chương 2

Nếu có thể, cô thật muốn chụp hình cả thế giới này lại,để cho người nhà ở Đại Lý có thể nhìn.

Đêm qua sau khi Lưu Phong giải thích cho cô công dụng của tivi, cô liền có ý nghĩ hoang đường như vậy trong đầu. Bởi vì tất cả những điều này đều vượt qua sự tưởng tượng của cô, thần kỳ như vậy, không thể tin được như vậy.

Nếu không nhờ đêm qua Lưu Phong dạy cho cô một số điều tất yếu trong cuộc sống này, thì có lẽ bây giờ cô chỉ có thể ngồi ở mà  ngẩn người.

Đường Y mặc một bộ âu phục và đi xăng đan của Lưu Phong, búi tóc trên đầu cũng buộc thành chiếc đuôi dài nhỏ sáng bóng.Bộ dáng giống như những cô gái bình thường ở thời đại này, đáng tiếc trên mặt lúc nào cũng xuất hiện vẻ mặt ngây ngốc, tiết lộ rằng cái gì cũng ''không biết ''.

Chính bởi vì trên đường có nhiều chuyện lạ và cám dỗ, hại cô cả đoạn đường vốn chỉ ngắn ngủi có 30 phút, nhưng đi đến ba tiếng còn chưa đến nơi.Đương nhiên cô cũng không biết xem đồng hồ, nên lãng phí bao nhiêu thời gian cũng chẳng thành vấn đề.

Đi vào thế giới  này vội vàng, ngoại trừ bộ đồ lỗi thời trên người, cái gì cô cũng không mang. Lưu Phong nói rằng buổi tan tầm về sẽ đưa cô đi mua đồ, nhưng mà cô muốn đi ra ngoài một chút.

Đêm qua , Lưu Phong viết lại số điện thoại và địa chỉ của công ty , muốn cô lúc nào cũng phải mang bên người, trên ti vi cũng nói khi gặp rắc rối có thể tìm đến quý nhân cảnh sát hoặc cục cảnh sát.

Nhớ rõ là đại tỷ từng  nói '' Đừng sợ , cũng giống như em trưởng thành vậy, đừng nói là chuyện nhỏ như hỏi đường , cho dù có gặp khó khăn lớn đến đâu , cũng sẽ có 1 người đàn ông vì em mà vượt qua biển lửa , không bao giờ từ chối''.

Lời nói này của đại tỷ rất có tác dụng trấn an , cho nên sau khi tâm lý được củng cố vững vàng , cô quyết định đánh liều đi ra bên ngoài tìm hiểu.Ngay giữa trưa hôm đó , sau khi ăn bánh ngọt và uống sữa trong tủ lạnh xong , cô lần đàu tiên từ lúc sinh ra đến giờ tự mình đi ra ngoài, mục tiêu chính là công ty của Lưu Phong.

Người qua đường đúng thực đều nhiệt tình giống như Lưu Phong nói.

Có điều gì khó khăn , chỉ cần cô mở miệng hỏi, lập tức sẽ giải quyết dễ dàng. Cứ như vậy dựa vào các hỏi thăm , cô thuận lợi đi xe buýt đến . Lại từ người qua đường nói cho cô biết , cô đã biết được vị trí công ty đại tỷ chỉ nằm ở chỗ rẽ ngay góc đường.

NHưng mà cũng chỉ một đoạn đường ngắn ngủi như vậy không ngờ cô đi thẳng từ giữa trưa đến khi mặt trời ngả bốn mươi lăm độ về hướng tây , mới đi được nửa đường. Đầu tiên là âm thanh của cái đồng hồ cúc cu hấp dẫn cô, vì để một lần nữa nhìn thấy con chim cúc cu trong đó, cô đứng lại thật lâu cho đến khi hết hy vọng mới bước đi.Tiếp sau đó là con cua ở trong bể cá níu bước chân cô. Còn bây giờ cô đang đứng bên ngoài 1 cửa hàng cho thuê video, nhìn hết sức chăm chú vào cái thứ tròn vo trên màn hình mà cười ngây ngô. Hai chân cô đứng đến nổi mỏi nhừ , nhưng vẫn luyến tiếc rời khỏi con kiến biết nói tiếng người kia .

Đã qua giờ ăn trưa từ lâu , bây giờ Ngiêm Chí Hạo mới hoàn thành công việc chuẩn bị đi ăn .

Chuyện ăn uống hắn không quan trọng lắm, cũng chỉ đến những nhà hàng xung quanh để ăn cơm, vậy là xong.Người hiện đại lúc nào cũng phải tranh thủ thời gian , nói đến là tiền bạc , chuyện gì cũng coi trọng  hiệu suất, ai mà rảnh rang nhàn rỗi cho 1 bữa ăn? Càng không nói đến cái loại ngốc nghếch ngu xuẩn đứng ở đầu đường ....'' Hả Đường Y ?"Nghiêm Chí Hạo vốn đang có ý nghĩ khinh thường nhưng sau khi nhìn cái kẻ đang nhìn màn hình cười ngây ngô kia lại là Đường Y , hắn lập tức thay đổi quan niệm , gọi đây là sự hưởng thụ an nhàn.

Phải cái là Đường Y xem thật sự rất say mê , không nghe thấy hắn gọi.

"Đường Y " Nghiêm Chí Hạo lại gọi cô, lần này cộng thêm cái vỗ nhẹ .

"A, Nghiêm... Tiên sinh " vừa nhận ra hắn ,cô lập tức nhớ đến hôm qua bị hắn ôm ,vẻ mặt vui mừng có thêm chút thẹn thùng đỏ mặt .Nhưng mà , cô cũng không quên gọi hắn là tiên sinh ,chứ không phải là công tử .

"Em định đi đâu vậy " vừa nhìn là biết cô đang rảnh rối nên đi dạo ,tuy nhiên hắn vẫn lịch sự hỏi một câu .

''Ta muốn đi tìm đại tỷ,chờ tỉ ấy tan tầm " 

"Có muốn đi cùng tôi không ?" miệng vừa mới hỏi, tay đã tự động dắt bàn tay bé nhỏ của cô đi thẳng về phía trước .

"A...ngài tiện đường sao?" tuy rằng đại tỷ bảo rằng trăm ngàn lần đừng có đi cùng với người lạ,nhưng mà, Nghiêm tiên sinh vài đại tỷ là bằng hữu, đại khái cũng không sao đi. Cô đi theo bên hắn cũng không có gì lo lắng.

"Chúng tôi ở cùng công ty" Cách nói chính xác là, hắn là lão bản, mà cô ấy là tiểu nhị.Nhưng mà, cái này cũng chẳng có gì để khoe.

"Bây giờ chúng ta đi tìm tỉ ấy có phải quấy rầy công việc của tỷ ấy không?" mãi đến bây giờ cô mới nghĩ ra vấn đề này.

"Không sao đâu. Chỉ là tôi không biết cô ấy ở công ty lúc này hay không" có sao chứ ? Hắn là Tổng Giám Đốc mà bây giờ không phải đang ở đầu đường tản bộ nói chuyện phiếm hay sao.

"Buổi sáng ra khỏi nhà tỷ ấy nói là phải đi làm mà" đi làm ở công ty là làm việc gì nhỉ ? Cô cũng không rõ. Tỳ nữ Tiểu Hồng và Tiểu Bích của cô ở Đường gia, đi làm phải làm ở trong Đường gia, hàng năm chỉ có mấy ngày được về thăm nhà, ngày thường luôn phải túc trực, mười hai canh giờ sẵn sàng đợi lệnh.

"Cô ấy đúng là đi làm, chẳng qua có thể thoải mái, nếu có việc, thì chạy xung quanh một chút".

Mấy chục mét ngăn ngủi rất nhanh đi đến.Nghiêm Chí Hạo dẫn Đường Y vào thang máy chuyên dụng của hắn.

Cửa thang máy mở ra, Đường Y đứng trước người hắn lại không biết phải bước vào trong, vẻ mặt cô ngờ vực liếc về phía Nghiêm Chí Hạo. Hắn cũng ngẩn người ,cô ấy không dám đi thang máy sao? Hay là cô ấy có "chứng sợ không gian hẹp"?.

"Đừng sợ, có tôi ở đây rồi " Hắn cho cô một nụ cười tươi đảm bảo, hơn nữa còn lấy cánh tay và lồng ngực làm thành bức tường thành vững chắc che chở cô.

Tốc độ đi lên rất nhanh khiến cho ngực cô cảm thấy không khỏe, không tự giác ôm chặt lấy hắn.
Đi lên lầu 16 chỉ mất có vài giây, "đinh" 1 tiếng thang máy dừng ở tầng cao nhất, cửa mở.
Thư ký của Tổng Giám Đốc ,vừa nghe thấy tiếng thang máy mở ,ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hình ảnh hai người đang ôm chặt lấy nhau đầy ám muội.

"Nghiêm tiên sinh" Lý thư ký đứng bên cạnh bàn cung kính lên tiếng ,trên mặt hoàn toàn không hề xuất hiện 1 chút tò mò.
Rõ ràng là một thư ký được huấn luyện vô cùng kỹ càng, cho dù gặp phải chuyện gì, mặt không hề đổi sắc vẫn nở nụ cười rất chuyên nghiệp.

"Lý thư ký, cô giúp tôi hỏi xem, Lưu quản lý có ở đây hay không?" Nói xong hắn liền đưa Đường Y vào văn phòng của mình.

Trong văn phòng có 1 cửa sổ rất lớn , ở trên tầng cao nhất có thể đứng ngắm cảnh.
Đường Y bị trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ hấp dẫn, cô đi đến gần cửa sổ ngắm nhìn. Nhưng mà vừa mới đến gần cửa sổ, lập tức bị dọa đến mức lạnh toát cả người, bước chân cũng lảo đảo lui về phía sau mấy bước.

"Làm sao vậy" Nghiêm Chí Hạo đứng phía sau nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô, giúp cô không bị ngã xuống sàn.

"Ta không nghĩ là cao như vậy" cô thật sự không ngờ ,cái phòng nhỏ kia chỉ mở ra lần nữa mà có thể đưa người ta đến chỗ cao thế này.

"Ngồi đây được không" hắn kéo cô xa khỏi cửa sổ đến chỗ chiếc ghế sô fa sát tường.
Đường Y ngượng ngùng cười, bởi vì vẻ mặt thất thố vừa rồi của mình mà đỏ mặt.

"Nghiêm tiên sinh, hiện giờ Lưu quản lý đang có một cuộc họp với bên Đại Triệu, sau đó còn phải đến bên Hàn Tường, có lẽ trước 7h không thể quay về" Lý thư ký mang hai ly cà phê vào và báo cáo.

"Em với Lưu Phong sau khi tan tầm định đi đâu à?" Nghiêm Chí Hạo nhìn Đường Y hỏi

"Đại tỷ muốn dẫn ta đi mua chút y phục" cô nói y phục có nghĩa là tất cả từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài

"Gọi điện cho Lưu Phong" hắn quay sang nói với Lý thư ký vẫn đứng bên cạnh.

Một lát Lý thư ký chuyển điện thoại cho hắn
"Lưu Phong, Đường Y đang ở chỗ tôi...Cô ấy đến chờ cô tan tầm...Ta rảnh...Vậy có muốn nói chuyện với cô ấy không?...." Nghiêm Chí Hạo đưa điện thoại cho Đường Y
Cô nhận lấy sau đó học theo hắn đem điện thoại đặt ở bên tai.
"Đại tỷ,....Vâng, dù sao ta cũng nhàn rỗi mà...Được, được "
Cô một bên tiếp điện thoại một bên vụng trộm nhìn Nghiêm Chí Hạo
Đại tỷ nói lão đại là người tốt , cứ đi theo hắn đi ,hắn sẽ chăm sóc cho cô thật tốt.
Rõ ràng là nói chuyện mua đồ nhưng tại sao đại tỷ nói cứ như là gả nữ nhi vậy?.
"Nghiêm tiên sinh ,vậy làm phiền ngài" cô mặt đỏ hồng cúi đầu cảm tạ
"Rất sẵn lòng" hắn cười tươi đáp lại cô
"Lý thư ký ,những việc chiều nay của tôi rời lại ngày mai.Đừng tìm tôi, tôi sẽ tắt máy"
Lý thư ký nhìn hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi vào thang máy xuống lầu mà ngây ngốc, phá hỏng cả hình tượng thư ký  chuyên nghiệp
Cô đi theo Tổng giám đốc 3 năm, làm trâu làm ngựa suốt 3 năm , cái gì mà tan ca sớm,đừng có mơ tưởng.
Bởi vì sao? Nghiêm giám đốc chính là mooht người điên cuồng vì công việc , nguyên tắc  là "việc của hôm nay,hôm nay làm"
Vì thế đối với cô mà nói nếu có thể tan ca đúng giờ thật là phúc trời ban. Hôm nay ,cái phúc này lại rơi trúng người cô, bảo làm sao cô không bị dọa cho choáng váng được?

**********









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: