Chap 10


Sau khi mọi người đã xuống xe và tập trung lại đầy đủ, Sera bước lên và bắt đầu phân công nhiệm vụ một cách chi tiết.

"Được rồi, chú ý nào!" Sera nói to, thu hút sự chú ý của mọi người. "Bây giờ, chúng ta sẽ phân chia công việc. Chú Mori, tiến sĩ Agasa, Ran và chị sẽ dựng hai chiếc lều lớn."

Ayumi tò mò hỏi, "Lều lớn cỡ nào hả chị?"

"Đủ lớn để nhiều người có thể ngủ thoải mái trong cùng một chiếc liều" Sera trả lời với một nụ cười. "Ayumi, Mitsuhico, Genta và Conan sẽ chuẩn bị thức ăn. Nhớ xiên nhiều thịt nướng vào, càng nhiều càng tốt."

Genta phấn khích hét lên, "Yessss!"

Sera quay sang Yuuko, Haibara và Mary. "Còn Yuuko, Haibara, và Mary, ba người sẽ đi thu thập củi ở phía rừng."

Quyết định này của Sera ẩn chứa một lý do thầm kín. Cô muốn mẹ mình có cơ hội tiếp xúc với Haibara và Yuuko để hiểu thêm về khả năng của họ, đặc biệt là trong việc chế tạo thuốc giải.


Sau đó mọi người tách ra, ai làm việc nấy

Có ba bóng dáng trẻ con nhưng tâm hồn thì không bắt đầu tiến sâu vào rừng, một cảm giác lạ thường xâm chiếm không gian. Đi được một lúc, đột nhiên, mặt đất dưới chân họ sụp đổ, và cả ba rơi xuống một cái hố sâu được ai đó bố trí sẵn.

Yuuko nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Haibara. "Haibara, chị có sao không?"

Haibara đứng dậy, phủi bụi khỏi quần áo và quan sát xung quanh. "Không sao. Nhưng cái bẫy này..."

Mary cắt ngang, "Là có người bố trí. Hai đứa nhóc rớt xuống hố nhưng lại không có vẻ gì là hoảng sợ nhỉ."

Haibara không ngại ngần đáp lại, "Cô cũng rất điềm tĩnh đấy thôi."

Yuuko ngồi xuống, nỗi lo sợ hiện rõ trong mắt. "Không ổn rồi, 'người ấy' đã hành động."

Haibara nhìn Yuuko, tự hỏi người mà cô đang nhắc tới là ai mà lại có thể khiến Yuuko run rẩy như vậy. 

"Người ấy là ai?" Mary hỏi.

"Anh trai tôi, Solut," Yuuko trả lời, giọng đầy cay đắng và đau đớn. "Solut luôn là người giỏi hơn tôi trong mọi thứ, từ học hành, thể thao cho đến kỹ năng sống. Từ nhỏ, anh ấy đã luôn là hình mẫu mà tôi kính phục và cố gắng noi theo. Chúng tôi từng có những khoảnh khắc hạnh phúc, cùng nhau chơi đùa và chia sẻ ước mơ. Solut là người mà tôi ngưỡng mộ nhất, người mà tôi luôn muốn vượt qua."

Yuuko ngừng lại, hít một hơi sâu, đôi mắt dường như đang nhìn về quá khứ xa xôi. "Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi. Một đêm kinh hoàng, tôi chứng kiến Solut - chính anh trai tôi - đã nổ súng bắn chết ba mẹ chúng tôi. Tôi không thể tin được điều đó, người anh mà tôi luôn kính trọng, yêu quý lại có thể làm điều tàn nhẫn như vậy. Anh ấy đã phản bội lại tất cả những gì chúng tôi từng tin tưởng."

Yuuko nghẹn ngào, nhưng cô tiếp tục, "Kể từ ngày đó, tôi đã hứa với bản thân mình sẽ vượt qua anh ấy, sẽ chiến thắng anh ấy trong mọi thứ. Nhưng dù tôi cố gắng thế nào, dù tôi đã luyện tập, học hỏi không ngừng, tôi vẫn luôn thất bại. Solut luôn đi trước một bước, luôn giỏi hơn tôi một chút. Và điều đó khiến tôi cảm thấy bất lực, giận dữ và tuyệt vọng."

Haibara nhẹ nhàng nâng cằm Yuuko lên, đôi mắt đầy quyết tâm. "Không có gì phải thất vọng như vậy. Anh ta là con trai, lại sinh ra trước cậu, giỏi hơn một tí cũng là điều đương nhiên. Nhưng bây giờ tôi tin cậu có thể thắng. Vì lúc trước cậu đơn độc, bây giờ cậu không còn một mình nữa."

Yuuko cảm nhận được sức mạnh từ lời nói của Haibara, cô đứng dậy, nở nụ cười ranh mãnh và ôm chầm lấy nàng. "Đúng vậy, giờ em không một mình nữa, em còn có chị vợ đây mà."

Mary, người luôn điềm tĩnh, bỗng bật cười khẽ, rồi lên tiếng nhắc nhở, "Hai người tình tứ đủ chưa? Tôn trọng người lớn tuổi xíu đi. Mau tìm cách quay lại thôi, nếu không muốn bị nướng dưới cái nắng này."

Yuuko quay sang Haibara, giả vờ nghiêm túc, "Chị thấy không, ngay cả Mary cũng ghen tị với chúng ta rồi!"

Haibara chỉ biết lắc đầu.

Yuuko không đùa nữa, từ trong túi lấy ra hai viên thuốc giải. "Đây, nhưng chỉ có hai viên."

Haibara hỏi, "Có nhất thiết phải uống hết không?"

Yuuko đáp, "Cần. Tối nay em thật sự cần chị trợ giúp."

Dù không muốn, Haibara đồng ý và nhận viên thuốc từ tay Yuuko. Mary cũng uống viên thuốc và hỏi, "Nó kéo dài bao lâu?"

"Một tháng," Yuuko trả lời, rồi quay sang Haibara, trao cho nàng viên con nhộng còn lại.

Mary thắc mắc, "Hai người chia viên thuốc đó kiểu gì? Nó là viên con nhộng mà."

Yuuko cười, "Như cách mà Vermouth cho cô uống thuốc độc."

Bất ngờ, Haibara kéo Yuuko lại gần và thực hiện nghi thức chia thuốc. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, cho thuốc hòa vào nhau. 

Yuuko có hơi bất ngờ vì hành động này của nàng, có thể là do nàng muốn nhanh chóng rời khỏi đây...

Khi thuốc đã tan hết nhưng Yuuko vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời khỏi nụ hôn, Haibara đành dùng sức đẩy Yuuko ra, "Đừng quá đáng."

Cùng lúc đó, Sera mang quần áo tới. Sau khi thay xong, cả ba người bắt đầu leo lên khỏi cái hố và trở về khu cắm trại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top