Chương 3: Lời chào đầu tiên.

Trãi qua một kì nghĩ tết không mấy gì vui vẻ, tôi đã sẵn sàng quay lại với việc học tập.

Sang học kì hai, những lớp học buổi chiều rất ít khi chào cờ. Vì thời tiết nóng nực, nắng buổi chiều vẫn chưa tắt bớt. Nên việc chào cờ vào những lúc như vậy là không thể, thay vào đó chúng tôi ngồi tại lớp nghe hiệu trưởng hay thầy quản sinh thông báo bằng loa phát thanh của trường.

Trong suốt thời gian đó tôi vẫn nghe mọi người bàn tán về chuyện tình cảm của cậu, tôi cũng chẳng để tâm mấy.

Thời gian của học kì hai trôi qua thật nhanh, tôi đã rất cố gắng cải thiện điểm số trong suốt thời gian đó.

Mọi nổ lực của tôi đều không uổng phí, vì tôi đã gở gạt thành công. Trung bình môn lí đáng ghét của tôi được 6.0, thế nên học lực cả năm của tôi được xếp loại khá một cách dể dàng.

Buổi tổng kết hôm đó rất náo nhiệt, những tiết mục nhảy hiện đại rất đẹp mắt, các anh chị nhảy rất đẹp, rất cuống hút, khiến mọi người ở phía dưới như muốn nhảy theo.

Kết thúc buổi tổng kết, tôi cùng với cả lớp cùng nhau tổ chức tiệc liên hoan. Mong là năm sau vẫn có thể được học chung như vậy. Ngày hôm đó đối với tôi mà nói là rất có ý nghĩa, cũng là lần nhìn thấy cậu cuối cùng trong năm học đó

Giây phút cậu bước lên, đứng trước mặt toàn trường để nhận giải nhì môn toán cấp thành phố. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu nhìn về phía tôi, cứ như là chúng tôi đã thật sự chạm mắt nhau vậy.

....

Vì không đi học hè, nên tôi có thể nghỉ trọn vẹn cả hai tháng hè để mà có thể cày phim hàn, xem anime và đọc manga thoả thích. Hai giờ sáng bắt đầu ngủ và mười một giờ trưa thức dậy, vừa đúng giờ ăn cơm trưa. Sinh hoạt như vậy cả kì nghỉ hè, khiến tôi thường xuyên bị đau dạ dày. Thế nên là khi bắt đầu vào năm học mới tôi phải thay đổi cách sinh hoạt có khoa học hơn.

Vừa có giấy báo nhập học, thì tôi chuẩn bị sắm đồ mới, cặp mới và đặc biệt là đôi giày bata mới. Vì trường tôi con gái phải mang váy, nên mang giày bata sẽ phù hợp nhất.

Vào ngày nhận lớp, tôi và đám bạn háo hức chạy đến bảng thông báo để xem danh sách lớp của mình. Chúng tôi vẫn được ở lại lớp cũ, nhìn danh sách thì vẫn như cũ, nhưng chỉ có một vài cái tên lạ, đó là các bạn mới vừa được chuyển vào lớp tôi.

Tìm được số thứ tự của mình là 32, phía dưới mình là 33 của... Hoàng Anh Tú ?

Khi đó tôi đã rất ngạc nhiên, là Anh Tú thật sao, Minh Anh khi đó vỗ vỗ vào vai tôi: " Nhìn nè, lớp mình chỉ toàn A1 chuyển vô thôi. Thú vị thật đó, có cả Anh Tú nữa nè".

Thật sự thì trong lòng tôi lúc đó có một cảm giác rất khó tả, có chút vui vui và mong đợi tới lúc được gặp cậu trên lớp.

Lớp A3 của tôi vẫn nằm ở trên tầng hai, tôi và mấy đứa còn lại cứ thế mà đi lên lớp thôi, cứ ngỡ là sẽ đến sớm nhất, thế mà lại là những người đến cuối cùng. Bọn tôi ngại ngùng cúi đầu chào thầy rồi vào lớp.

"Năm nay là thầy An chủ nhiệm lớp mình sao? lúc nãy coi danh sách mà không để ý xem giáo viên chủ nhiệm là ai".Minh Anh hỏi đứa ngồi trước mặt bọn tôi.

"Ừm đúng rồi! bà là lớp trưởng mà tới trễ, cả lớp điểm danh xong luôn rồi. Coi chừng thầy ghim bà rồi đó".

Chúng tôi nói chuyện riêng mà không để ý ở trên bục giảng thầy đang nhìn chằm vào chúng tôi, thầy hắng giọng: "năm ngoái A3 lớp mình, Minh Anh là lớp trưởng phải không ?"

Một vài đứa trong lớp: "dạ đúng rồi á thầy"

" Minh Anh ! Vậy năm nay em tiếp tục đảm nhiệm chức lớp trưởng này nhé".

"Dạ thầy !" nói xong Minh Anh nhìn tôi bằng đôi mắt đáng thương.

...

"Bây giờ thầy sẽ đổi chỗ ngồi của các em theo danh sách lớp. Để đánh giá học lực và hạnh kiểm của các em, đầu tháng sau thầy sẽ tiếp tục xem xét và thay đổi nhé"

Cả lớp ai cũng ồn ồn ào, bàn tán. Minh Anh và cả Thái Bảo cũng không ngoại lệ: "cái ông thầy âm binh này, vậy là tụi mình không được ngồi chung với nhau nữa hả".

"Cả lớp trật tự" thầy nghiêm giọng, đập bàn.

"..." cả lớp nhanh chống im lặng.

" Được rồi, các em đã biết hết số thứ tự của mình rồi phải không, ai không biết thì giơ tay hỏi. Bây giờ tôi sẽ ghi số thứ tự trên bảng, rồi các em tự mình tìm chỗ ngồi".

"..." mọi người nhốn nháo đi tìm chỗ ngồi của mình.

"Dạ thưa thầy em quên xem số thứ tự của mình rồi ạ". Anh tú giơ tay phát biểu, đó là lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của cậu ấy. Giọng nói trầm ấm, nhưng lại có một chút đáng iu.

"Số thứ tự của em là 33, bạn cùng bàn của em là 32. Hình như là ở dãy ngoài cùng, bàn thứ năm ngay cửa sổ, là bàn mà Phương Vi đang ngồi đó". Nói xong thầy chỉ tay về phía chỗ tôi đang ngồi.

"Dạ ! Em cảm ơn thầy". Nói xong Tú đi một mạch tới bàn của tôi đang ngồi.

Lúc nhìn số thứ tự trên bảng tôi đã biết là sẽ chung bàn với nhau rồi, nên khi cậu ấy tiến lại chổ tôi thì không có gì ngạc nhiên lắm.

"Cậu có thấy chói mắt không ? Mình kéo rèm cửa lại nhé". Đó là câu nói đầu tiên cậu ấy nói với tôi.

"Nếu cậu thấy chói mắt thì kéo lại đi, mình thì không sao". Tôi trả lời lại cậu ấy một cách rất thân thiện.

"Mình thì thích sáng sủa, chỉ là lúc nãy cậu nhìn mình. Sao cậu lại cuối mặt xuống vậy?"

"Ừm. Mình thấy cũng hơi chói". Lúc đó tôi rất là xấu hổ, sao cậu ấy lại có thể hỏi thẳng được như vậy, đã ngại rồi cậu ấy còn làm mình ngại hơn.

"Mình tên là Anh Tú cậu có biết mình không ?"
Cậu ấy quay sang hỏi tôi.

"À mình từ huyện khác tới đây học nên không biết nhiều gì ở đây". Tôi tính nói là biết nhưng với dọng điệu khi cậu ấy hỏi tôi, nghe có vẻ hơi tự luyến.

"Sao lại không biết mình được, năm lớp 10 mình có lên nhận thưởng mấy lần lận mà. Không tin là trong khối 11 này lại có người không biết tới mình".

"Mày bớt tự luyến lại đi Tú à ! Người ta không quan tâm thì không biết thôi". Minh Tiến ngồi đằng sau tôi vỗ vai Anh Tú nói với giọng chế giễu. Họ là bạn thân của nhau, nghe cách xưng hô là cũng có thể nhận ra được.

Và thế là chúng tôi đã thành bạn cùng bàn
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top