Chương 1: đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu.

Ai cũng có một thời thanh xuân để nhớ. Mỗi khi nghĩ đến những tháng ngày tôi còn là một học sinh, thì tôi lại nhớ ngay đến cậu ấy. Đó là chàng trai năm 17 tuổi của tôi.

Mọi người còn nhớ lần đầu tiên mình gặp người đó là vào lúc nào không ? Còn tôi thì nhớ rất rõ.

Đó là vào mùa đông, khi tôi còn học lớp 10.

....

Trường cấp ba mà tôi theo học là một trường có tiếng ở trong thành phố. Vì có tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp là 100%, các học sinh ra trường phần lớn đều đạt được những trường đại học tốt, như nguyện vọng. Không chỉ có như vậy, các hoạt động nghệ thuật như ca hát, nhảy múa và còn các loại nhạc cụ như piano, guitar, và cả violin... đều được mời những huấn luyện viên chuyên nghiệp đến để giảng dạy. Và còn về hoạt động thể thao, năm nào trường tôi cũng đạt được rất nhiều giải thưởng từ những lần đại hội thể thao lớn nhất thành phố. Tiêu biểu về những môn như đá banh, bóng rổ, bóng chuyền, chạy điền kinh và cả bơi lội nữa, đều đạt được rất nhiều thành tựu.

Vì những điều tuyệt vời của ngôi trường này, mà cha mẹ đã phải thuyết phục và năng nỉ rất lâu thì tôi mới chịu theo học. Vì ngôi trường này không nằm cùng thành phố với chỗ mà gia đình tôi đang sống. Nên sẽ mất tới 50 phút để đi xe máy và điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải ở trọ từ khi mới học lớp 10. Sống những ngày tháng tự lập, sẽ rất vất vã đối với những người ở nhà được ba mẹ cưng chiều hết mực như tôi.

Nhưng vì tương lai tươi đẹp sau này, nên tôi phải cố gắng.

Mặc dù trường này khá là hà khắc trong việc tuyển chọn học sinh, không chỉ xét điểm của kì thi chuyển cấp mà còn xét cả học bạ. Nhưng điều này đối với tôi không thành vấn đề, học lực ở bốn năm học cấp hai của tôi đều xếp loại giỏi và hạnh kiểm năm nào cũng được đánh giá tốt. Nên tôi không chỉ đậu vào trường mà còn được xếp vào lớp chọn.

Nhưng học cấp 3 ở một nơi khác như vậy, điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải cách xa những người bạn thân năm cấp 2 của tôi.

Nên khi bắt đầu năm học đầu tiên, không chỉ làm quen với trường mới, mà còn phải bắt buộc làm quen với bạn mới nữa. Nhưng mà rất may mắn, tôi gặp được những người bạn rất thân thiện và nhiệt tình, học được vài tháng đầu tiên thì chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thật sự.

Bên cạnh đó tôi còn có người bạn cùng phòng hết sức đáng yêu và thân thiện. Cậu ấy cũng từ thành phố khác tới đây học cùng trường với tôi. Chúng tôi biết nhau là nhờ cô chủ trọ cho hai chúng tôi ở ghép. Ở cùng được một thời gian thì phát hiện ra chúng tôi rất hợp nhau, nên từ đó chúng tôi cũng trở thành bạn thân.

....

Mọi người xung quanh ai cũng gọi tôi là Vi, vời đó chính là tên của tôi, họ tên đầy đủ là Trần Phương Vi. Không hiểu là tại sao lúc làm giấy khai sinh cho tôi, ba tôi lại đặt là Vi mà không phải là Vy. Mà thôi không sao, so với cái tên nhạt nhẽo này thì bạn cùng bàn của tôi, đồng thời cũng là một trong những người bạn thân của tôi lại tên là Thái Bảo.

Nhớ lúc đầu năm, khi tôi đi nhận lớp, nghe thầy điểm danh đến tên của cậu ấy thì tôi và mọi người trong lớp cứ tưởng đó là tên của con trai. Đến giáo viên chủ nhiệm lúc đó cũng bất ngờ khi cậu ấy giơ tay điểm danh luôn cơ mà. Sau này, khi chúng tôi trở thành bạn bè của nhau thì cậu ấy cũng tâm sự với tôi rằng là cậu ấy đã quá quen với việc hiểu lầm như thế này rồi.

Nhóm bạn thân của tôi gồm có cậu ấy và Linh bạn cùng phòng của tôi với một người nữa là Minh Anh lớp trưởng của tôi.

Minh Anh, cô bạn ngồi trên tôi một bàn, chúng tôi quen nhau cũng là nhờ vậy.

Nhớ hồi đầu năm, cậu ấy cũng như tôi, không thân thiết với ai ở trong lớp cả, mặc dù cậu ấy là người địa phương và cũng học chung trường cấp hai với nhiều người ở trong lớp chúng tôi.

Vào lúc đó, tôi nghĩ rằng là cậu ấy là người sống khá khép kín và lạnh lùng. Điều mà làm tôi thêm chắc chắn hơn về điều này là cậu ấy tự mình xung phong đảm nhận chức vị lớp trưởng với thành tựu là cậu ấy đã làm lớp trưởng từ năm lớp một cho đến tận bây giờ. Điều đó càng chứng minh cậu ấy là một người rất nghiêm túc và mạnh mẽ đến nổi người khác không dám tiếp cận.

Nhưng điều đó không phải là rào cảng của việc chở thành bạn thân của chúng tôi. Vì nhờ có Thái Bảo, một người hết sức thân thiện, cậu ấy chính là cầu nối cho tình bạn của tất cả chúng tôi.

Tình bạn của chúng tôi cứ thế tiếp túc trãi qua những tháng ngày rực rỡ của thời cấp ba này.

...

Mùa đông đầu tiên khi tôi học tại trường này, không khí của buổi chiều tà cũng khá lạnh. Cũng như mọi lần, tôi đang đợi Linh để cùng đi với nhau về phòng trọ.

"Sao lâu quá vậy nhỉ, tan trường cũng được hơn mười phút rồi mà" tôi nói thầm trong đầu.

"Hù..." là tiếng của Linh.

"..." tôi quay đầu lại lườm cậu ấy.

"Mày đợi lâu lắm có đúng không, hồi nãy lớp tao tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cô chủ nhiệm nên ra trễ có 15 phút thôi mà... để tao mua trà dâu đền bù cho mày nha".

"..." Linh cũng biết điều đó.

...

Tới quán trà sữa đối diện trường, vì là tan học nên rất đông học sinh. Linh phải nói thật to thì chủ quán mới có thể nghe rõ được: "Cô làm cho con 1 matcha đá say với 1 trà dâu nha".

Kêu xong thì Linh chỉ tay vào chỗ để bánh tráng với các món ăn vặt: "lấy nhiều lên, bữa trước anh hai tao về cho tao tiền tiêu vặt nè".

"Thôi khỏi đi, để tối còn ăn cơm nữa" tôi nói.

Một lúc sau, thì hai tay của tôi xách hai ly nước, còn Linh thì ôm cả một túi đựng rất nhiều đồ ăn vặt. Nhiều đến nổi, cái túi đó còn to hơn cả cái balo.

Chúng tôi đang chuẩn bị băng qua đường, thì trời đột nhiên mưa. Tôi và Linh tính chạy sang qua phía toà nhà đối diện, vì chỗ đó có mái che rất to. Thì chúng tôi thấy có một người con trai đang dắt tay một cô gái đi ngang qua chúng tôi.

Người con trai đó, không ai khác chính là chàng trai năm 17 tuổi của tôi.

Một người mà cho tới tận sau này, khi không nhắc tới thì tôi vẫn không thể nào quên được.

Khi trông thấy cảnh này thì tôi thật sự rất ngưỡng mộ, vì trông họ rất đẹp đôi. Đến cả Linh cũng thấy như vậy: "mày nhìn hai đứa đó kề, đẹp đôi ha. Nhìn ganh tị ghê á, ước gì tao có người yêu như thằng Anh Tú".

"Anh Tú hả, sao mày biết được tên người ta vậy. Lúc chạy nhanh như vậy, tao còn chưa kịp nhìn thấy phù hiệu nữa mà".

"Mày chẳng biết gì hết, Anh Tú học cùng khối với mình. Học A1 luôn đó, đẹp trai học giỏi như vậy đích thị là gu của mình rồi...!". Linh cười tít cả mắt.

"Hồi cấp hai, học cùng trường hay sao mà biết hay vậy" tôi hỏi.

"Đâu có, xa nữa là đằng khác, Anh Tú nó là người ở đây mà. Tao biết chẳng qua là nó nổi tiếng thôi, mấy đứa lớp tao ai cũng biết nó, thử hỏi mấy đứa bạn lớp mày xem. Tao cá là ai cũng biết nó".

"À không, có khi trường cấp 3 nào trong thành phố này cũng biết cả nó" Linh vội nói thêm

"Ồ... thôi tạnh mưa rồi, về lẹ thôi không lại mưa tiếp đó".

Đứng trú mưa được một lát, thì trời cũng đã tạnh mưa. Mưa đến cũng bất chợt, khi đi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top