Cuộc trò chuyện

Minh Châu luôn tự cho rằng bản thân rất thẳng thắn, điều mà cô tự định nghĩa là rất ít có vùng cấm. Tuy nhiên, đối diện với Dylan Denver, cô chợt phát hiện ra chẳng qua cô có thể nói to, cười lớn, chiếm diễn đàn với những việc thân quen mà cô biết sẵn kịch bản thôi. Chứ nhỡ may như với anh ấy, cô cảm thấy thật khó để nói.

Và tất nhiên, không còn điều gì tệ hơn, cô lại về nhà sớm. Rõ ràng nếu cô không có gì bất thường cũng sẽ không hào hứng về nhà như vậy, dù vẫn là mang việc về nhà làm! Vậy nên Minh Châu lại đang đối mặt với gương mặt xinh xắn của Denver, ăn thức ăn do anh ta nấu, và khó xử xem bản thân sẽ nói như thế nào về việc bố mẹ cô muốn tra vấn anh, mà không khiến anh cảm thấy bị xúc phạm.

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang khi Denver quay qua ho vào khuỷu tay. Cô cũng hỏi thăm và rồi nhận được câu trả lời vẫn sốt, dù sao cũng chưa hết đợt kháng sinh. Thế nhưng cô cũng có chút hoảng hốt khi nhận ra rằng bản thân mình có chút vui sướng. Denver vẫn còn ho và sốt, anh ấy chưa khỏi bệnh; còn cô chưa phải nghĩ đến vấn đề sau khi anh ấy khỏi thì sẽ làm gì....

Minh Châu nắm chặt tay khi nhận ra suy nghĩ ích kỉ của bản thân. Cô không phải là một con đà điều vùi đầu trong cát để trốn tránh hành động. Chính vì vậy, cô buộc bản thân phải nói ra những lời khó nói, dù sao sớm cũng hơn muộn.

"Denver, anh định làm gì sau khi khỏi ốm?"

Cô dùng tông giọng nhạt nhẽo nhất của mình để hỏi câu này.

"Cô Irta, tôi hiểu là cô không thể giúp tôi mãi. Vậy nên tôi rất trân trọng lòng tốt của cô và sẽ rời đi sau khi khỏi bệnh."

Anh trông rất thanh thản, giống như không có gì vướng bận, không có gì buồn bã. Nhưng thông cảm như vậy, lại chẳng đòi hỏi gì thêm, Minh Châu lại càng cảm thấy phải giúp người này.

"Ý tôi không phải vậy, bố mẹ tôi đã hỏi tôi rằng tôi muốn làm gì với anh. Tôi cảm thấy rất băn khoăn, bởi vì tôi thực sự thích nói chuyện với anh, cũng chưa ngại gì việc ở với anh." Cô ngừng một chút, dò xét trên khuôn mặt chỉ có chút bất ngờ của Denver. Cô cũng chỉ thoáng lắc đầu, tất nhiên, anh sẽ không đòi hỏi gì nhiều, bởi vì không có mong muốn thì cũng sẽ không thất vọng cũng như ngạc nhiên. Chính vì vậy, cô thẳng thắn thừa nhận:

"Tôi... có phức cảm anh hùng. Tôi ... cho rằng anh xứng đáng có một cơ hội để có thể tự xây dựng lại cuộc đời mình. Tôi biết là anh có vấn đề tâm lý của anh, chỉ là tôi nghĩ là nếu anh có một chỗ nào đấy để ở, có lẽ với một chút ổn định, liệu nó có thể giúp anh nhiều hơn so với những gì mà bảo trợ có thể làm."

Cô có chút e dè trước khi thừa nhận:

"Tôi ngưỡng mộ sự thông minh của anh: anh có thể đọc triết học, có thể chỉ cần đọc qua sách kinh tế cho chuyên viên tài chính và hiểu và nhớ chúng. Thề có Chúa, tôi còn không thể làm như vậy."

Minh Châu thở dài bất lực nhìn người lại bắt đầu có vẻ lo lắng kia

"Tôi muốn giúp anh, chỉ là không biết anh có cần thấy phải thay đổi không?"

Nhưng sau tất cả, đối diện với bài diễn thuyết của cô là một sự im lặng kéo dài. Denver giống như một bức tượng, bị đông cứng trong tư thế của anh ta, có lẽ là ngẫm nghĩ những lời cô nói. Cho đến cuối cùng, chỉ một giọt nước mắt chảy xuống.

"Tôi thực sự rất cảm ơn cô." Anh ngừng lại, nở một nụ cười mà cô cảm thấy còn đáng thương hơn cả nếu như anh ấy không cười nữa. "Tôi thực sự. cũng không biết mình nên làm như thế nào nữa khi có một người sẵn sàng giúp tôi đến như vậy. Chỉ là... tôi cảm thấy tôi đã làm nhiều người thất vọng. Tôi không muốn làm cô thất vọng một chút nào."

Cô cầm lấy tay anh cố an ủi.

"Tôi nghe thấy rằng anh có muốn thay đổi phải không?"

Anh cũng chậm rãi gật đầu, giống như cũng muốn lắc đầu phản đối vậy.

"Tôi nghĩ là, nếu anh không muốn tôi thất vọng, anh chỉ là sợ bản thân không thể thay đổi... hoặc thay đổi đủ nhanh. Nhưng tôi chỉ là muốn tặng anh cơ hội để có một cuộc sống ổn định hơn mà thôi."

Ánh mắt anh bỗng chốc trở nên kiên định, giống như cũng đã tìm thấy hi vọng của bản thân.

"Cô tin tôi có thể... sao?"

Cô bỗng dưng thấy lòng mình cũng nhẹ nhàng. Cô lặng lẽ nói.

"Tôi tin vào năng lực của anh."

Nhưng rồi lý trí của cô vẫn là làm ra quyết định làm người tốt có quy cách và điều kiện:

" Tất nhiên nếu anh ở lại thì có lẽ tôi cũng phải tạo chút động lực cho anh. Dù sao cũng là nhà tôi mà. Anh phải nấu ăn này, dọn nhà coi như là trả tiền nhà cho tôi. Còn 2, 3 tuần nữa, có lẽ anh cũng phải kiếm công việc nào đó bán thời gian ổn định để có một chút tích cóp. Sau đấy nữa, nếu anh ổn có lẽ cũng phải tìm cách học tiếp đại học, rồi có thể học chuyên sâu một vài ngành nào đó. Thật tiếc, tôi chỉ có thể giúp được anh. nếu anh định làm chuyên viên tài chính thôi."

Cô lại ba hoa trong lúc Denver giống như uống từng lời của cô với một nụ cười nhẹ nhàng. Cô cũng dần chấp nhận một sự thật: đơn giản là cô chưa rõ Dylan Denver là ai sau chỉ vài ngày sống chung. Cô cũng thừa nhận, một phần cô cảm thấy anh dễ ở chung vì với cá tính thích chiếm diễn đàn của cô, cô cần một người chấp nhận im lặng nghe rồi đề xuất ý tưởng bản thân. Dylan Denver, lại chính là dạng người đó.

Vậy nên cô đã bàn bạc với anh cho đến tận khi bị bố mẹ gọi.

Cuộc nói chuyện rất kì lạ, được chứ? Ờ thì, bố mẹ cô mang tâm trạng nghi ngờ, còn Denver thì rối rắm trả lời từng câu hỏi, cô thì cũng có chút nỗ lực làm một cây cầu, à thực ra thì là giống cái cầu ở chỗ không di chuyển được, không nói được lời nào thì đúng hơn...

Cho đến khi, anh giai hỏi một câu tới bố cô:

"Cháu xin lỗi, nhưng có phải là, bác đã từng học tiếng Đức không ạ?"

Cô và bố mẹ cùng giật mình, vì đó là sự thật bố cô từng du học 6 năm ở Đức, nhưng vì không thực sự là người Đức, bố cô cũng không bị nhầm âm v âm w như những người Đức nói tiếng Anh. Nhưng anh ta có thể đủ tinh ý để nhận ra.

"Chỉ là cháu thấy cách phát âm của bác có nhịp ngắn hơn thông thường với tiếng Anh, cũng như là phát âm nhấn mạnh âm /d/ và âm /t/. Cá nhân cháu nghĩ là nó khá là giống với tiếng Đức ạ."

Bố cô cũng chỉ có thể cầm lấy cốc chè uống một ngụm rồi mới nói trong tiếng Đức:

"Cậu nói được tiếng Đức?"

"Gia đình cháu vốn có gốc gác ở Bavaria và từ Hannover, nên cháu nói được tiếng Đức cao nguyên và tiếng Đức Bavaria ạ."

(AN: High German: ngôn ngữ chính của Đức, nói ai cũng hiểu; Bavarian =)) Giọng cute hột me)

Vấn đề của cô là cô chỉ hiểu loáng thoáng tiếng Đức thôi, ngày bé bố có cố dạy, nhưng bên cạnh tiếng Anh và tiếng Trung, cô chọn từ bỏ tiếng Đức vì quá khó... Có đến 3 giới tính - tên là giới tính nam, thành phố giới tính nữ, còn quốc gia thì là trung tính. Tóm lại là cô chóng mặt hoa mắt nên bỏ cuộc, được chưa.

Thế nên cô chỉ nghe được tiếng được tiếng mất thoáng qua về vấn đề của Denver và về việc hai đứa định làm cái gì và tự phải bổ sung từ những gì cô đã nói ra. Sơ qua thì có thể thấy trí nhớ của bạn này gần như là hoàn hảo, đủ trình lặp lại từng ý dù cô mới chỉ nói đúng một lần đi nữa. Thế nên, bố mẹ cô cũng coi như tạm chấp nhận.

Nhưng một lúc sau, bố cô vẫn là viết cho cô một cái chat dài, đại ý là: Dylan Denver vẫn là dạng nguy hiểm, trước, bố mẹ cô lo về một tên bạo lực, giờ bố mẹ cô lo về rắc rối từ gia đình anh ta. Lễ độ, rồi cách nói tiếng Đức trơn tru như người bản địa, cũng như khả năng có thể nói được giọng vùng miền  - tất cả đều thể hiện gia đình anh ta phải có điều kiện - bình thường chả mấy ai học thêm ngôn ngữ thứ 2. Tuy nhiên, người có điều kiện lại cho con ăn học đầy đủ sẽ không ném con đi (bố cô thừa nhận bị thiên kiến), may ra chỉ có mafia mới làm thế thôi.

Tóm lại là, vẫn phải cẩn thận, và nên dò tìm gia đình cậu ta mà trả lại. Cô cũng chỉ có thể đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top