Chương 2: hình ảnh cậu đã in sâu trong đầu tôi rồi

Lớp của tôi và của Anh Tú nằm ở hai tầng khác nhau, tôi ở tầng hai còn cậu ấy ở tầng trệt. Đối với một người cả năm học như tôi xuống căn tin trường chưa tới mười lần. Muốn ăn uống gì thì nhờ bạn mua, chứ tôi chỉ có ngồi lì ở trên lớp tám chuyện với lũ bạn thôi. Thế nên là số lần gặp được cậu ấy chỉ có thể đếm bằng đầu ngón tay.

Những lần tiếp theo tôi gặp lại cậu ấy là vào những tiết chào cờ, ngồi cách nhau 4,5 dãy người, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy rất rõ. Không hiểu sao bóng hình cậu ấy luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Có lần tan trường, học sinh ùa nhau ra cổng như kiến vậy. Tôi đứng ở tầng trên đợi cho tan hết, thì tôi lại có thể nhìn thấy cậu ấy đang chen chút trong đám đông một cách rõ ràng.

Giống như câu nói: em bị cận ngồi bàn hai không thấy được bảng, nhưng cách nữa sân trường vẫn có thể thấy anh.

Cậu bước vào cuộc sống tôi rất nhẹ nhàng, tôi tự hỏi là cậu đi bằng con đường nào để bước vào cuộc sống của tôi vậy, điều đó khiến tôi không thể nhận ra được là mình đã rung động với cậu. Hay chỉ là có cảm tình với khuôn mặt điển trai cùng với nụ cười ấm áp cậu dành cho mọi người xung quanh. Lúc đó cậu trong đầu tôi chỉ có những hình ảnh đó và hoàn toàn chẳng để tâm đến đời sống hay chuyện tình cảm của cậu cả.

Sơ kết học kì 1 vào năm lớp 10, tôi dưới trung bình môn vật lí. Đây là lần đầu tiên tôi được học sinh trung bình, lúc đó tôi cũng đã đoán trước được là sẽ như vậy rồi. Vì cứ vừa học vừa chơi như hồi cấp hai thì tôi sẽ không thể được điểm khá trên cấp ba được. Tôi sẽ bỏ qua cho bản thân mình lần này, học kì sau tôi sẽ lấy lại tất cả. Nên việc phải đối mặt trước là ăn tết trong nước mắt,điều đó khiến tôi quá chán nản và quyết định không thèm đi dự lễ sơ kết mà năm ở trọ hết cả buổi, đợi xong lễ đám bạn tới dẫn tôi đi ăn.

Ăn uống no nê, chúng tôi lại ghé quán cà phê sân vườn mà bọn tôi thường hay đến ngồi chơi một lát, nói một lát thế thôi thật ra là ngôi hết cả buổi chiều.
Chắc hẵng chúng ta ai cũng có một đứa bạn là cameraman đúng không. Thái Bảo chính là một trong số đó. Chụp những bức ảnh cho chúng tôi sống ảo, còn kèm theo những tấm ảnh dìm nữa.

"tụi mày nhìn nè, Linh nó son môi mà chu cái mỏ ra nhìn mắc cười muốn chết luôn nè". Thái Bảo cười đến nổi không thể nhịn được, lấy tay chỉ chỉ vào bức hình trong điên thoại.

Chúng tôi chụm đầu vào xem, tấm hình đó thật sự là rất mắc cười: "ahahaha...nhìn như con khỉ biết son môi vậy đó".
Linh nhăn mặt nói lớn: "Nhỏ này! Mày chụp từ lúc nào vậy hả ?"

Thái Bảo uống một ngụm trà đào cho bình tỉnh mới có thể nói được: "chụp dìm mà để người khác phát hiện thì chẳng có trình độ gì cả".

Cầm điên thoại của Thái Bảo, chúng tôi thử kím xem coi có tấm ảnh dìm nào của mình không. Thì đập thẳng vào mắt tôi là tấm hình mà Bảo chụp cùng cô chủ nhiệm, đằng sau đó là Anh Tú đứng dưới gốc cây trên tay còn cầm bằng khen. Tôi bất giác chỉ tay vào đó: " đây là Anh Tú đúng không?"
Thái Bảo ngó vào điện thoại: "nó chứ còn ai nữa, lựa chỗ vắng người rồi mà sao vẫn chụp dính cái thằng đó là sao nhỉ".

Minh Anh nói với dọng như là chợt nhận ra điều gì đó: " A! Cái thằng học lớp A1 đó hả, nghe đồn trung bình môn của nó học kì này được 9.4 luôn á, tui học chung trường với nó nè, hồi còn cấp 2 nó được thầy cô quý lắm. Năm nào đi thi học sinh giỏi cũng đều có giải".

Thái Bảo đáp nhanh:" Với lại nó cũng đẹp trai nữa, nghe nói đầu năm học nhiều chị lên confession của trường xin infor của nó lắm đó".

"Hình nó đang quen chị Phương lớp 12 thì phải, bữa trước tao với con Vi thấy hai người nó nắm tay nhau đi mua trà sữa nữa đó".

" Tụi mày cập nhật tin tức chậm quá, Anh Tú chia tay với chị đó trước noel mấy ngày luôn rồi. Chị tao học chung lớp chị Phương, thấy chị đó buồn đến nỗi mất tập chung, thi cuối kì không được tốt, kết quả học sinh trung bình giống con Vi đây nè". Nói xong nó vỗ vai tôi cười như được mùa vậy.

"..." tôi lườm nó, vì nó nói đúng quá nên tôi chẳng thể làm gì được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top