Chương 9: bí mật không thể nói.

Vì cái sự chậm chạp và lề mề của tôi nên mọi người trong lớp đều đã ra về hết rồi.

"Sao lại đứng ở đây vậy, đợi ai hả" tôi hỏi Tú.

Vì thấy từ nãy tới giờ cậu ấy cứ đứng tựa lưng vào cánh cửa ở trước cửa lớp.

"Không! Làm gì có... tui chỉ đứng đợi cho sân trường tan người bớt để lát về khỏi phải chen chút thôi mà". Vừa nói xong, cậu ấy hất mặt về phía sân trường.

"..." tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

...

Đi đằng sau lưng cậu ấy, cảm giác như mình đang được che chở vậy, rất an toàn.

Hành lang thường ngày mình vẫn thường hay đi. Vẫn khung cảnh này, vẫn thời gian này, nhưng sao hôm nay, vào ngay giây phút này, mình lại cảm thấy lạ đến vậy ?

Là vì cậu ấy!
Mọi thứ xung quanh chúng tôi như ngưng động lại, những tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa của mọi người xung quanh dần trở nên rất yên ắng, dường như là tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cứ như là cả hành lang này chỉ có hai chúng tôi vậy.

"Nhà bà có gần trường không" Tú quay người và đừng lại hỏi tôi.

"Cũng gần, tốn khoảng năm phút đi bộ". Tôi nhanh chống đi đến cạnh chỗ cậu ấy.

Tôi biết rằng cậu ấy rất cao, nhưng khi đứng cạnh cậu ấy như vậy thì tôi vẫn rất bất ngờ, vì tôi chỉ đứng ngang tới vai của cậu ấy thôi. Tôi cao một mét sáu mươi ba lận, chứ không phải là cô gái một mét năm mươi hai đâu nhé. Vậy mà khi đứng gần cậu ấy thì trông tôi lại nhỏ bé thế này ?

"Vậy là bây giờ bà đi bộ về một mình thôi hả" Tú cuối đầu nhìn tôi

"Đâu có, tui đi cùng với bạn cùng phòng của tui" Tôi nhanh chống trả lời.

"Vậy là bà ở trọ hả, cấp 2 bà học ở trường nào?" Tú ngạt nhiên hỏi tôi.

"Tui cứ tưởng là ông biết rồi chứ, tui cũng học cùng trường với Yến Nhi và Minh Nhật lớp mình đó"

"Cũng không xa lắm. Chú của tui cũng sống gần đó,với lại tui cũng thường xuyên về đó chơi với anh họ lắm"

"Nói địa chỉ cụ thể đi, có gì tui ghé qua đó chơi" Tú nói tiếp.

"Không nói đâu" tôi lắc đầu lia lịa.

"Sợ tui nói với ba mẹ của bà là: bạn Vi trong lớp hay ngủ gục lắm hay sao hả".

...

Chúng tôi cứ tán gẫu với nhau như vậy cho đến khi ra tới cổng trường.

"Mai gặp" tôi vãy tay tạm biệt cậu ấy rồi chạy đến chổ của Linh đang đứng đợi tôi.

"Ừ mai gặp" cậu ấy cười và cũng vãy tay tạm biệt với tôi.

"Ghê nha, ghê nha, có tình yêu rồi nên bỏ bạn hả" Linh nói với giọng đùa giỡn.

"Nói bậy cái gì vậy hả" tôi ngại ngùng nói.

"Thôi đi, tao nhìn mày một cái là biết ngay" Linh nói

Thật ra là tôi cũng đoán ra được là không sớm thì muộn thì Linh cũng sẽ phát hiện ra tình cảm của tôi thôi. Vì cậu ấy là người hiểu tôi nhất.

...
Vừa về đến nhà.
"Chán thiệt đó, mấy đứa con trai lớp tao cũng tham gia vô đội bóng đá nam của trường. Mà bọn nó không cho ai biết khi là nào tập để mấy đứa con gái lớp tao tới xem hết á". Linh vừa ngã người xuống giường và than vãn với tôi.

"Là chiều thứ bảy" tôi nói.

"Thiệt không vậy, là Tú tự nói cho mày biết sao". Mắt Linh tròn xoe nhìn tôi.

"Không, là Tiến thích Minh Anh nên nhờ tao dẫn Minh Anh đến xem thôi".

"Cũng đúng, vì bình thường con trai chỉ thích dẫn người yêu đến xem mình đá thôi"

"Vậy tụi mày đi đi, chứ bữa đó tao phải bắt xe về nhà sớm".

Mắc dù tôi rất muốn ở lại để xem mọi người đá, nhưng bữa tối thứ bảy đó tôi lại có hẹn với những người bạn thân năm cấp hai của tôi, vì lâu lắm rồi chúng tôi không đi chơi cùng nhau. Nên phải bắt xe về nhà sớm, để còn kịp cuộc hẹn nữa.

"Tụi nó đá buổi chiều mà, xem một tí rồi bắt xe về nhà cũng được mà. Bộ mày không muốn xem Tú đá sao" Linh chớp chớp mắt nhìn tôi.

"Đừng có mà dụ dỗ tao như vậy" tôi nói

Nói thật thì tôi rất muốn đến đó xem Tú đá banh thì sẽ trông như thế nào, chắc là sẽ ngầu lắm "mình cũng muốn đến đó xem, như thế này là đã bị tình yêu cảm dỗ mất rồi" nội tâm tôi gào thét.

"Để xem sao đã" tôi nói tiếp.
Thật ra là tôi đã đồng ý tới đó xem rồi, nhưng mà vẫn phải giữ lại cho mình một chút liêm sĩ nên phải nói như vậy.

"Mày mà không đi là tao nói cho hai đứa kia biết là mày thích Tú đó nha". Linh nhìn tôi với con mắt đầy nham hiểm.

"..." tôi cạn lời với Linh luôn.

Không phải là tôi muốn dấu chuyện này với Bảo và Minh Anh. Nếu mọi người phát hiện ra thì tôi cũng sẽ thành thật thừa nhận. Bởi vì có những chuyện càng ít người biết thì sẽ càng an toàn.

Tôi sợ nếu chuyện tôi thích Tú càng nhiều người biết thì sớm muộn gì Tú cũng sẽ phát hiện ra. Đến khi đó thì tôi sẽ không biết đối mặt với cậu ấy như thế nào nữa.

Thế nên chuyện tôi thích cậu ấy là bí mật không thể nói.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top