Chương 1: Gặp gỡ

Vào một đêm nọ, trên đường phố seoul mưa rơi tầm tã, tôi bỗng bắt gặp hai bé con nọ lủi thủi nơi góc phố không người.

Càng lại gần để nhìn kỹ, tôi càng thấy kinh ngạc hơn vì hai bé đều không giống động vật nhỏ bình thường, mà tựa như những chú gấu bông mini được trưng bày và bán trên các cửa hàng.

Chúng dường như phát hiện được sự có mặt của người lạ và lật đật tìm cách ẩn náo, thế nhưng có lẽ chúng không biết rằng hành tung của mình đã bị tôi bắt gặp từ trước rồi.
Tôi bước sâu vào trong ngõ nhỏ, từ từ lấy trong vali ra một cái bánh mà tôi vừa mua khi nãy và đặt nó gần đấy. Có lẽ vì sợ nên hai đứa mãi không chịu ra, thế nên tôi lặng lẽ quay bước rời đi.

Có lẽ chúng thấy đói và lạnh lắm - tôi nghĩ thầm trong lòng rồi rời khỏi ngõ tối.

Cứ tưởng rằng đó là lần cuối tôi gặp chúng, thế nhưng ngày hôm sau quay lại, tôi lại nhìn thấy hai bóng lưng nhỏ bé ấy vẫn hì hục làm gì đó trông rất chăm chỉ, và cũng có chút đáng yêu nữa. Thế rồi cứ như thói quen, tôi lại cho chúng một ít đồ ăn mà mình có, có khi là một ít giấy, có hôm là thức ăn và nước hay có lẽ là một chiếc thùng xốp nhỏ giúp chúng tránh tạm qua cơn rét lạnh của nơi này.

Cũng từ đó mà có lẽ hai đứa dần cởi mở hơn và bắt đầu chịu gặp tôi, cố gắng trò chuyện cùng tôi bằng thứ ngôn ngữ kì lạ mà có lẽ chỉ có chúng mới hiểu được.

Mỗi ngày một trôi qua, chúng tôi dần thân thiết hơn, tôi cũng càng yêu quý hai đứa nên cũng có ý định đón cả hai về nhà, thế nhưng tôi cũng hơi lo việc chúng không muốn đi cùng tôi, nhưng rồi tôi lại có quyết tâm nên hỏi chúng.

"Hai đứa có muốn về nhà với anh không?" Tôi nhìn chúng rồi tiếp tục nói.

"Nơi ấy không rộng lắm, nhưng sẽ ấm áp và thoải mái hơn nơi này, anh cũng tiện chăm sóc cho cả hai nữa."

Như có chút do dự, cả hai quay sang nhìn nhau rồi lại ngó sang chỗ tôi, có lẽ như chúng đang phân tích câu nói ấy của tôi cũng như suy nghĩ có nên hay không. Biết rằng tụi nhỏ sẽ khó lòng mà chịu rời bỏ 'căn nhà nhỏ' mà chúng tốn bao công sức để xây này nên tôi cũng không nói gì thêm.

Vẫn là nên cho tụi nhỏ suy nghĩ đã - tôi nghĩ thầm trong lòng rồi đành chào tạm biệt chúng và rời đi. Đương lúc cất bước thì cả hai đột nhiên bám lấy hai bên vai tôi, tôi hỏi:

"Hai đứa đồng ý về nhà cùng anh sao?"

Bọn nhỏ gật đầu, như đồng ý ở cùng tôi. Thế là tôi trở về nhà của mình cùng với hai cục bông nhỏ trên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top