Chương 15: Ngượng ngùng

Chúng tôi tới được bến xe vào lúc 5 giờ 32 phút. Nhìn xung quanh không thấy những người mà tôi thường ngồi đợi xe chung, thì tôi đã chắc chắn là mình đã lỡ chuyến xe cuối cùng để về nhà thật rồi.

"Lỡ chuyến rồi đúng không" Tú quay sang hỏi tôi.

"Ừm..." tôi buồn bã trả lời.

"Để tui đèo bà về tới nhà luôn " Tú nói.

"Sao?... gì chứ? Không cần đâu, tui ở lại trọ cũng được mà, với lại Linh giận ba mẹ nên tuần này cũng ở lại trọ" Tôi rất ngạc nhiên vì lời đề nghị này của cậu ấy.

"Tui hiểu những người ở trọ như bà mà, cả tuần đi học chỉ mong đến ngày hôm nay để về nhà với ba mẹ thôi" Tú nói với thái độ rất nghiêm túc.

"..." thiệt sự là tôi không chỉ muốn về nhà với gia đình mà còn có hẹn với bạn bè nữa, nên khi cậu ấy nói như vậy nên tôi vô cùng muốn về nhà.

"Lên xe đi, tui cũng định về đó thăm anh họ tui nữa mà" Tú nói tiếp.

Dù biết Tú nói như vậy là để tôi không ngại ngùng mà từ chối cậu ấy nữa, nhưng tôi vẫn đồng ý vì không muốn từ chối lòng tốt của người khác quá nhiều lần.

...

"Tối nay cậu có tính đi đâu chơi không ?" Tôi kiếm chuyện để nói với Tú cho đỡ nhàm chán.

"Tui á hả? Tui thì chưa có hẹn với ai cả" Tú trả lời.

"Còn Vi thì sao, tối nay ở nhà với gia đình hay đi chơi với bạn" Cậu ấy nói tiếp.

"Tui có hẹn với đám bạn cấp 2 á, tụi tui đã hơn 2 tháng không tụ họp rồi"

"Hay thiệt đó, ít ai học khác trường mà vẫn giữ được tình bạn như vậy lắm. Tui cũng có đám bạn chơi chung từ hồi cấp 2, nhưng từ khi lên cấp 3 thì không học chung lớp, nên cũng chẳng còn thân như trước nữa" Tú nói với giọng điềm tỉnh, thoáng đâu đó có một chút thất vọng.

"À! Cũng đúng thôi" tôi hiểu lời nói và tâm trạng của cậu ấy bây giờ.

"Bạn thân cũ, nghe còn buồn hơn là người yêu cũ nữa" tôi nói tiếp.

"Vi nói đúng, mặc dù là như vậy, nhưng tui chỉ nhớ về họ của quá khứ mà thôi" vẫn là giọng điệu đó, Tú nói.

"Có người bước vào cuộc sống của cậu được, rồi cũng sẽ có người đi thôi. Đâu phải ai cũng có thể ở mãi bên cậu được" Tôi nói nghe có vẻ khá tiêu cực, nhưng đó là sự thật mà ai cũng phải trải qua.

Tôi chỉ có thể nói vài câu an ủi cậu ấy: "Ai cũng sẽ như cậu thôi, đôi khi không đành lòng, nhưng vẫn phải chấp nhận với hiện thực đó. Không thể làm ăn mày quá khứ mãi được".

"..." Cậu ấy im lặng chẳng nói gì nữa.

Có thể cậu ấy đang suy nghĩ lời nói của tôi. Ở bên cạnh cậu ấy một khoảng thời gian không quá dài, nhưng tôi đã có thể chứng kiến được một Anh Tú tâm trạng như vậy.

Nhưng tôi lại cảm thấy vui khi cậu ấy lại tin tưởng mà tâm sự với tôi như vậy, có phải cậu ấy cũng có một chút gì đó với tôi rồi không?

...

Cậu ấy vẫn cứ im lặng không nói một lời nào với tôi đã được gần 10 phút rồi. Chỉ còn nữa đoạn đường nữa là sẽ tới nhà của tôi.

"Mình có nên hối hận vì những lời vừa nói lúc nãy không nhỉ?" Tôi đang tự hỏi bản thân mình.

*đèn đỏ*

Xe của cậu ấy chạy với tốc độ không nhanh lắm, nhưng vì thắng gấp nên tôi ngồi ở phía sau không phản ứng kịp mà ngã nhào vào phía sau lưng cậu ấy.

Đầu của tôi cũng bị đập vào đầu của cậu ấy nữa. Vì có nón bảo hiểm nên cũng không đau lắm, hai người chúng tôi chỉ cảm thấy bất ngờ và cậu ấy cũng quay đầu lại nhìn tôi.

*chạm mắt*
"Chết rồi! Như thế này thì gần quá" tôi đang tự nói trong đầu.

Chỉ còn khoảng 3 cm nữa thôi thì chúng tôi có thể sẽ chạm môi nhau rồi.

*Thình thịch* nhịp tim đang đập rất nhanh và mạnh, khiến tôi có thể cảm nhận được.

Bầu không khí đang thiệt là ngượng ngùng, chúng tôi cứ thế như vậy không biết là trong bao lâu, thì tiếng kèn in ỏi ở phía sau đang thúc giục xe của chúng tôi mau đi.

Thì khi ấy Tú mới quay đầu để lái xe đi tiếp.

*thở phào*

Tôi đưa tay sờ lên ngực của mình, không cảm thấy tim đập nhanh như lúc nãy, vậy lúc nảy là của Tú sao?

Nhận thấy được điều đó, tôi lấy tay sờ lên hai má của mình đang nóng ửng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top