Chương 14: Cả thế giới lúc này như chỉ có tôi và cậu
Thời gian của trận đấu cũng không còn nhiều nữa, các cầu thủ trên sân ai cũng đều căng thẳng và tập trung đá hết sức mình, dù họ đã rất đuối sức rồi. Những hơi thở dồn dập cùng gương mặt nhìn rõ được sự mệt mõi cũng đã nói lên được họ đang kiệt sức đến mức nào rồi.
"Đúng, đúng rồi! Chuyền banh cho thằng Tú đi".
"Đúng rồi! Hay lắm"
Là tiếng của những bạn nam đang ngồi ở ghế dự bị. Từ nãy tới giờ các cậu ấy cứ như là bình luận viên vậy, giải thích cả trận đấu cho chúng tôi nghe rất nhiệt tình.
"Chơi xấu rồi, penalty, penalty đi"
"Gì vậy, cái thằng áo số 10 đó lấy tay đẩy thằng Tú rõ ràng vậy mà sao trọng tài còn chưa thổi phạt nữa"
Các cậu ấy rất đang bàn tán với nhau về việc Anh Tú bị đối thủ đẩy ngả trong lúc tranh giành bóng.
Tôi cũng nhìn thấy rõ việc Tú bị đẩy ngã trong lúc cậu ấy đang cố gắng lừa banh qua đối thủ trước mặt. Một người ít biết về thể thao như tôi, cũng có thể nhận ra được Tú rất giỏi trong việc lừa bóng. Có vẽ như điều đó đã khiến đối thủ khó chịu và không kiềm chế được mà xô ngã cậu ấy.
Tú ngã trông rất đau, nhưng cậu ấy vẫn cố gắng lấy tay chống người mình để đứng dậy. Rồi quay sang nhìn lại người mới vừa làm mình ngã và mĩm cười một cách khó hiểu.
Trông khi đó, người ta lại dùng đôi mắt đầy sự giận dữ để đáp lại và bàn tay siết chặt như muốn cho cậu ấy một đấm để hạ giận vậy.
Thấy tình hình căng thẳng như vậy, nên mọi người của cả hai đội chạy tới để tách hai người bọn họ ra.
"Rõ ràng là té đau vậy mà sao Tú vẫn còn cười với cái người đó vậy?" Tôi thắc mắc hỏi.
"Bởi vì Tú nó không chấp nhất với những người tinh thần kém và nóng nảy như vậy" một cậu bạn trong số các bình luận viên của chúng tôi trả lời.
"Cũng có thể nói nụ cười lúc nãy của Tú là một sự khinh thường đó" cậu ấy nói tiếp.
Trọng tài lúc đó cũng đã thổi còi và đội của trường chúng tôi đã được đá phạt đền.
Lần này là tới lượt của Anh Tiến trổ tài. Mọi người ai náy đều cũng rất hồi hợp với lần đá phạt này, vì chỉ cần sút vào thôi thì trường của chúng tôi có cơ hội chiến thắng tăng lên rất nhiều.
*thình thịch...*
Những giây phút này, tôi tập trung đến nổi có thể nghe thấy được cả nhịp tim của mình đang đập.
"Vàooooo...." Tiếng của các cổ động viên và các thành viên của đội dự bị đều hô hào reo mừng.
Không phụ lòng mong chờ của mọi người, Tiến đã làm rất tốt, mọi người trong đội, ai cũng đều chạy đến ôm cậu ấy.
Thủ môn của đội bạn đã đoán đúng được vị trí sút bóng của Tiến, nhưng vẫn không bắt được kịp. Điều đó thật đáng tiếc, tôi cũng có thể thấy được những sự thất vọng và chán nản hiện rõ trên gương mặt của các thành viên trong đội đối thủ.
Thời gian của trận đấu cũng chỉ còn chưa tới năm phút. Các cầu thủ trong sân khi đó cũng không còn tinh thần hăng hái chiến đấu như những lần trước nữa.
*huýt* tiếng còi của trọng tài bào hiệu trận đấu đã kết thúc.
Các cầu thủ của hai đội đều trở lại về phía huấn luyện viên của mình.
"Mặc dù hôm nay chỉ là một trận đấu giao hữu thôi, nhưng các em đá hết sức mình. Điều đó chứng tỏ các em đã rất cố gắng và nghiêm túc với mùa giải năm nay". Là lời của hiệu phó của trường tôi, không biết từ khi nào thầy ấy xuất hiện ở trận đấu này.
"Qua trận đấu này, các em cũng đã thấy có một đội không tầm thường rồi phải không. Nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng việc chúng ta phải có tinh thần và quyết tâm dành chiến thắng đâu. Thế nên là hay cứ cố gắng hết mình nhé các em" huấn luyện viên đang dặn dò cả đội.
"Được rồi các em giải tán, hôm nay là thứ bảy, ai có người yêu thì đi chơi với người yêu, còn ai không có thì ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi nha" nói xong huấn luyện viên và mọi người ai cũng cười.
Ngay lúc tâm trạng của tôi đang hạnh phúc với chiến thắng này cùng với mọi người thì Linh vỗ vai tôi và hỏi một câu bất ngờ: "Ủa Vi, chuyến xe cuối cùng của mày là mấy giờ vậy?"
Tôi như đứng hình mất vài giây, rồi vội vàng lấy điện thoại ra để xem bây giờ đã là mấy giờ rồi.
Chết tiệt! Bây giờ đã là 5 giờ 27 phút rồi. Chuyến xe cuối cùng của tôi thường đi là 5 giờ 30.
"Bây giờ đi ra bến xe còn kịp không?" Tú hỏi tôi, cậu ấy đứng ở gần đó từ lúc nào mà tôi không hay biết.
"Còn chưa tới 3 phút" bỏ qua sự bất ngờ đó của Tú, tôi vội vàng trả lời.
"Vậy để tui chở Vi ra bến xe" Tú nói.
"Để Thái Bảo chở tui cũng được, cậu ở lại ăn mừng cùng với mọi người đi" trước sự bất ngờ lần này của Tú, tôi chỉ biết từ chối mà thôi.
"Để Tú nó chở mày đi, bây giờ đợi Thái Bảo hay Minh Anh lấy xe từ bãi đậu xe ra là cả một vấn đó" nói xong Linh chỉ tay về phía bãi đậu xe đang đông nghẹt người.
"Xe tui đang đỗ ở ngoài cổng á, bây giờ còn từ chối nữa là lỡ chuyến đó". Nói xong Tú kéo tay tôi chạy về phía cổng.
Những giây phút cậu ấy giữ lấy cổ tay tôi mà chạy qua đám người đang chen chút đó, tôi cứ ngỡ như là cả thế giới này chỉ có mỗi mình và cậu ấy vậy. Đầu óc của tôi khi đó chẳng còn lo lắng hay nghĩ về việc mình sẽ bị lỡ chuyến xe cuối cùng để về nhà vậy.
"Đây rồi!" Tú thở lấy chìa khoá xe rồi chỉ về phía chiếc xe 100 của cậu ấy.
"Tú đi xe 100 không sợ bị công an bắt sao?" Tôi hỏi.
"Yên tâm đi, bắt xe chứ có bắt người được đâu" cậu ấy vừa nói vừa cười như đang nói đùa với tôi vậy.
"May quá lúc nãy đèo thằng Tiến nên có sẵn nón ở đây luôn nè" nói xong cậu ấy đưa nón bảo hiểm của Tiến cho tôi.
"Không phải ông vừa nói không sợ bị công an bắt hay sao mà còn để ý có mang nón bảo hiểm hay không" tôi cầm lấy nón và nói đùa với cậu ấy.
"Để ý là vì muốn an toàn cho bà thôi mà" Tú nói.
Mặc dù không biết câu nói đó là thật hay đùa, nhưng trong lòng tôi vô cùng xao xuyến khi nghe thấy cậu ấy nói câu nói đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top