Chương 6: Ngủ ngon.

Ngồi càng lâu, nên tôi cảm thấy trong phòng khá là lạnh, cứ như là đang ở trong ngăn mát của cái tủ lạnh vậy. Tôi đã mặc cả một chiếc áo hoodie giày cộm rồi nhưng vẫn không thấy khá hơn, nên chùm nón lên đầu và cho cả hai tay vào túi áo.

Nhìn sang bên phía Linh, tôi nhớ là lúc ra ngoài nó không mang theo áo khoác. Nên coi xem nó có sao không, à mà có sao thì tôi cũng sẽ không nhường áo khoác cho nó đâu, vì tôi cũng lạnh sắp chết đây nè.

Trông nó cũng rất bình thường, cả ba người họ luôn, hình như chẳng có chút gì gọi là lạnh.

Bất giác tôi nhìn qua chổ của Anh Tú, bình thường chỉ thấy mặc đồng phục, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy mặc đồ thường. Chiếc áo sơ mi sọc ca rô màu xanh đen, tay áo được xắn lên gọn cùng với quần kaki đen trông rất hợp với cậu ấy. Và gương mặt khi đang tập trung nhìn một thứ gì đó của cậu ấy trông rất cuống hút.

...

Về đến nhà, tôi vẫn chưa quên được chuyện về cái ly nước lúc nãy.

" Aa! Xấu hổ quá đi mất" Tôi gục đầu vào bàn học.

"Mày bị khùng hả" Linh vừa thay xong bộ đồ ngủ, đi đến hỏi tôi.

"Ừ... tao bị khùng rồi" Tôi ngước mặt lên nói với Linh.

Thay lên mình bộ đồ ngủ, tôi bắt đầu rửa tay để skincare: "Đừng nghĩ nữa, ngày mai là chủ nhật. Tối nay phải cày hết bộ drama Hàn Quốc đang xem dở thôi" tôi tự nhủ trong đầu mình như vậy.

Đúng thật là căng não ra để xem phim khiến tôi không còn nghĩ gì về chuyện đó nữa. Xem hết tập cuối của bộ phim, tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại thấy cũng hơn một giờ sáng. Nên định lướt facebook một lát rồi sẽ ngủ.

"Ting ting" tiếng thông báo điện thoại.

Anh Tú đã gửi cho bạn một tin nhắn: "sao chưa ngủ vậy".

Vừa đọc xong tin nhắn ở màn hình chờ, tôi giật mình, trượt tay làm rơi chiếc điện thoại vô thẳng mặt. Vì đây là lần đầu tiên câu ấy nhắn tin cho tôi.

Tôi cảm thấy được vị mặn ở trong miệng, hình như môi tôi bị chảy máu rồi. Nên tôi chạy ngay xuống nhà tìm nước muối sinh lí để súc miệng, đó là cách mà mẹ hay làm cho tôi mỗi khi bị nhiệt miệng.

Xử lí xong xuôi cái miệng đáng thương của tôi. Mới nhận ra rằng là mình chưa trả lời tin nhắn của cậu ấy.

Tôi vội vàng với lấy cái điện thoại của mình đang nằm ở trên giường. Thật may vì cậu vẫn còn online. Bấm vào tin nhắn, tôi trả lời: "ngày mai là chủ nhật mà, vậy còn ông sao bây giờ vẫn chưa ngủ".

"Cũng giống bà, vì mai cũng là chủ nhật", kèm với icon mặt cười.

"Tui cũng chuẩn bị đi ngủ rồi".

"Vậy thôi bà ngủ sớm đi"
"Ngủ ngon"

"..." tôi chỉ gửi nhãn dán chúc ngủ ngon.

Cậu ấy chúc mình ngủ ngon sao ? Nhận được tin nhắn này từ cậu ấy tôi vui hơn nhận được mười tin nhắn "ngủ ngon" của người khác.

*Sờ tay lên miệng*
Cái giá của việc được trai đẹp nhắn tin cho thật là quá đắt.

...

Sáng ngày chủ nhật, tôi hẹn Thái Bảo và Minh Anh cùng tới nhà để nấu ăn.

Bọn họ đến từ rất sớm nên chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn sáng xong rồi sẵn tiện ghé sang siêu thị để mua đồ về nấu.

Món mà chúng tôi muốn nấu đó chính là tokkooki, kimbap và còn mấy món linh tinh như là là cá viên, há cảo.

...

"Woa... nhiều đồ thật đó, may là đi xe chứ xách cái đống này mà đi bộ từ siêu thị về đây chắc phế cái tay tao luôn rồi" Linh đem đồ từ trên xe đi vào phòng và nói với tụi tôi.

"Để coi làm món nào trước đây" Minh Anh mở túi ra xem.

"Để tao đi nấu cơm làm kimbap trước nha" tôi đi sang bếp để lấy gạo.

Thái Bảo nói với Linh: " tao với mày đi nấu tokbokki, còn cá viên với há cảo để Minh Anh chiên nha" nói xong cả hai đều quay sang nhìn Minh Anh.

"Hai đứa mày giỏi quá ha" Minh Anh nói.

"Việc gì khó đã có Minh Anh lo" nói xong Linh cười phá lên.

Thái Bảo cũng hùa theo mà chọc Minh Anh: "mày là nữ công gia chánh của bọn tao mà" chớp chớp mắt với Minh Anh.

...

"Ủa? Lúc nãy không có đứa nào mua xúc xích hết hả, sao tao tìm nãy giờ không có". Minh Anh hỏi

"Trời ơi, lúc nãy lo lựa cá viên nào ngon mà quên mất xúc xích luôn" Linh đập tay lên trán một cái rõ đau.

"Đứa nào chạy xe đi mua đi chứ tokbokki mà không có xúc xích thì sao mà ăn" Thái Bảo nói.

"Vậy để tao đi mua cho" Tôi vừa cuộn xong cuống kimbap đầu tiên, nghe thấy vậy thì rửa tay đi lấy áo khoát mang vào chạy đi mua.

"Mày chạy xe có được không đó, để đứa khác đi mua đi". Minh Anh nói lớn để tôi bên ngoài có thể nghe thấy.

"Tao đi bộ, cũng không xa mấy mà" dù gì thì siêu thị cách đây cũng không xa mấy. Tốn cỡ 5 phút đi bộ thôi mà.

...

Tới nơi rồi, tôi chạy ngay lên trên lầu thực phẩm để đi tìm xúc xích.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi vội đi đến quày thanh toán để tính tiền. Thì thấy trên kệ của quày còn sót lại hủ kẹo xí muội mà tôi thường hay ăn. Tôi giơ tay lấy nó định thanh toán.

*chạm* lúc lấy hủ kẹo thì tay tôi đã chạm trúng vào tay của người nào đó. Hình như người đó cũng tính lấy hủ kẹo này.

"..." tôi ngước mặt lên nhìn.

"Vi hả, trùng hợp thật đó" Anh Tú với vẻ mặt ngạt nhiên nhìn tôi.

Tôi ngại ngùng cuối gầm mặt xuống, vì tôi mặc luôn bộ đồ bộ và chỉ mang thêm áo khoát ở bên ngoài để che nắng mà thôi: "trùng hợp cái con khỉ, sao lại gặp cậu vào lúc này chứ" tôi thầm nghĩ trong đầu.

"Cậu cũng tính lấy hủ kẹo này hả, vậy tôi nhường cho cậu đó" Anh Tú nói.

"..." tôi vội lấy hủ kẹo và để lên quày thanh toán.

"Nè cho cậu, để đền bù ly nước ngày hôm qua" tôi đặc hủ kẹo lên tay cậu ấy, rồi xách đồ quay đi luôn không thèm nhìn mặt cậu ấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top