Chap 3. Cua gái cưa gái

Là bạn thân cũ của mình

Cô gái ấy

Đó là trước khi mình phát hiện ra, cô ấy thích cậu. Mình không phải người rộng lượng, tính sở hữu lại rất lớn, mình không muốn hai đứa bạn thân với nhau phải khó xử vì cậu ấy. Mình cũng không muốn cậu ấy khó xử, hình như đó mới là điều quan trọng nhất. Một phần lại bởi vì cái suy nghĩ ngoài mình ra ai cũng xứng với cậu..

Này, cậu có ghét mình không?
Hỏi thật đấy, vì sao lại dày vò mình như vậy

Cậu với bạn ấy là một đôi, mình chấp nhận. Mình không hề có ý kiến. Hà cớ gì lại phải đến trước cửa lớp mình cười cười nói nói gọi một người không liên quan là mình ra hẹn gặp. Có lẽ cậu ấy đã nhầm, về sự thân thiết của mình và bạn gái cậu ấy. Người bạn mới ngày nào còn chở mình đi học, giờ ghé tai thì thầm:
- Cậu giúp tớ một chút nhé

Giúp cái gì cơ, mình chưa lao vào giật tóc cậu hỏi tội vì sao lại trêu ngươi mình là may lắm rồi đấy.. Cậu muốn ăn trưa với hai đứa mình, rủ thêm cả thằng bạn thân của mình nữa. Là ngại hai người ăn riêng thì sẽ bị người ta để ý hay sao? Mình thực ra cũng muốn gặp lũ bạn, mà thân là con gái ngại mở lời, cuối cùng coi như, nhờ cậu ấy mà mình có bữa trưa vui vẻ. Bạn bè lâu ngày gặp lại nói là chính ăn là phụ. Mình với hai đứa bạn tám chuyện trên trời dưới đất, cậu lại ngồi yên lặng, lâu lâu thì thầm vài câu với bạn gái. Khuôn mặt thực vui vẻ, còn cười nữa. Ai nói chuyện với người mình thích tâm trạng cũng tốt như vậy nhỉ. Giống như mình bây giờ, nhìn cậu cười cũng hơi bất giác cong môi theo. Dù nụ cười ấy không phải dành cho mình đi chăng nữa. Để tâm vào chuyện khác, chẳng mấy khi mình nói nhiều như vậy, đồ ăn người khác gọi cũng ăn ngon lành.

Mình dị ứng với cua, ăn vào sẽ bị ngứa cổ và nổi mẩn, bạn bè mình đều biết. Chỉ có cậu, bê một bát canh cua thật to trước mặt mình, nói rằng hôm nay trường nấu canh rất ngon.
Mình làm sao từ chối được, ăn rón rén từng miếng một, nuốt xuống thứ mà mình hồi bé có cho mười cục kẹo cũng không bao giờ ăn. Kết quả, buổi chiều hôm đó được nghỉ học. Càng tốt, thực ra mình rất thích ở nhà, càng không phải nhìn thấy những thứ chướng tai gai mắt. Không biết thì không có lỗi, mình không có trách cậu ấy. Cậu ấy lại không nghĩ vậy.

Mình năn nỉ mẹ cho nghỉ thêm một ngày. Sáng hôm sau đến lớp bắt gặp cậu ấy đã đứng trước cửa:
- Mày không ăn được cua còn ăn làm gì

Thái độ không vui cho lắm, lần đầu tiên thấy nổi nóng, chắc sợ bị mang tiếng hại người hả. Bọn con gái lớp mình đã tụ tập ra một góc hóng chuyện.

- Xin lỗi, tao quên mất. Ngon thì ăn thôi
Cậu đưa nên ăn thôi...
- Mày đúng là, ăn uống vô tổ chức. Còn không biết mình dị ứng cái gì nữa. Bảo sao người như thế kia. Thôi cầm cái này về uống đi

Cậu ấy giỏi nhất là đánh vào sự tự ti của mình. Mình vừa béo vừa xấu vừa lùn, bản thân mình lại còn không biết hay sao. Không phải gói thuốc dị ứng ấy chỉ cần đưa rồi nói mình xin lỗi, mình không biết, cậu cầm về uống đi là đủ rồi sao?
- Cảm ơn, tao còn ốm đã không đi học. Tao khỏi rồi, cũng đã uống rất nhiều thuốc. Mày cứ cầm đi sau này cần thì uống

Nói xong không có quay đầu lại. Cũng không nhìn được vẻ mặt hối lỗi xen lẫn thất vọng của cậu ấy, cũng không biết cậu ấy vì mình đã lo lắng thế nào, đứng ở đây từ hôm qua rồi, không gặp được người hôm nay lại đến...

Giận thì giận thật, tan học lại không ngăn nổi bước chân mình theo cậu ấy. Bạn gái học ở dãy nhà khác, chắc hẹn nhau ở chỗ để xe, mình đi theo một chút chắc cũng không sao. Cũng không phải cậu ấy chưa từng quay đầu lại. Chỉ là, những lúc như vậy mình quay mặt đi về hướng ngược lại. Bao lần thoát, lần này lại bị bắt:
- Mày đi theo tao đấy à
- Hâm à, tao đang đi tìm chị
- Ừ, đi chung không?
- Cũng được
Sánh vai với cậu, cao hơn mình cả một cái đầu. Khuôn mặt trông rất nghiêm túc, lâu lâu lại hẩy cái kính lên. Sao mình cũng đeo kính mà không tri thức được như thế nhỉ?
- Lớp mới vui không
- Cũng tàm tạm
- Lớp mày nhiều gái xinh thế còn gì
- Ừ
- Mày phải tham gia mấy hoạt động của lớp mới nhanh thân với chúng nó được
- Tao thấy chị rồi, về nhé

Bước chân nhanh dần, mình trước giờ không có thích ai bắt mình phải làm gì. Dù có là cậu, kể cả cậu có bắt mình không thích cậu nữa, mình cũng không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top