Chap 2. Ngốc

Ngốc

Nó đấy, cái đứa tôi thích. Tưởng là yếu đuối mỏng manh hóa ra bên trong lại sắt đá không tưởng. Nó đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, một đứa con gái với nhiều suy nghĩ điên rồ, lúc thì nhõng nhẽo như trẻ con lúc thì quái tính một cách khó hiểu. Giờ ra chơi, suốt ngần ấy năm học chung với nó, chưa bao giờ nó chịu ra ngoài chơi cùng bạn bè. Lúc nào cũng ngồi ôm cái điện thoại, cắm tai nghe ngồi một mình mút hộp sữa gặm bánh mì, đôi lúc là vẽ vời linh tinh. Thực ra cũng chẳng phải vẽ, nó bảo nó không biết vẽ, chỉ là số má với mấy cái tên.

Thần tượng

Chưa thấy con nào thần tượng nặng như con này. Con bàn dưới lải nhải suốt ngày về cái hội fangirl cũng như mấy anh idol của nó. Ai đời, sáng đến lớp gục mặt xuống bàn, không phải vì học hành mệt mỏi, không phải vì cãi nhau với mẹ, mà là vì tối hôm trước đi ngủ sớm nên lỡ buổi phát sóng trực tiếp của idol.

Thích mấy anh đó đến mức, mắt cận đến 6,7 độ đeo kính dày cộp vẫn thản nhiên như thường. Đôi lúc chỉ muốn vứt quách cái điện thoại của nó đi. Có cái tật đi trên hành lang cũng nghe nhạc, đi xe ngoài đường cũng nghe nhạc, làm cái quái gì cũng nhạc nhẽo. Vậy nên người ta nói gì đều không nghe thấy, cũng chẳng mảy may quay đầu lại.

Ngủ

Nó mê ngủ số 2 thì ai dám nhận số 1. Ngủ mê man, trong giờ học cũng ngủ, giờ ra chơi cũng ngủ. Ngủ đến nỗi mà thằng bàn trên có chụp vài chục con ảnh chán chê mê mỏi cũng không thèm dậy. Còn 2 tập đề lí cần phải giải quyết, lại chỉ vì môi ai đó cứ chu ra lúc ngủ lại chậm trễ nộp bài mất 2 ngày.

Sinh nhật

Nhắc từ cuối tháng trước đến tận ngày sinh nhật, ngày nào cũng kéo kéo góc áo tôi dùng cái giọng nhão nhẹt xin quà. Hồi đó thấy có chút phiền, chỉ muốn gào lên rằng tớ chưa bao giờ quên..
Chỉ là bây giờ có muốn cũng chẳng được như thế nữa, sinh nhật không bao giờ đòi quà, chỉ lẳng lặng lẻn về nhà mất, còn không cho người ta tặng quà mình

Đặc biệt nó rất thích sách. Nhịn sáng 3 bữa, gõ 2 quyển đề lí cho cô, chạy bàn cafe cho chú một tuần, rốt cuộc cũng đủ mua cả bộ Sherlock Homes cho nó.

Hồi bé thích Conan, nhà sưu tầm cả chục quyển. Chưa bao giờ nói nhiều thế với thằng con trai bên cạnh, cười suốt bàn suốt từ trong tiết đến giờ ra chơi. Bực chứ, vô ý vô tứ nói ra một câu không nên. Để rồi nhận lại, sự im lặng đáng sợ, từ đó trở đi nó không nhận quà sinh nhật, sau này cũng không nhõng nhẽo đòi hòi tôi thêm cái gì nữa.

Ai để ý cũng biết nó học không giỏi Lí, hay nói đúng hơn là chả biết gì. Đến tiết là tự động núp sau lưng áo tôi trốn cô gọi lên bảng. Biết chứ sao không, chỉ là đơn giản nghĩ sau này nhà có một người biết sửa điện là được rồi
Tôi cũng có chút tự tin, về môn này, chắc chắn trả lời được mọi câu hỏi của đồ ngốc ấy. Vậy mà, tuyệt nhiên không hé răng ra hỏi. Hai đứa bàn dưới một gái một trai giảng bài cho nhau, thằng con trai nói mãi mà đứa con gái chẳng hiểu. Thậm chí có câu thằng bạn không biết, lại phải gõ lưng hỏi tôi, nhưng lúc ấy nó lại lơ đãng nhìn đi nơi khác..
Nên kiểm tra, nhất quyết không cho mượn giấy. Hỏi ai thì mượn người ấy mà dùng. Chỉ là từ hôm đó, nó cũng không bao giờ hỏi mượn cái gì nữa.

Học tập ở môi trường mới, lớp lại toàn con trai. Mỗi lúc nhìn thấy mấy đứa con gái lớp tôi hí húi về mấy anh Hàn Quốc bỗng dưng lại nhớ ai đó. Nhớ cả tên idol, ngày sinh của họ, mang máng cả tên cún cưng. Chả hiểu sao, đứa con gái vui vẻ hòa đồng những năm tháng trước giờ đây lại sống khép kín như vậy, đi rồi về như một cơn gió, không ra khỏi lớp, không nói chuyện với ai. Team building hay Trung Thu trường tổ chức, tuyệt nhiên không thấy mặt mũi đâu. Tôi thực ra chẳng quan tâm đến mấy cái nhóm chat, lại đề xuất lập nhóm chung 2 lớp giao lưu cho tiện.

Mấy thằng bạn vỗ vai mày thích em nào lớp kia rồi à

Không sai, chỉ là nhận ra cái nick đó của nó chỉ là cái thứ vất xó, tài khoản chính vốn đã hủy kết bạn với mình từ lâu. Có nhất thiết phải phũ phàng cắt đứt mọi mối quan hệ vậy không?

Dạo tìm mải mê trên sân trường, dọc khắp hành lang chẳng thấy một bóng hình quen thuộc. Mãi sau này tôi mới biết, bé ngốc đó thực chất ở sau lưng, lẽo đẽo theo mình chẳng biết từ bao giờ. Lúc ấy, liếc dọc liếc ngang, chợt bắt gặp người bạn cũ, có thể coi là có tí thân thiết với nó

Cười thật tươi lấy lòng người ta

Vị cứu tinh đây rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top