Băn khoăn khi gặp bác sĩ

Ngày hôm qua quả thật đã quá là mệt mỏi với cô rồi. Thế nên, cô tự cho mình chút ngủ nướng. Ngủ dạy lại thấy mỹ cảnh khó lường. Anh đẹp giai thế mà lại đang tì nhẹ trên ban công ngắm đường phố đang mưa, không biết có phải đang cảm khái số phận may mắn của bản thân đang yên lành trong nhà không.  Quần áo cũng đã thay lại về quần áo cũ ngày hôm qua. Giặt sạch lại trông cũng vừa vặn ôm lấy cái mông tròn, giống như nâng niu mơn trớn vây. Nghĩ vậy cô liền tưởng tượng, muốn bóp thử một cái xem có phải là rất đàn hồi giống như những gì cô đang thấy không.?

Trời, sao dạo này lại biến thái vậy nhỉ?

(AN: lol, cùng là thịt tươi, nhưng anh homeless thì dễ bắt nạt hơn anh kia, bản chất sài lang của nữ chính không tự kiềm chế được chứ không phải cắm cờ nguy hiểm xong tự bịt mũi).

Thế là cô vơ vội lấy máy tính ngay trên tủ cầm máy tính ngược lạ mà chụp một cái sao này còn lấy ra ngắm, dù sao cũng không chụp mặt. Xong nghĩ nghĩ, giữ trai đẹp trong nhà để ngắm cũng ổn đấy. Thế là cô nhắn một cái tin lên nhóm làm việc, tuyên bố bận đi khám bác sĩ,sẽ làm việc qua mạng. 4 năm đi làm, đây mới là lần đầu tiên cô dùng cái lý do này. Cẩu huyết đấy, nhưng đúng là cô cũng muốn đi khám thật. Thế là cô sẽ đóng vai nguòi tốt, bê luôn anh giai mới nhặt được đến một phòng khám xịn và đàng hoàng. Đã là người tốt, cô quyết đinh cho người này khám tổng thể luôn, coi như làm phúc, hoặc anh giai ơi, anh mà ngon em giữ lại làm bình hoa cũng tốt.

Bị nhìn lâu quá, người nào đó mới có cảm giác mà quay lại. 

"Cô tỉnh rồi." A, người đẹp, giọng nói vẫn là khàn khàn như vậy, mũi lại còn ửng hồng trên làn da màu kiều mạch. Không được, sao từ ngữ ngôn tình cũng đã bật ra như thế này! Nhưng mỹ nhân ốm yếu vẫn thật xinh đẹp đến đáng thương, đáng để mang em về nuôi cơ.  

"Tôi hỏi chút, liệu tôi có thể giúp cô dọn đồ được không?" Anh giai lại ngập ngừng hỏi. Cô thì xưa nay vẫn không quan tâm gì rồi, như thế nào chả được. Nghĩ một tí mới hiểu ra, người ta muốn dọn dẹp để trả ơn. 
(AN: thực ra anh là gốc Đức cưng à =)) nhìn cưng sống cùng đống rác anh chịu không nổi)

"Sure, không có việc gì."

Cô vẫn là dạng không thể trông đợi vào gì cả, trai đẹp nói là đồng ý ngay. Nhưng thực ra cũng là vì nghĩ trong nhà chả có gì mà phải lo liệu người ta có lấy đi. Chưa nói đến, hình như thu nhập chính của hội vô gia cư vẫn là thu thập đồ tái chế được, rồi đem nộp cho chính phủ. Thế nên anh ta có chăm làm cũng dễ hiểu. Người ta cũng phải tính toán sau mấy ngày bị cô đá ra khỏi nhà thì làm gì chứ?

"Nhưng mà anh đi khám bệnh với tôi trước đã."  

Vì cái này đã thoả thuận tối qua nên tên nhóc có vẻ chẳng phản đối cái gì, đồng ý chờ cô vệ sinh thân thể, rồi lại chờ cô gọi Uber, rõ ngoan. Rồi trong lúc phải chờ đợi xe vì trời mưa to ra phết,  tự dưng nhớ ra cái bụng đói của mình, rồi lại nhớ ra vụ thử máu, cô ném cho hắn mấy cái granola bar bảo cầm lấy tí nữa mới được ăn.

(AN: granola bar là đồ ăn sáng làm từ mấy loại hạt và đường hoặc mật ong.

Kiểm tra máu đừng ăn sáng, ảnh hưởng đến kết quả đường huyết).

Cô cũng lười chưa giải thích, ngồi lên xe cũng chả nói câu gì, chỉ tập trung ôm máy tính viết báo cáo phân tích tài chính. Cô vẫn cố để tránh hướng anh ta nhìn thấy: tài liệu tuyệt mật, không để người ngoài đọc được. Nhưng mà gõ trên xe ư, cứ gõ thôi, dù sao cô cũng chưa từng bị xay xe.

Nhưng khi hắn nhìn đường một lúc, hắn bỗng dưng lại khẽ gọi cô.

"Cô Irta." Cô liền buông máy tính ra để ngó hắn, vẻ mặt vẫn nhăn nhó vì bị mất tập trung. Hắn có vẻ bối rối xen lẫn với hối hân.

"Xin lỗi, nhưng không phải chúng ta đang tới phòng khám Ryan-Nena sao?" 

(AN: Ryan-Nena khám miễn phí cho người không có bảo hiểm, lặp lại ở Mỹ khám bảo hiểm không rẻ).

Wow, giỏi nhìn đường thế! Chắc là anh ta đã sống trên phố quen, nhìn cái biết ngay là không đúng hướng.

"Không, tôi tiện đi khám cho tôi luôn. Ryan-Nena, hì, chất lượng không phù hợp lắm với tôi." 
Thế nên tên kia cũng bày ra vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Cô liền gập tạm máy tính lại, nghiêm túc hỏi hắn:

"Anh Denver, anh nghĩ tôi làm ngành gì?"

Hắn lại ngập ngừng.

"Ngân hàng đầu tư (Investment Banking). Ừm tôi đoán cô không phải là phân tích viên mà là phó giám đốc."

Đoán trúng phóc mới sợ đấy. Nhưng cô có thể làm gì chứ, cô giương nụ cười thương mại quen thuộc lên chống đỡ sự hoảng hốt. Móe, nhẽ nó theo dõi mình mà biết à. Stalker thời nay đâu cần nhân cách à.

"Tôi rất ấn tượng. Làm sao anh biết nhỉ?"

"Cô có sách CFA ở nơi vừa tầm tay- nghĩa là cô vẫn đang làm trong lĩnh vực đầu tư, sách GRE lại ở hàng dưới cùng, nghĩa là cô đã dùng xong sách, vây khả năng cao là cô đã học sau đại học. Ít nhất cũng phải là A2 rồi. Tối qua chúng ta gặp nhau cũng đã đến hai giờ sáng... cô còn đi về muộn như vậy gần như chắc chắn không phải là MP. Sáng nay cũng chưa thấy cô gọi điện thông báo nghỉ làm, như vậy cô phải là sếp rồi. Vậy nên cô là VP."

(AN: cuối truyện giải thích cấp bậc)

Rất thông minh, lại còn có đầy đủ thông tin về ngành của cô. Đúng vậy, kể cả với người thông minh, nếu thiếu thông tin, họ cũng không thể nào có kết luận chuẩn xác. Mà tại sao, hắn lại có nhiều thông tin về cái ngành xa rời thực tế như thế này? Thế nào, câu chuyện cũng quay lại gia đình hắn tương đối khá giả. Phải có của ăn của để thì mới cần người quản lý, không thì phải giàu nên có người giúp việc, con cái không phải phụ việc nhà thì tự dưng thừa thời gian để ăn chơi hay đọc sách báo tăng kiến thức.

Cô nhìn hắn cười. Hai người đấu mắt giống như là muốn xem hết đối phương có gì.

"Anh biết tôi sẽ nghĩ gì về anh. Nhưng tại sao nếu anh không muốn ở lại, lại cố ý muốn quảng cáo năng lực bản thân cho tôi vậy chứ?" Quá tâm cơ. Nguy hiểm.

Nhưng hắn lại cụp mắt xuống tỏ vẻ đầu hàng.

"Tôi chỉ không muốn bị cô coi thường." Hắn thở dài, cô thì lại ngạc nhiên, lẽ nào upgrade cho đi vip mà lại không thích à.

"Cô đột nhiên đưa tôi đến bệnh viện của giai cấp trên mà lại không nói cho tôi biết. Kể cả chất lượng khám có tốt hơn, nghĩa là tốt hơn cho tôi, tôi vẫn nghĩ mình nên được biết ràng bản thân đang đi đâu. Bởi vì tôi không phả chỉ là dự án thiện nguyện của cô, tôi cũng là môt con người có thể quan sát có thể nhận định."

Ý nói, anh đây không phải là đồ vật mà là con người, bình quyền với cô. Trông vậy nhưng hóa ra lại là một con mèo nhỏ sẵn sàng xòe đám móng vuốt chưa cắt ra, cũng sẵn sàng bỏ đi bất kì lúc nào bởi vì nó có khả năng tự kiếm thức ăn. Mỗi tội là lòng tự trọng cao ngút trời như thế này mà cũng dám ra đường sao.

"Tôi chẳng có ý gì cả, thực ra hôm nay cũng đã tiện đường đến bệnh viện, tôi thấy bản thân mình cũng nên khám luôn. Mỗi tội, chắc chắn tôi sẽ không khám ở Ryan. Mà tôi cũng không ngại trả thêm tiền khám cho anh. Tôi nghĩ anh cũng đoán được lương của tôi rồi." F, hắn lại đỏ mặt lên, như vậy đúng là áng chừng được thật.

"Tôi đã suy nghĩ rằng việc thuận tiện cho tôi quan trọng hơn." Cô nói, ngay khi hai người có mặt tại bệnh viện của trường đại học New York University.

Tên đó nhíu mày một chút, giống như là hơi sợ chỗ cô chọn sao đó, nhưng tất nhiên cũng chẳng dám nói gì ngoài hai chữ cảm ơn.

(AN: NYU khoa luật có người quen =), rồi khoa Lịch Sử =)), rồi khoa nghệ thuật =)), đến khoa y không cẩn thận cũng có người quen, thực ra đến Ryan Nena mới may ra không gặp người quen).


#Mar 07, 2020

#Sửa chính tả, Sept 13, 2020

___________________________________________

Copy từ truyện gốc vì quá lười. Bỏ qua vụ thưởng đi =)) Thay vì tài sản 1x triệu như trước, chị chỉ còn 1 triệu rưỡi thôi =))). Giả lập khi nữ chính ra trường 2020 vẫn đang khủng hoảng kinh tế, đến 2025 thì cổ phiếu mới tăng có gấp rưỡi khi không có nam chính; có nam chính tăng khoảng x 2.5 lần do tăng xây dựng, tăng sản xuất, tăng tái chế. Sự thật bất công, chị ăn theo anh giàu lên hơi bị nhiều, thị trường cứ con bò không giàu mới lạ, chứ ko có anh giai chắc tầm 26 lại correction, 30 correction nhìn đã phải mua nếu có tiền =)). Chưa nói là chị bị chậm lên chức 1 năm vì thiếu bắt được 1 con kì lân to uỳnh. Nhưng vì không tăng người nhập cư vào Mỹ làm lập trình viên cho anh giai (chính phủ nới hạn mức cho Tech (anh giai kích thích kéo hội 1. code, 2. vật liệu mới, nguyên liệu mới 3. cơ khí 4. động cơ đốt trong 5. data center 6. tái sử dụng nguyên liệu sau khi đập nhà xe cũ. Đừng tưởng tượng Steve Jobs, hãy tưởng tượng Henry Ford - dây chuyền sản xuất hoặc James Watt - máy hơi nước, Tesla - điện 2 chiều, hoặc anh bán dầu thắp sáng Rockerfeller,  anh nhà mình thay đổi bộ mặt thế giới nhé) nhưng không thay đổi tổng số lượng người được nhận hoặc tăng không đủ=> bọn làm ngân hàng nhận được thẻ bị giảm) + hội nhập cư vào làm lao động xây nhà cũng bỗng nhiên không có, thế là chị ăn được quả H1B sớm và quả thẻ xanh luôn =)).

Vice President

Các Phó Chủ tịch (còn gọi là Giám đốc) đang ở giữa hệ thống phân cấp ngân hàng đầu tư. Vai trò của họ là quản lý các Cộng sự và Nhà phân tích để đảm bảo họ thực hiện đúng công việc cho các thỏa thuận có nguồn gốc từ Giám đốc điều hành.Các phó chủ tịch hầu như luôn được thăng cấp từ cấp Associate và rất hiếm khi họ vào công ty từ một ngành khác. Họ được trả tới 300.000 đô la và phần lớn tổng số tiền họ trả dưới dạng tiền thưởng (nữ chính ăn thưởng cao bất thường). Sau 3-4 năm trong vai trò và với kỹ năng quản lý và tương tác khách hàng tốt, các Phó Chủ tịch sẽ được thăng chức Phó Chủ tịch cao cấp (Nữ chính được phong làm Senior để đi làm với nam chính).

Thông thường lên chức như sau:

Ngồi 2 năm Analyst -> trèo lên Associate ngồi 3,4 năm -> lên VP ngồi 3 năm, không được có khi còn bị out ra ngoài đi làm giám đốc tài chính mấy công ty bé bé or tự lập quỹ đầu tư bé bé tuỳ -> Lên Director ngồi thêm lâu lâu rồi mới lên Managing Director. Để ở VP thì thường 6 năm kinh nghiệm; Director 9,10,11 năm kinh nghiệm; Managing khoảng 12 cho đến 18 năm kinh nghiệm. Nữ chính mới có 5 năm kinh nghiệm tính cả thời gian đi học MBA (chỉ được làm bán thời gian) mà ngồi VP là mình chém hơi ảo. Martin có 14 năm kinh nghiệm và là Managing Director nên Martin đã 35 tuổi rồi (Martin cũng tính là khá trẻ khi lên được tận vị trí đấy). Trên Martin còn 1 sếp nữa là Head of Counterpoint Global ông này có 25 năm kinh nghiệm trong ngành - gần 50 tuổi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top