Chương 12
"Hơi, tối qua cô đi ăn trộm đấy à? Nhìn hai quầng thâm mắt của cô kìa." Chị chủ nhà vừa ngáp vừa mở tủ lạnh lấy nước uống, khi xoay qua gặp Mook đang chống cằm gật gù ở bên bàn thì doạ chị giật cả mình. Bình thường Mook không trang điểm nhưng mặt mộc của cô đã rất đẹp, da cũng căng bóng không có lấy một chút khuyết điểm nhưng hôm nay mắt cô lại thâm quầng như cả đêm không ngủ, tíc cũng bị cô vò cho bù xù lên.
"Tối qua em trằn trọc cả đêm không ngủ được, gần sáng mới ngủ một lúc thì nghe tiếng chị mở cửa vào nhà thế là giật mình tỉnh giấc luôn." Mook nói xong thì nằm dài ra bàn, mối quan hệ của cô và chị chủ nhà thân thiết hơn hẳn sau lần mua bán váy lần trước, nhờ vậy cô mới nhận ra chị chủ nhà chỉ là độc miệng chút thôi chứ trong lòng chị khá tốt.
"Sao lại thế? Bình thường chẳng phải ngủ tốt lắm sao? Do nóc nhà bị dột nữa à, mà đêm qua trời có mưa đâu."
"Bạn thân lặn lội từ xa đến thăm nên đêm qua Ja-Oh qua đêm với bạn không về nhà."
"Bạn trai hả?"
"Không, bạn gái."
"Bạn gái thôi mà, nhìn cô cứ như là chồng đi qua đêm không về làm vợ ở nhà ghen tới mất ăn mất ngủ ấy!" Chị chủ nhà bĩu môi lườm Mook, nói rồi chị rót một cốc nước đẩy qua phía cô.
Mook nhận cốc nước rồi nói thầm: "Ai mà ghen chứ, chỉ là không quen thôi" nhưng câu nói này của chị chủ nhà lại khiến Mook nổi lên một suy nghĩ mà tới bản thân cô cũng không nhận ra nó đã bắt đầu xuất hiện trong lòng cô từ lúc nào.
Chị chủ nhà nhếch miệng cười, ánh mắt chị như kiểu "cô khỏi chối, tôi nói lại chả đúng quá", Mook và chị chủ nhà cứ ngồi nhìn nhau như thế được một lúc thì Ja-Oh về. Khi Ja-Oh mở cửa vào nhà thì hai người quay qua nhìn cô khiến cô hơi ngạc nhiên, sau đó cô tránh qua một bên để Lin vào cùng, Lin xách theo mấy phần đồ ăn vui vẻ đi đến trước bàn chào hỏi hai người rồi cùng Ja-Oh dọn bát đĩa bày ra. Chị chủ nhà dùng ánh mắt trêu chọc Mook xong thì cũng gia nhập giúp Ja-Oh và Lin bày thức ăn ra, chỉ có Mook là ngồi yên nhìn chằm chằm cái ly trong tay không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trong bữa ăn, Mook vẫn im lặng ăn phần của mình, chị chủ nhà thì thỉnh thoảng nói một vài câu còn lại đa số là Ja-Oh và Lin đang nói, họ nói chuyện bạn bè đến chuyện gia đình rồi tới việc học ... Bỗng nhiên Lin nhắc tới Mai :"À dạo này cậu có liên lạc với Mai không? Nghe Pao bảo hôm trước Mai có hỏi cậu đấy!"
Ja-Oh nghĩ một chút rồi lắc đầu, Mook cũng chỉ hơi khựng lại một tí rồi như không có chuyện gì mà tiếp tục ăn, chị chủ nhà nhìn tới nhìn lui sau đó tò mò hỏi :"Mai là bạn học của các em à?"
"Đúng vậy đó chế, Mai là bạn học của em và Ja-Oh, bọn em học cùng nhau từ bé tới lớn. Mai thường trêu Ja-Oh lắm nhưng bọn em lại biết cậu ấy thích Ja-Oh đấy ạ."
"Ỏ, vì thích nên hay trêu à!? Đáng yêu thế!"
"Không có chuyện đó đâu, cậu đừng đùa nữa!" Ja-Oh như vô tình liếc nhìn Mook nhưng cô chỉ vùi đầu ăn như không nghe thấy câu chuyện mọi người đang nói.
"Ờ~~" Lin kéo dài giọng ra rồi cười cười tiếp tục ăn cơm.
Đến chiều khi Ja-Oh tiễn Lin cùng Pao lên xe lửa để về nhà thăm bố mẹ xong thì cũng quay về chỗ quán ăn để làm việc, đến nơi thì vẫn như mọi lần cô vẫn thấy quản lý sum xoe đỏm dáng lấy lòng Mook, chướng mắt hơn là lần này Mook còn cười với anh ta. Hôm nay Mook vì che quầng thâm mắt nên có trang điểm nhẹ càng làm nổi bật nhan sắc của cô hơn, nhìn cô xinh đẹp như thế thì tay quản lý lại càng hạ quyết tâm nhất định phải cưa đổ cô vì có cô bạn gái xinh đẹp như thế thì đi ra ngoài cũng có mặt mũi hơn.
Ja-Oh còn bực hơn là Mook không để ý tới cô, giống như cố tình lảng tránh vậy, Ja-Oh lại càng ngứa mắt quản lý. Cả buổi làm hai người hai tâm trạng không nói với nhau câu nào mà ai làm việc người nấy, tình trạng kéo dài cho tới khi về tới nhà. Cuối cùng Ja-Oh chịu không nổi bị làm lơ nên vừa vào nhà chưa kịp bật đèn thì cô đã đóng cửa lại rồi một tay để lên ván cửa một tay kéo Mook lại đẩy nhẹ cô dựa vào cửa không cho cô đi, ưu thế chiều cao khiến Mook như bị Ja-Oh giam lại vậy, Ja-Oh cũng cúi xuống cho tầm mắt ngang với Mook nhìn chằm chằm cô một lúc rồi hỏi :"Hôm nay cô bị làm sao thế? Sao lại tránh tôi hả?"
Mook thử đẩy Ja-Oh ra nhưng không được vì cô ấy cao hơn cô cũng mạnh hơn cô, cuối cùng cô lựa chọn từ bỏ phản kháng rồi dựa lưng vào cửa nhìn thẳng vào Ja-Oh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top