Chương 5: Nụ hôn gián tiếp !!
Ăn xong, chúng tôi chạy nhanh qua rạp chiếu. Vẫn còn sớm năm phút, nên cũng đã xếp hàng để mua nước, chúng tôi vừa mới ăn mì xong nên không còn bụng để mà ăn bắp nữa. Với lại đồ ăn trong rạp đắt lắm, học sinh như chúng tôi thì cũng nên biết tiết kiệm mà.
"Đi vệ sinh trước đi, phim gần hai tiếng lận mà". Thái Bảo kéo tay tôi đi một mạnh tới phòng vệ sinh.
Đứng trước gương của phòng vệ sinh, tôi tiện tay búi lại tóc cho gọn gàng.
"Tóc dài cũng hợp với mày á Vi, mày thử cắt tóc ngắn qua chưa". Bảo vừa rửa tay vừa ngước lên hỏi tôi.
"Hình như là chưa cắt bao giờ" tôi nói.
"Tụi mày làm gì mà lề mề vậy, phim chiếu luôn rồi kề". Linh chạy thẳng vào phòng vệ sinh để hối thúc hai đứa tôi.
Vào tới bên trong phòng chiếu, mọi người xung quanh ai náy cũng đang tập trung xem phim. Còn mấy đứa tôi thì ngại ngùng cuối thấp người xuống để đi tìm chỗ ngồi.
Lúc đặt vé, tôi nhớ là hàng ghế của chúng tôi đã full người rồi. Nhưng sao phía bên tay phải tôi vẫn còn hai ghế trống, nghĩ thầm: chắc có lẽ là hai người họ cũng đến trễ giống chúng tôi rồi.
Đang tập trung xem phim thì nghe có tiếng người bước vào và rồi dừng lại ngồi cạnh bên tôi. Thắc mắc ai lại đến trễ vậy, tôi quay sang nhìn: " ủa?" Tôi ngớ người ra khoảng chừng là hai giây.
" Bà cũng đi xem phim hả, có lớp trưởng nữa đúng không". Nét mặt của Anh Tú cũng có vẻ ngạc nhiên giống tôi.
"Ờ tui đi với Minh Anh, Thái Bảo và cả bạn cùng phòng của tui nữa". Tôi ngã ghế ra phía sau, cho cậu ấy nhìn.
"À hèn gì Tiến nó cứ nằn nặc rủ tui đi xem phim".
"..." nghe lời nói đó của Tú, dường như tôi đã nhận ra được điều gì đó. Có lẽ lời của Linh nói là đúng, ngồi chung bàn có thể là sẽ thích nhau, Tiến hình như đã thích Minh Anh thật rồi.
"Ủa trùng hợp ghê mấy người cũng xem phim này nữa hả". Tiến ngó đầu qua phía bọn tôi.
"Mắc cười ghê, là tao chỉ mày xem phim này mà" Minh Anh nói.
"Sợ ma muốn chết mà cũng bày đặc xem phim kinh dị" Tiến cười nữa miệng với Minh Anh.
"Nè mày nói lại lần nữa tao nghe". Minh Anh trợn mắt nhìn Tiến.
"Suỵt... Tụi mày nói nhỏ nhỏ thôi, người ta nhìn kìa" Thái Bảo ra hiệu với bọn tôi.
"..." Tiến và Minh Anh cũng không đôi co nữa.
"Bà ăn bắp không". Tú đưa hủ bắp sang cho tôi.
"À không, vừa nãy tui với mấy đứa kia vừa ăn tối rồi". Đúng vậy, làm gì mà con sức để mà ăn nữa, vì lúc chiều tôi không những ăn mì mà con kêu thêm một ly trà sữa size L, full topping nữa chứ.
...
Bộ phim này thật sự rất cuống, tôi không chọn lầm phim mà. Nhìn sang mọi người đang có vẻ rất tập chung coi, tôi vui vì họ cũng thích.
"Aa! Trời ơi hú hồn..." là tiếng của Linh. Cả rạp ai cũng cũng giật mình không riêng gì Linh. Tôi là người hay xem phim kinh dị nên với những cảnh hù ma như vậy tôi không sợ gì mấy.
"bà không sợ sao". Tú không biết đã nhìn tôi từ lúc nào mà lại hỏi như vậy.
"Nếu gặp như vậy ở ngoài thì chắc tui cũng sẽ rất sợ". Tôi nói
Tú lại hỏi tiếp: "Bà thấy phim này như thế nào".
"Ngoại trừ nữ chính ra thì tui thấy phim này thật sự rất đáng để xem đó". Tôi trả lời
"Tại sao bà lại ghét nữ chính?". Tú vẫn giữ nét mặt trầm tĩnh đó hỏi tôi.
"Trong phim có nói nữ chính đã làm bác sĩ được bảy năm trong bệnh viện, chứng tỏ đã là người rất trưởng thành rồi. Nhưng cô ấy chẳng biết hiểu chuyện gì cả, hành động con nít, làm mọi người suýt chút nữa mất mạng". Tôi thẳng thắng nhận xét.
"Bà nói như vậy, có phải bà cũng là người trưởng thành và hiểu chuyện đúng không". Lần này gương mặt của Tú trở nên khó hiểu hơn.
"Tất nhiên là tui chưa phải là người trưởng thành, nhưng có lẽ tôi cũng đủ lớn để hiểu chuyện rồi". Trả lời xong tôi quay mặt qua màn hình rồi coi phim tiếp, vì không dám nhìn thẳng mặt cậu ấy nữa. Trông cậu ấy có vẻ như thích nữ chính của bộ phim này, vậy mà nãy giờ tôi lại chê bai nữ chính thậm tệ như vậy nữa.
"..." cậu ấy cứ thế nhìn tôi.
"Có khi nào cậu ấy đã giận mình rồi không nhỉ". Tôi thầm nghĩ trong đầu.
Một lát sau cậu ấy quay mặt lên tiếp túc xem phim: "Tui cũng không thích nữ chính". Nói xong cậu ấy cười nhạt một cái.
"Sao lại cười như vậy, con tim bé bỏng của tôi muốn nhảy ra ngoài luôn rồi đây nè". Tôi tự nói với bản thân mình trong đầu.
Tôi cứ tưởng là cậu ấy tức giận vì tôi chê bai nữ chính chứ. Chắc cậu ấy chỉ bất ngờ vì chúng tôi có suy nghĩ giống nhau thôi, doạ tôi giật cả mình.
Quá bối rối vì chuyện lúc nãy, nên tôi cầm ly nước ở cạnh tay lên để uống, uống đến nổi hết nước ở trong, kêu "rột rột".Lúc đó tôi mới ý thức được là Tú lại đang nhìn chằm chằm vào mình một lần nữa, thầm nghĩ "lại là chuyện gì nữa đây". Tôi sợ hãi, miệng còn đang cắn chặt cái ống hút, ngước lên nhìn Tú.
Gương mặt cậu ấy trông có vẻ hơi khó hiểu: "Cái ly nước đó...".
Tôi như chợt nhận ra điều gì đó, quay mặt sang bên kia nhìn, hình như đó mới là ly nước của tôi.
"Tui... tui lấy nhầm, để tui ra ngoài mua lại cho ông ly khác nha". Lúc đó tôi xấu hổ đến mức nói vấp, không biết mặt tôi có đỏ không nhưng sờ lên má thấy nóng bừng vì trong đầu tôi cứ nghĩ tới lúc đầu khi cậu ấy vô ghê ngồi, thì tôi nhớ là miệng cậu ấy đã ngậm cái ống hút đó rồi. Đây đích thị là nụ hôn gián tiếp.
Cậu ấy lắc đầu: "Không cần đâu, phim cũng sắp chiếu hết rồi".
"..." ngại ngùng quá nên tối cũng không biết nói gì.
Cả phần còn lại của bộ phim tôi chẳng thể tập trung xem hết được.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top