Chương 1
Chương 1 :
"Ôi, sao lại mưa ngay lúc này chứ?"
Ja-Oh vừa bung dù vừa đi vội vào màn mưa, hôm nay vì khách đến quán khá đông nên cô phải tăng ca đến tận đêm mới xong việc, cô suy nghĩ tới bài vẽ vẫn còn đang dang dở nhưng sắp tới hạn phải nộp bài rồi mà hôm nay trễ như thế không biết có kịp làm không, nghĩ đến đó thì tâm trạng Ja-Oh càng bực bội.
Khi đi qua một con hẻm nhỏ thì đột nhiên có một tia sét làm sáng cả một vùng trời, đến khi ánh sáng tắt đi thì trước mặt Ja-Oh lại xuất hiện một cô gái nằm ngay chân cô doạ cô suýt thì hét lên, Ja-Oh run run ngồi xổm xuống nhìn cô gái tự nhiên xuất hiện này rồi từ từ dùng ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay cô ta. Nhiệt độ nóng bỏng truyền đến ngón tay làm cô thở phào nhẹ nhõm, ít nhất người này có nhiệt độ không phải "ma", sau đó Ja-Oh lấy hết can đảm lay người người phụ nữ đó nhưng cô ta không có tí phản ứng nào.
"Này, cô gì ơi!" Ja-Oh gọi mãi mà cô ta vẫn nằm im bất động, nếu không phải ngực cô ta còn phập phồng thì khéo Ja-Oh đã nghĩ cô ta chếch rồi.
Gọi mãi vẫn không được, mưa thì không biết đã ngừng từ bao giờ, trời lại càng lúc càng tối nên Ja-Oh không đành lòng để một cô gái nằm ở giữa đường như thế này thế là cô bèn đeo ba lô ra phía trước rồi cõng cô ta về nhà trọ. Ja-Oh khi vừa lên năm 2 đã xin trọ ở bên ngoài để cho hợp với việc vừa học vừa làm của cô và không làm phiền bạn cùng phòng ký túc xá, cô thuê nhà cùng một người nữa nhưng chị ấy đi làm đêm tới sáng mới về nên cả hai rất ít khi chạm mặt nhau.
Về tới nhà cô cõng luôn cô gái kia vào nhà tắm rồi giúp cô ta lau người thay quần áo sạch sẽ, lau người sạch sẽ thì Ja-Oh mới phát hiện cô gái này cũng khá xinh đẹp nhưng đẹp thì đẹp chứ tự nhiên lại xuất hiện một cách khá là tà môn như thế thì cô cũng hơi lo.
"Xem như cô may mắn gặp được tôi, mau tỉnh lại đi." Ja-Oh vừa trải chăn đệm vừa lầm bầm, may mà mẹ cô gửi Pao đem tới cho cô thêm một bộ chăn đệm bằng không đêm nay cô phải nằm dưới sàn mà ngủ rồi. Ja-Oh vì mệt quá nên vừa ngả đầu đã ngủ ngay, cô không phát hiện ra khi cô vừa ngủ thì người trên giường đã tỉnh lại.
Mook nhìn chằm chằm trần nhà, cô đang chải chuốt lại suy nghĩ của mình, rõ ràng vừa nãy cô còn đang cãi nhau với tên bạn trai cũ tồi tệ kia rồi cả hai xảy ra xô xát sau đó cô trượt chân ngã xuống sông, cảm giác khó thở trước khi mất đi tri giác đó cực kỳ chân thật làm cô nghĩ mình phải chếch chắc rồi nhưng lần nữa tỉnh lại cô lại nằm ở một nơi xa lạ. Xung quanh yên tĩnh tới nổi cô nghe thấy được tiếng ngáy nhỏ truyền tới từ bên cạnh giường nhưng bây giờ Mook không dám động đậy sợ đánh thức người đó, cô không biết hiện tại mình đang rơi vào hoàn cảnh nào là tốt hay xấu và nếu mình đánh thức người đó thì sẽ có nguy hiểm gì hay không. Cơ thể cô bây giờ cũng rất khó chịu, có lẽ là bị sốt rồi nên cổ họng cô khô khốc còn đầu cũng nặng, Mook cứ nằm suy nghĩ cách làm rõ tình hình của bản thân rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, lúc cô tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng.
"Ja-Oh sáng nay không đến trường à?" Giọng nói sang sảng của một bác gái vang lên.
"Dạ không bác ạ, hôm nay cháu có tiết buổi chiều nên chiều cháu mới lên trường. Nay bác bán bánh gì thế ạ?" Lại có một giọng nữ hơi khàn khàn vang lên trả lời lại câu hỏi của bác gái kia.
"....."
Mook lúc này mới chống tay để mượn lực ngồi dậy, cô nhìn xung quanh căn phòng một lượt và điều mà cô nghĩ đến sau khi nhìn quanh phòng là nghèo. Căn phòng khá nhỏ chỉ có một chiếc bàn, một cái ghế dựa, một giá vẽ dựng ở góc phòng, một chiếc tủ quần áo bằng gỗ nhìn khá là cũ và cuối cùng là chiếc giường mà Mook đang nằm. Nhưng có vẻ chủ nhân của căn phòng này là nữ nên phòng rất sạch sẽ, trên cửa sổ của phòng treo một chiếc chuông gió, trên bàn cũng đặt một lọ hoa và vài món trang sức thủ công nho nhỏ, quan sát xong thì Mook thở phào nhẹ nhõm vì ít ra người cứu cô là nữ thì việc giúp cô đổi quần áo cũng nằm trong phạm vi cô có thể chấp nhận được.
Vào lúc này thì cửa đột nhiên mở ra, kèm theo đó là một giọng nữ vang lên kéo suy nghĩ của Mook lại :"Cô tỉnh rồi à."
"Tỉnh rồi thì dậy ăn cháo xong uống thuốc đi, nhà cô ở đâu để tôi giúp liên lạc người nhà đến đón cô về. Quần áo của cô tôi giặt sạch đang phơi phía sau nhà, còn nữ trang của cô tôi đặt trên bàn, lát nữa cô xem có thiếu thứ gì không?" Cô gái ấy bê một cái khay đựng cháo, thuốc và nước bước vào phòng, vừa vào phòng đã đùng đùng nói một lèo làm Mook ngơ cả ra.
"Cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi tên Prakaimook, cô không biết tôi à?" Mook tuy không tự tin tới nổi mình là siêu sao mỗi người đều biết nhưng ít ra dạo này drama của cô tràn lan đầy trên mạng và các mặt báo vậy mà cô gái nhìn có vẻ là giới trẻ này lại không biết cô là ai sao?
"Tôi phải biết cô à? Cô rất nổi tiếng sao?" Cô gái ấy mở to mắt đầy khó hiểu hỏi vặn lại Mook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top