuẩn bị. "Vẫn chưa đến lúc." Anh thấp giọng vỗ vỗ mông cô an ủi. "Cỡ này thì chưa vừa được." Nghĩ đến cái thứ cô muốn bỏ vừa trong người cô bất giác lại gật đầu với anh. Ôi cô muốn cái thứ cô đã bao lần sờ soạng nếm thử, chỉ chưa được thật sự sử dụng nó như cách mà tiến hoá đã thiết kế. Bao đời đã chọn lọc để đảm bảo con người thích thú, chịu làm tình và sinh nở, chắc chắn rất đáng mong chờ.

Đủ 4 ngón tay, anh lại dừng lại đứng lên hôn nhẹ lên trán cô, nhón chân mở ngăn kéo đầu bàn lấy ra cả dây bao cao su loại siêu mỏng. Thiếu chút nữa quên mất màn này, có lẽ trong thâm tâm cô đã chấp nhận sẵn sàng cho cả tình huống sinh con và nuôi dạy chúng cùng anh. Thật may là anh vẫn còn đủ tỉnh táo. Dylan đưa cái bao lên miệng xé vỏ bằng răng. Trời không biết cô lại tưởng anh đang xé túi trà đó. Nhưng rồi nghĩ đến động tác nhúng túi trà mạnh bạo bản thân vẫn làm hàng ngày, mặt cô lại đỏ lựng.

"Chờ một thời gian tốt hơn." Anh nhanh chóng cởi sạch những thứ trên người và tròng đồ bảo vệ vào. Đúng vậy, cô có thể sẵn sàng nuôi dạy trẻ, nhưng với tâm lý của anh, với lịch sử gia đình nổi tiếng dạy con có vấn đề... tốt nhất vẫn là kế hoạch hoá gia đình. Cô gật đầu chấp nhận nay không được chơi trần rồi lăn lên lòng anh ngay khi anh đặt mông xuống ghế.

Cô đang ngồi lên củ khoai tây nóng hổi cô đã chờ bao lâu để được thử. Đáng ngạc nhiên làm sao, nó sẽ vừa trong cô. Dồn sức nặng vào đầu gối, cô chà sát môi dưới trên cái thằng em đã mặc áo mưa kia. May cho nó, không thì với cơn đại hồng thuỷ từ cô chắc nó sẽ không chịu nổi.

"Anh nói là anh sẵn sàng đó." Cô nàng ôm rịt lấy người anh. "Thế mà thằng em anh cứ thấy kích động là lại cố gắng thêm chút nữa là như thế nào đây? Thế này bao công anh chuẩn bị cho nó có đủ không vậy?" Dylan cũng chuếnh choáng trong cơn hứng tình, cũng thì thào với cô. "Anh đâu có biết, nó có suy nghĩ riêng đó. Anh nghĩ chúng ta cần phải cho nó vào phòng riêng nghỉ ngơi, nó đã cố gắng đến vậy rồi mà?" Với ánh mắt sáng như sao như thế ư? Sao cô có thể từ chối được cơ chứ?

Cô nhấc hông, tay dìu thằng em kia, tay mở rộng cửa cho nó vào. Minh Châu vặn vẹo đưa đường chỉ lối để nó từ từ trượt vào. Đúng như anh cảnh báo, đã chuẩn bị như vậy vẫn chưa đầy đủ lắm cho thằng em của anh. Thấy cô trông căng thẳng, Dylan từng ngụm từng ngụm hút liếm đầu vú nhạy cảm của cô, còn dám sờ tới hạt đậu thần của cô. Cả ba điểm cùng lúc bị kích thích như vậy, cô không nhịn được co bóp đè nén anh, chẳng khác nào được trợ lực hút anh vào trong vậy.

Từng chút, từng chút một. Mỗi một đoạn ngắn tiến vào trong là một chiến thắng nhỏ của hai người. Thật khó khăn để cả thể cất chứa toàn bộ anh trong cô. Cô ôm lấy cổ anh, dù sao đâu phải chỉ có mỗi cái củ khoai kia là cần được ăn đâu, cả da mặt đã đổi màu hồng, cả ánh mắt khao khát, cả những những ánh mồ hôi lấp lánh và hơi thở gấp gáp này. Cô muốn giữ lấy tất cả những gì là anh. Minh Châu nghiêng đầu, đưa lưỡi nếm thử những giọt ra sức ấy trên gò má anh.

Giống như bỗng chốc cô đã mềm nhũn cả ra khi dám nuốt xuống cái hỗn hợp nội tiết tố ban nãy, Dylan đột ngột có thể chạm đến nơi sâu nhất trong cô. "Được rồi này." Anh hôn lên đôi môi đang hé mở hít hà sau tiếng than kinh ngạc vừa nhưng nhức vì căng cứng, vừa sung sướng vì cuối cùng cũng thành công nuốt trọn anh. Ánh mắt vừa ý, thoả mãn không chút phòng bị của cô đặt trong mắt anh chẳng khác nào sự quyến rũ mê người. Anh thả hồn trên những nụ hôn rơi trên mi mắt Minh Châu.

"Em có biết em đẹp như thế nào với anh không đấy?" Tay anh dò theo đường cong trên người cô, nhẹ  nhàng âu yếm và quyến luyến từng tấc da tấc thịt. "Từng đường cong hoàn hảo. Từng nụ cười hay biểu cảm của em... khiến cho lòng anh mềm lại, và khiến anh muốn em ngay lập tức." Giọng nói anh trầm thấp đẫm vị tình dục, khiến cô chỉ muốn gào lên anh đang khiến cô ngượng mất rồi đây này. Nhưng đó cũng giống như một thành tựu nho nhỏ, khi khiến anh buông lỏng phòng bị, thoải mái hoạt động trong cô.

"Còn em thì ắt hẳn là cái áo của anh đấy." Cô cười cợt xoa xoa những múi cơ. Đúng vậy, vấn đề đương nhiên không phải là cái áo, mà là những lời hứa về khoái cảm lâu dài trữ trong từng bài tập hằng ngày. Đôi tay chắc nịch của ai đó vòng ra phía sau bắt lấy hai cánh mông của cô bóp chặt trong tay khống chế cô theo nhịp điệu anh muốn.

"Lạy trời, cái áo của anh mà chúng ta phải chạy vội tới đây để lấy vài thứ thay thế cho nó." Anh ngừng lại nhíu mày nhìn cô. "Nhẽ nào anh cũng là thứ em có thể nâng lên đặt xuống, muốn vứt đi là được hay sao?" Anh nũng nịu như một đứa trẻ con lớn xác rúc trong lồng ngực cô. 

"Được rồi, vậy thêm cái giọng em bé của anh lúc này nhé." Cô hôn lên đám tóc lấp lánh ánh đỏ kia, dụi dụi vào nó như thể muốn biến nó thành một cái tổ chim vậy. Làm cho một người chỉn chu như vậy trông như không thể kiềm chế bản thân sẽ mãi là cái sở thích thầm kín của cô, nhưng cô sẽ không nói cho anh biết đâu.

"Chỉ vậy thôi sao?" Dylan ngước ánh nhìn buồn bã trông chẳng khác nào một chú cún bị bỏ rơi. Anh thì thầm vào tai cô rồi hôn cái vùng nhạy cảm trên tai của cô, khiến cô co người lại. "Chỉ lúc anh nhõng nhẽo với em thôi à?" Giọng nói anh lại tràn đầy sự mê mẩn xác thịt khó có thể trưng ra cho bất kì ai khác, vừa buộc tội vừa trông chờ cô sẽ khẳng định.

"Không, là giọng nói của anh, như lúc này này." Từng đợt khoái cảm liên tục liên tục trào dâng nhấn chìm cô. Thính giác nhạy cảm của cô có thể nghe được từng tiếng thở gấp gáp, tiếng di chuyển của cơ thể, của ghế di động trên nền đất. Và đương nhiên, cả những lời anh thủ thỉ những lời khích lệ hay những lời yêu cầu không đầu không cuối "nhanh hơn nữa nào", "thả lỏng một chút",... chúng như những dòng mật ngọt chảy thẳng xuống bụng cô, trực tiếp phản ứng lên cái nơi vẫn trốn tránh sự đời bên ngoài cơ thể cô vậy.

Những lời nói như vậy, cô sẽ không chớp mắt làm theo ngoan ngoãn chiều chuộng mọi sở thích của anh - cô có thể là bất cứ thứ gì mà anh mong muốn. Nếu anh cần, cô sẽ cho đi, Minh Châu biết bản thân mình có thể hư hỏng đến cỡ nào khi cô đã trao đi sự tin tưởng. Nhưng lần này, anh lại hỏi cô một câu hỏi vô cùng bạo dạn:  "Em nghĩ như thế nào về lộ thân nơi công cộng và tình dục lộ thân?"

"Ừm, miễn là an toàn?" Cô ngây ngô hỏi lại anh. "Em có thích rất rất nhiều thứ trong BDSM ấy, chỉ là em hay sợ đau thôi. Em khá là "linh hoạt" ấy. Trên hay dưới đều được." Cô có thể nhìn thấy vẻ vui mừng tung nóc ở anh, quả nhiên là hai đứa dằm khăm tà râm cuốn hút lấy nhau rồi. Minh Châu vừa nhìn đã thấy đạo hữu đồng đạo. 

"Chúng ta nên nói chuyện kĩ hơn sau đấy về việc này." 

Anh vẫn giữ cái nụ cười gian manh ấy. "Anh cũng là vị trí linh hoạt." Cô mới thấy anh làm thụ được thôi chứ có miếng công nào đâu ra. Sao tự dưng cứ thấy điêu điêu thế. Nhưng rồi cô lại nhớ ra anh từng làm sếp nhớn ở tập đoàn hàng đầu thế giới, không chừng là do khí chất cô quá nữ vương nên đàn áp tổng công nhà người ta thành mèo nhỏ dịu dàng hay sao?

"Nhưng em có thấy kích thích nếu chúng ta diễn can lộ lộ, trong nhà thôi mà ngay lúc này không?" Minh Châu bụm miệng khi thấy bản thân bất chợt vừa gật đầu vừa nói có rất rành mạch. Ai đấy rõ ràng đã quên hẳn nãy mình ngoan ngoãn sẵn sàng làm mọi thứ theo người ta mất chứ không có xíu phẩm giá nào cả. Dylan khúc khích ôm cô vào lòng, bế cô nàng bước ra phía phòng khách giờ đã đóng kín cái cửa kính sau khoảng sân rộng mở.

Phòng khách Scandinavian điểm xuyết màu xanh biển lúc nãy cô đã chòng chọc mắt mình xăm xoi khi còn ngồi trên lưng Dydy. Anh đặt cô xuống rồi kéo lớp rèm cửa ban nãy sang hai bên, để khung cảnh ngoài vườn đập vào mắt cô. Anh tiến lại gần cô và bỗng chốc, một người tiến một người lùi, cô đã bị anh áp sát vào lớp cửa kính dày lạnh buốt sau lưng.

"Em biết không, khi em nói rằng em yêu anh, anh muốn chứng minh cho cả New York này thấy rằng chúng ta ở cạnh nhau."  Dylan quyết đoán luồn tay trong tóc cô, nâng đầu cô lên và ép xuống một nụ hôn đầy chiếm hữu. Cái gì đó trong đôi mắt của anh trông thật khác biệt, sự si mê vẫn là nó, nhưng sự cuồng dại này thật lạ lẫm, khiến cô không thể phản kháng cũng không muốn phản kháng.

"Không, thế này vẫn chưa đúng." Anh cúi xuống ra lệnh nhỏ nhẹ chỉ vừa đủ cho cô nghe thấy. "Quay lưng lại, cho họ thấy rõ gương mặt của em khi chúng ta làm tình với nhau mới phải chứ?" Chỉ cần nghe vậy tim cô đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong sự quay cuồng ngăn cách giữa sợ hãi và hưng phấn. Anh dán ngực lên lưng cô. Cái thứ nổi cộm phía sau yên vị chui vào cọ cọ giữa hai bờ mông một cách thoải mái. 

Bị kẹp giữa anh và vách kính, cô một lần nữa nghĩ về cái tỷ lệ 1% có thể nhìn được qua cái tường rào nhà anh. Chết tiệt, đúng hơn hết là bất kì ai cũng có thể nhìn thấy. Như nãy anh đã cõng cô trên vai vậy, chỉ cần có một cái thang, chỉ cần có thứ gì đấy đôn tầm mắt họ thì nhìn vào trong căn hộ này có gì khó cơ chứ. 

"Và những người từ tầng trên, có bao nhiêu người có thể có một chiếc kính phóng to có thể nhìn từ mấy toà nhà cao tầng xung quanh, họ như vậy thì đến màu sắc của em như thế nào họ cũng có biết đó." Anh mở hai môi cô, xoay tròn gấp gáp muốn thêm những giọt chất bôi trơn tự nhiên mà hai người đang rất cần. Thấy cô hưởng ứng, anh cũng bồi thêm một vài ý tưởng nữa. "Thực ra, em nghĩ xem cái sân vườn mình dài như thế,  khi người ta muốn nhìn vào có lẽ sẽ phải cần dùng đến điện thoại đó."

Chết tiệt, thực sự anh rất biết tấn công trí tưởng tượng muôn màu của cô, giờ cô còn cảm thấy được mình bị theo dõi. Không không, giống như phía hàng rào có loé sáng của ánh đèn flash máy điện thoại. Họ đang nhón chân lên, tay giơ cao chiếc điện thoại và bắt đầu quá trình chụp chiếu. Một lúc nữa thôi có thể cái video này sẽ được đăng trên một trang web shady nào đó với tiêu đề "đôi tình nhân không biết xấu hổ ụ nhau trong vườn biệt thự ở NYC". Nếu nó phát tán như vậy, liệu cô có giữ được công việc không nhỉ?

Nhưng cô cũng muốn cho tất cả mọi người thấy anh đẹp trai phía sau cô đang nỗ lực làm cô vui vẻ như thế nào mà, muốn họ nhìn thấy cái cách anh vào trong cô như thế nào, hay là ngực cô bị biến dạng bởi tấm kính này. Cô không quan tâm họ sẽ nhận xét thân thể của mình ra sao, chỉ muốn mọi người coi coi cô đang hạnh phúc như thế nào.

Đó là đặc điểm tuyệt vời nhất của việc phô bày này mà - sự đối lập giữa ham muốn khoe khoang cho mọi người xem và nỗi kinh hoàng khi đặt mình vào cái thế có thể bị bắt thóp. Sự đối lập khiến cô như trên giàn thiêu nóng bỏng và chật vật dưới tay anh. Căng thẳng cực độ cũng như chất dẫn khiến từng hành động của anh bị khuếch đại lên không biết bao nhiêu lần.

"Mọi người đã nhìn thấy rõ ham muốn của em. Họ cũng nên nhận biết rõ em là của anh phải không?" Anh lùi lại một bước về phía sau, khiến cô nàng vẫn đang dựa cả vào anh mất thăng bằng, ngã ngửa về phía sau trong vòng tay anh. Ở cái tình trạng nguy hiểm như vậy, anh lại hỏi cô. "Em sẽ nói gì với những kẻ đang đau đáu muốn chiếm lấy em chứ?" Vừa nói anh lại giả bộ muốn thả cô tiếp tục ngã, như một lời đe doạ chỉ có một đáp án trả lời.

"Em yêu anh, Dylan. Em chỉ là của riêng mình anh thôi." Cái người ấy lại thô bạo bóp ngực cô, cắn vào hõm vai cô như đánh dấu. "Nói to hơn nữa, em nói vậy sẽ chỉ có mình anh nghe thấy thôi." 

Biết làm sao được, Minh Châu lại lặp lại thật lớn. "EM YÊU ANH. RẤT YÊU ANH. EM CHỈ THUỘC VỀ ANH!" Lần này nó thực sự kích thích anh, anh nồng nhiệt hôn cô, cho cô cảm giác cháy bỏng của sự chiếm hữu và say mê một lần nữa,  Cô chuếnh choáng trong cơn say tình, liên tục đạt đến cao trào co bóp anh đến mức anh không thể giữ lại được nữa mà ra trong cô. 

Hai người trượt dần nằm xuống sàn, cười lăn lộn vì sự ngáo ngơ ngay lúc nãy. Bây giờ, mười ngón tay vẫn chẳng lúc nào chịu rời khỏi nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top