Chương 1
"Alo," giọng nam vang lên, có chút khàn khàn vì men say. "Vợ à, không cần chờ anh, em ngủ trước đi, hôm nay có chút chuyện nên anh tụ tập với bọn Văn Dương cùng Lâm Hàn."
Thanh Yến Tử cố gắng kìm nén sự thất vọng, lên tiếng hỏi: "Anh hôm nay mấy giờ về? Anh đang đi uống rượu sao?"
"Không biết nữa," Lục Lăng Hạo trả lời, giọng nói hơi thiếu kiên nhẫn. "Có thể khuya mới về được. Thôi, em ngủ sớm đi."
Nói xong, Lục Lăng Hạo không đợi Thanh Yến Tử nói gì thêm đã cúp máy. Thanh Yến Tử nhìn vào màn hình điện thoại tối đen, hốc mắt đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má. Lòng cậu trào dâng một nỗi đau, miệng lưỡi đắng chát.
Cậu ôm lấy cơ thể, cố gắng xoa dịu cơn đau nhói trong dạ dày. Cùng sự lạnh buốt lan tràn khắp trái tim. Dọn dẹp bàn ăn đã nguội lạnh, Thanh Yến Tử cũng không ăn vào. Đột nhiên bụng cậu quặn đau, Yến Tử ngã xuống đất, cả người co quắp vì cơn đau. Cậu với tay lấy điện thoại, run rẩy gọi cho anh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong tiếng nhạc xập xình và tiếng nói chuyện ồn ào của đám bạn. Lục Lăng Hạo nhíu mày, liếc nhìn màn hình rồi phớt lờ, tiếp tục nâng ly rượu lên cao.
"Anh Lục, hình như là chị dâu gọi đấy," Văn Dương - một người bạn thân của Lục Lăng Hạo - lên tiếng nhắc nhở.
Lục Lăng Hạo nhếch môi cười như không có gì: "Mặc kệ đi, em ấy chỉ gọi kêu tao về sớm thôi. Nay tao đang vui với anh em, có chuyện gì quan trọng đâu mà phải nghe."
Nhạc Thiên, người bạn mới từ nước ngoài trở về, tò mò hỏi: "Chị dâu anh à? Nghe nói chị ấy rất dịu dàng và xinh đẹp."
Lục Lăng Hạo cười nói với vẻ dĩ nhiên: "Đúng vậy khi nào có dịp lại mang em ấy cho cậu xem, chỉ sợ cậu lại bị em ấy hớp hồn."
Cả đám bạn cười ồ lên, những người từng gặp Yến Tử cũng lên tiếng, đúng là chị dâu họ rất đẹp, còn dịu dàng và giỏi giang nữa. Cưới được Yến Tử đúng là may mắn của Lục Lăng Hạo, nhưng Yến Tử từ khi kết hôn rất quản Lục Lăng Hạo. Người như Lục Lăng Hạo thích tự do và không thích bị gò bó. Việc kết hôn với Thanh Yến Tử vốn là do sự sắp xếp của gia đình, và Lục Lăng Hạo chưa bao giờ thực sự hài lòng với cuộc hôn nhân này. Tuy vậy Yến Tử lại rất được trong những khoản khác nên anh cũng chưa có ý định rời bỏ cậu.
Tuy nhiên, Lục Lăng Hạo cũng không phải là kẻ lăng nhăng. Dù không thích vợ hay lải nhải bên tai, nhưng anh ta vẫn giữ gìn ranh giới rõ ràng và không bao giờ đụng vào người khác. Cơ bản anh ta chê những người khác rất bẩn. Trước giờ Yến Tử là người đầu tiên và duy nhất khiến anh ta thoải mái chạm vào.
Tiệc tàn, Lục Lăng Hạo lảo đảo bước về phòng VIP của CinderLux, thả người xuống chiếc giường êm ái và chìm vào giấc ngủ say sau một đêm dài nhậu nhẹt.
Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức anh ta khỏi cơn mơ. Lục Lăng Hạo với tay lấy điện thoại, dụi mắt vì thiếu ngủ. Nhìn thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ em gái và người giúp việc, anh ta giật mình hoảng hốt, vội vàng gọi lại cho em gái.
"Anh đang ở đâu? Đồ vô trách nhiệm!". Giọng nói tức giận của em gái vang vọng qua điện thoại khiến Lục Lăng Hạo bừng tỉnh. Sau một hồi tra hỏi, anh ta mới ngớ ra rằng vợ mình, Thanh Yến Tử, đã ngất xỉu do đau dạ dày và đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của em gái, Lục Lăng Hạo lại tỏ ra phớt lờ. Giọng anh ta lạnh nhạt, pha chút lười biếng: "Chỉ là đau dạ dày mà cũng làm ầm lên như vậy! Khi nào rảnh anh sẽ đến thăm." Nói xong, anh ta tắt điện thoại, nhắm mắt ngủ tiếp.
Hành động của Lục Lăng Hạo khiến Lục Kiều Linh tức giận đến sôi máu. Cô không thể nào tin được rằng anh trai mình lại có thể vô tâm đến mức này. Thanh Yến Tử, người đã hết lòng yêu thương, chăm sóc cho anh ta suốt 6 năm qua, giờ đây đang phải chịu đựng cơn đau đớn trên giường bệnh, vậy mà anh ta lại chẳng hề mảy may quan tâm.
Lục Kiều Linh hướng mắt vào trong phòng bệnh, nhìn người chị dâu mà cô vô cùng yêu quý. Yến Tử, người thiếu niên từng tràn đầy sức sống, rạng rỡ nay lại trở nên yếu ớt, xanh xao. Nụ cười luôn nở trên môi giờ đây đã tắt lịm, thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Trái tim Lục Kiều Linh nhói đau. Cô thương xót cho chị dâu, căm phẫn anh trai vô tâm. Suốt 6 năm qua, Thanh Yến Tử đã phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục, tổn thương vì tình yêu đơn phương dành cho Lục Lăng Hạo. Anh ta lạnh lùng, vô tâm, luôn bỏ mặc cô để rong chơi cùng bạn bè, khiến Thanh Yến Tử phải chìm trong đau khổ, tuyệt vọng.
Yến Tử, người thiếu niên mang vẻ đẹp dịu dàng, rạng rỡ nhưng ẩn chứa bên trong là một tâm hồn đầy tổn thương. Hội chứng Self-Harm (tự làm tổn thương bản thân) chính là biểu hiện của những vết thương lòng sâu sắc từ những năm tháng tuổi thơ đầy bất hạnh của cậu.
Tuổi thơ của Yến Tử gắn liền với những ký ức đen tối tại cô nhi viện. Bị bạo hành, thiếu thốn tình thương và sự quan tâm, Yến Tử dần thu mình vào thế giới nội tâm, chìm trong những cảm xúc tiêu cực. Khi đến trường, Yến Tử tiếp tục phải đối mặt với nạn bắt nạt, khiến cho những tổn thương tinh thần của cậu ngày càng sâu sắc hơn.
Không được ai thấu hiểu và chia sẻ, Yến Tử tìm đến những hành vi tự làm tổn thương bản thân như một cách để giải tỏa nỗi đau và kêu cứu sự giúp đỡ, nỗi đau da thịt có thể xoa dịu đi trái tim đau đớn. Những vết cắt rạch, hành vi ngược đãi bản thân như tự tát, tự trấn nước trở thành biểu tượng cho những tổn thương tinh thần mà cậu phải gánh chịu.
Hội chứng Self-Harm của Yến Tử không chỉ dừng lại ở những hành vi tự làm tổn thương da thịt, mà còn lan rộng sang cả tâm hồn và thể xác của cậu. Nỗi đau đớn thể xác và tinh thần dần trở thành liều thuốc an thần, giúp Yến Tử cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.
Bí mật đen tối này của Yến Tử chỉ được Lục Kiều Linh vô tình phát hiện. Lục Kiều Linh đau lòng khi chứng kiến chị dâu tự hành hạ bản thân, đồng thời lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của Yến Tử.
Bệnh đau dạ dày của Yến Tử cũng là một biểu hiện của Self-Harm. Cậu cố ý bỏ bê bản thân, ăn uống thất thường, khiến cho dạ dày bị tổn thương. Lục Kiều Linh nhiều lần muốn nói chuyện với anh trai mình, Lục Lăng Hạo, về tình trạng của Yến Tử, nhưng chị dâu kiên quyết không cho phép.
Sự im lặng của Yến Tử khiến Lục Kiều Linh càng thêm lo lắng. Cô không biết phải làm gì để giúp đỡ chị dâu, để giải thoát Yến Tử khỏi những đau đớn và hành vi tự hủy hoại bản thân.
Lục Kiều Linh từng sống ở nước ngoài suốt 10 năm và chỉ khi tròn 18 tuổi mới bắt đầu trở về nước. Cô không biết rõ trước kia anh trai cô, Lục Lăng Hạo, và Yến Tử đã sống chung với nhau như thế nào. Nhưng tình yêu sâu đậm mà Yến Tử dành cho anh trai cô, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn thấy và cảm nhận được. Là người chứng kiến mọi điều kể từ khi về nước, Lục Kiều Linh hiểu hơn ai hết những hy sinh thầm lặng mà Yến Tử đã trải qua.
Yến Tử luôn chăm sóc, lo lắng từ từng bữa ăn, giấc ngủ, đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi của Lục Lăng Hạo. Từng bữa ăn của anh đều do tự tay Yến Tử chuẩn bị, từ khâu chọn lựa nguyên liệu đến khi hoàn thành món ăn. Mỗi món ăn đều chứa đựng tình yêu, sự tận tụy và tỉ mỉ của cậu.
Khi anh trai cô bị bệnh nặng, Lục Kiều Linh nhớ rất rõ hình ảnh Yến Tử thức suốt ba ngày ba đêm bên giường bệnh, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn kiên quyết không chợp mắt. Cậu không dám lơ là dù chỉ một giây, lo sợ rằng nếu mình nhắm mắt, điều tồi tệ sẽ xảy ra với người mình yêu thương nhất. Thiếu niên nhỏ bé, gầy gò nhưng bất kể anh trai cô muốn gì, chỉ cần anh gọi một tiếng dù khoảng cách xa đến đâu, cậu cũng bỏ hết công việc chạy đến. Có những lúc chỉ để nấu một bữa cơm, có những lúc chỉ để mát xa cho anh sau những ngày dài mệt mỏi.
Có một ngày tuyết rơi lạnh lẽo, Lục Kiều Linh không thể quên được bóng dáng nhỏ bé của Yến Tử đứng trong giá rét, đôi môi tím tái vì lạnh. Vì bị anh trai giận dỗi mà cậu không rời đi, mặc kệ cái lạnh cắt da cắt thịt, đứng đó cho đến khi ngã quỵ và phải nhập viện vì sốt cao đến 40 độ.
Còn có lần, Yến Tử bị tai nạn xe nghiêm trọng, máu thấm đỏ cả chiếc áo. Nhưng vì anh cô có một buổi biểu diễn quan trọng, cậu vẫn gắng gượng chạy đến, không màng đến vết thương đau đớn đang rỉ máu. Chỉ vì lời hứa sẽ đến tham gia. Sự hiện diện của Yến Tử trong cuộc đời Lục Lăng Hạo không chỉ là tình yêu đơn thuần mà còn là sự hy sinh, những đau đớn và giọt nước mắt rơi trong lặng thầm.
Mỗi lần nhìn thấy Yến Tử, trái tim Lục Kiều Linh lại thắt lại từng cơn. Cô cảm nhận được tất cả những nỗi đau mà Yến Tử đã trải qua, những lần Yến Tử phải kiên cường đứng vững trước mọi khó khăn. Tình yêu của Yến Tử dành cho Lục Lăng Hạo là vô bờ bến, là những hy sinh thầm lặng mà không ai có thể đo đếm được. Chính vì thế, Lục Kiều Linh càng thêm trân trọng và cảm phục người con gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đó.
Lục Kiều Linh còn nhớ rõ vô số lần Yến Tử hy sinh vì Lục Lăng Hạo, những lần không thể kể xiết. Cô không thể hiểu nổi tại sao một mỹ nam, tài năng như Yến Tử lại phải sống như vậy. Câu thơ "Hoa ghen đua sắc, liễu hờn kém xanh" chợt hiện lên trong đầu cô, như một sự so sánh đầy chua xót về số phận của Yến Tử. (Câu thơ "Hoa ghen đua sắc, liễu hờn kém xanh", ý chỉ những người tài sắc vẹn toàn nhưng lại bị số phận vùi dập, ganh ghét, đố kỵ.)
Yến Tử luôn là học sinh giỏi nhất khối, ngoan ngoãn và dịu dàng. Dù cuộc đời có đối xử tàn nhẫn thế nào, cậu vẫn nở rộ như một đóa hoa giữa bão giông. Nhưng không ai biết rằng, đóa hoa ấy có bộ rễ quá ngắn, quá nhỏ để có thể tự mình chống chọi với những cơn bão của cuộc đời. Yến Tử chỉ kéo dài cuộc sống bằng những hơi tàn.
Thiếu niên khi ấy, nổi bật trong trường với danh hiệu học bá, luôn vui vẻ, nhiệt tình. Yến Tử đẹp như một bông hoa mùa xuân, đôi mắt to tròn với hàng mi cong cong, mỗi lần cười lên trông như muôn hoa nở rộ. Mái tóc hơi ngả màu nâu như ánh mặt trời chiều tà, nụ cười của cô vô cùng hút hồn. Dù gầy nhỏ, trắng trẻo và mềm mại, cậu luôn khiến mọi người xung quanh yêu thương vô cùng.
Yến Tử không chỉ giỏi giang mà còn đẹp rực rỡ. Khi tốt nghiệp, cậu đỗ thủ khoa ngành điện ảnh, tương lai rộng mở trước mắt. MV ca nhạc của cậu vừa ra mắt đã cháy hàg.. Nhưng vì Lục Lăng Hạo, cậu bỏ lại tất cả sự nghiệp, lui về nhà làm hậu phương cho anh. Đổi lại, cậu không nhận được dù chỉ một chỗ đứng nhỏ bé trong trái tim anh.
Tiếng y tá vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Kiều Linh. Cô bước vào phòng bệnh, tiến đến bên giường nơi Yến Tử đang nằm. Yến Tử lúc này mở đôi mắt vô hồn nhìn cô, đôi mắt ấy từng rực rỡ giờ đây trống rỗng, mệt mỏi. Giọng khàn khàn của cậu vang lên, cố gắng nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc khiến cậu không thể thốt nên lời. Lục Kiều Linh vội lấy một ly nước, đút từng muỗng cho cậu, mong cậu có thể nói ra những gì đang giấu kín trong lòng.
"Kiều Linh, anh bỏ cuộc rồi..." Giọng cậu nhẹ nhàng, như thể đã hạ quyết tâm nhưng đôi mắt vô hồn khiến trái tim Kiều Linh đau đớn hơn bao giờ hết.
"Đúng, đúng, anh quyết định như vậy em rất ủng hộ anh. Cho dù thế nào em vẫn ủng hộ anh." Nước mắt Lục Kiều Linh khẽ lăn dài trên má, nhỏ nhẹ an ủi cậu, cố gắng kiềm chế nỗi đau trong lòng.
"Kiều Linh, anh xin lỗi, anh thất hứa mất rồi. Ngày đó đã hứa sẽ luôn ở bên anh ấy, bây giờ không thể tiếp tục rồi." Giọng cậu run rẩy, như thể mọi nghị lực đã bị rút cạn, chỉ còn lại sự bất lực và nỗi đau.
"Chị dâu. Dù thế nào em vẫn xem chị là người nhà." Lục Kiều Linh khẽ nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui lẫn nỗi buồn khi Yến Tử cuối cùng cũng quyết định buông bỏ anh trai cô. Niềm vui vì cậu sẽ không còn đau khổ, nhưng nỗi buồn vì tình yêu thắm thiết, hy sinh vô bờ bến của cậu giờ đây đã chấm dứt.
Trong khoảnh khắc đó, Lục Kiều Linh hiểu rằng quyết định của Yến Tử là quyết định đúng đắn nhất cho cậu, nhưng cô vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt. Cô nắm chặt tay Yến Tử, cảm nhận được sự yếu ớt và mỏng manh của cậu, lòng ngập tràn nỗi đau và xót xa. Trong phòng bệnh hai con người ôm lấy nhau khóc như mưa như kể là lần cuối cùng họ khóc.
Chiều hôm đó, Lục Lăng Hạo đến bệnh viện đón Yến Tử về. Thái độ của anh mặn không nhạt, chỉ hỏi thăm vài câu rồi làm thủ tục xuất viện cho cậu. Hai người cùng nhau ra về. Ngoài trời mưa rất to, như trút nước, gió bão vô cùng mạnh, khiến không khí trong xe càng thêm nặng nề.
Trên xe, Yến Tử đang yên lặng, bất chợt lên tiếng, giọng ngập ngừng: "Chúng ta... ly hôn đi?"
Lục Lăng Hạo khó hiểu nhìn cậu, đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên: "Cái gì? Vì sao? Không phải chúng ta vẫn đang rất tốt sao?"
"Rất tốt? Anh biết em thích ăn gì không? Anh biết em thích màu gì không? Anh biết em dị ứng với gì không? Anh biết em thích hoa gì? Anh có biết em ghét ăn gì, ghét con gì? Anh có biết gì về em không?" Vẻ mặt bình tĩnh lúc nãy của Yến Tử không còn giữ được nữa, nước mắt lặng lẽ rơi nơi khóe mắt.
Lục Lăng Hạo nhận ra mình không thể trả lời được bất cứ câu nào. Anh không biết gì về cậu cả... Nhưng Yến Tử lại biết mọi thứ về anh. Trái tim anh chợt dâng lên cảm giác đau nhói, như bị hàng ngàn mũi kim chích vào.
"Ngày mai, anh chở em đi làm thủ tục ly hôn nhé." Mắt cậu đỏ hoe, giọng khàn đục đề nghị.
Lục Lăng Hạo tức giận quay qua bóp lấy mặt cậu, gằn giọng: "Em là người của tôi, tôi không cho phép em rời đi dù chỉ một bước." Lòng anh dâng lên một ngọn lửa nóng giận. Lục Tổng luôn đứng trên cao, là giám đốc một tập đoàn lớn, còn là ca sĩ nổi tiếng với tiếng tăm lẫy lừng, bao người tung hô. Làm sao anh có thể chịu được cảm giác người bên cạnh muốn rời bỏ mình, lại là người yêu mình đến như vậy?
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Yến Tử chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt đầy vẻ bất lực và mệt mỏi. "Anh Hạo, em không còn sức để yêu anh nữa. Em đã cạn kiệt rồi." Những lời này như từng mũi dao đâm thẳng vào tim Lục Lăng Hạo. Anh không cho phép Yến Tử ngừng yêu anh, Thanh Yến Tử là người của anh, đến chết cũng là ma của anh.
Trong cơn bão lớn ngoài trời, một chiếc xe tải lao như điên về phía xe của hai người. Lục Lăng Hạo còn đang mất tập trung nhìn Yến Tử, đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn. Đến khi anh phát hiện ra chiếc xe tải đang lao tới thì đã quá muộn. Điều cuối cùng Lục Lăng Hạo nhìn thấy là bóng dáng nhỏ bé của Yến Tử từ bên cạnh lao đến, che chắn trước người anh.
Cơn đau đớn cùng tiếng tan vỡ ập tới trong một khoảnh khắc kinh hoàng. Chiếc xe tải va chạm mạnh vào xe của họ, tiếng kim loại vặn xoắn và kính vỡ rơi rớt khắp nơi. Cả hai đều mất đi tri giác, không còn cảm nhận được gì nữa. Trên con đường quốc lộ thưa thớt xe, vụ va chạm khủng khiếp xảy ra, để lại dấu ấn tàn khốc giữa cơn bão.
Máu loang lổ trên ghế xe, hòa cùng với nước mưa chảy xuống. Yến Tử nằm bất động, cơ thể nhỏ bé của cậu che chắn cho Lục Lăng Hạo. Sự hy sinh cuối cùng của Yến Tử là để bảo vệ người mà cậu từng yêu thương hơn chính bản thân mình.
Cơn bão bên ngoài vẫn không ngừng, gió thổi mạnh cuốn theo những chiếc lá và rác rưởi bay tứ tung. Nhưng bên trong xe, không gian tĩnh lặng đáng sợ. Những tia chớp lóe lên, chiếu sáng từng mảnh vụn của tai nạn, phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của hai người. Một cơn bão đã cuốn đi tất cả, để lại chỉ là những mảnh vỡ của tình yêu và sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top