Nhất định sẽ ở bên em 12

Nhất định sẽ ở bên em

Chap_12

- mẹ. Con về nhà nội rồi. Mẹ đừng lo cho con nhé.
Linh Nhi giọng nhỏ nhẹ. Trong điện thoại vang lên tiếng chửi mắng, cô chỉ im lặng lắng nghe.

----

Linh Nhi ngồi trên đám cỏ, cô nhẹ nhàng bứt từng cánh hoa.

- yêu, ko yêu, yêu, ko yêu,...

Cô mỉm cười nhìn cánh hoa cuối cùng rơi xuống, là yêu.

----

Đôi chân sải dài trên con đường đất, bước chân vội vã, trong lòng anh nóng như lửa đốt, chỉ mong được gặp cô ngay lúc này.

Phía xa xa có 1 dải đất trống, cỏ cây mọc xanh tốt, hoa dại cũng đang nở rất đẹp. Có 1 cô gái tóc ngắn đang lặng lẽ ngồi, đôi mắt khẽ cụp xuống, khuôn mặt buồn rầu, cô khẽ cầm 1 bông hoa trên tay và xoay nó, rồi ngắm, rồi cười.

Anh bước đến, tiện tay hái 1 bông hoa dâm bụt đỏ bên đường. Anh nhẹ nhàng ngồi gần cô.

- em thật sự muốn buông bỏ sao?
Anh khẽ hỏi rồi đưa bông hoa cho cô.

Cô hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh rồi cũng nhận hoa.

- sao anh biết em ở đây mà tìm?

- anh mượn hồ sơ để tìm nhà của em, nghe nói em đã về nội, anh hỏi bà em thì mới biết em ở đây.

Linh Nhi khẽ mỉm cười, cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, anh trông vẫn rất thư sinh, khuôn mặt tuấn tú, anh vẫn giữ nguyên vẻ quý tộc của mình, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa 1 nỗi buồn khá lớn.

Tư Mạc im lặng hồi lâu, rồi khẽ lên tiếng.
- nếu tình cảm của em đã sâu đậm như thế, tại sao ko nói ra?

- ko! Đáng nhẽ ngay từ đầu em đã ko nên xuất hiện. Chính em đã làm đảo lộn mọi thứ.

- nếu ko xuất hiện và gặp Tâm Phong, em vẫn sẽ mãi mãi đắm chìm trong tình yêu ấy. Và có lẽ - Tư Mạc im lặng, khẽ thở dài rồi nói - anh cũng sẽ ko gặp đc em.

Linh Nhi im lặng, cô xoay xoay bông dâm bụt trên tay
- anh biết ko. Hoa nở rồi hoa tàn, tình đẹp nào rồi cũng dần tan, Tâm Phong sẽ mãi mãi là 1 bông hoa đẹp, là do em ko đủ khả năng với tới, do em bất tài vô dụng nên ko thể đụng vào bông hoa đẹp ấy. Nếu Tâm Phong đã ko nhớ gì, em cũng chẳng bắt ép, chỉ cần e rời xa anh ấy, anh ấy sẽ hạnh phúc.

Tư Mạc khẽ thử dài
- nếu như giờ Tâm Phong nhớ lại và đi tìm em thì sao? Nếu Tâm Phong nói muốn làm lại từ đầu, em sẽ quyết định thế nào?

Linh Nhi khẽ cười
- nếu anh ấy đã muốn vậy, em sẽ chấp nhận, chỉ cần anh ấy vui, anh ấy đc hạnh phúc thì em ko ngại điều gì cả. - cô nhẹ ngàng xoay xoay bông hoa trên tay, giọng nhẹ như gió - chắc có lẽ mọi thứ sẽ như lý ban đầu thôi, rồi mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp...

--hết chap 12--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh