chap3

"nè tiểu khả ái à ,mau mau dậy đi học kìa.nè "

Người cô bị lây mạnh , cô chỉ nhúc nhích rồi ngủ tiếp (đó là thói quen)

"Um um 5 phút chỉ 5 phút nữa thôi "

"Nè cậu có dậy không ai hôm nay chúng ta phải đi học đó nè tiểu Ái cậu mau ngồi dậy cho mình nha lên"

Cô chợt bừng tỉnh đứng hẳn người dậy

"Ối mẹ ơi con làm gì mà bất ngờ đứng lên vậy hả muốn tớ nổi đi à . hôm qua tớ đã nhắn tin trước bảo cậu rồi mà , cậu đã nói gì hả đúng là mình thật ngốc khi tin lời cậu mà ..hứ"

Cô liền vồ lại tiểu manh nắm tay cậu ấy

"Tiểu tiểu manh , cậu là tiểu manh đúng không"

Cô liền vội vã ôm cô bạn tiểu manh của mình

"Ối cậu bị điên à né ra coi ngột thở quá đi ,cậu lên cơn à đừng có nghĩ làm vậy mình sẽ tha cho cậu à nha , mơ đi ,hứ "

Cô cười tươi

"Hôm nay cậu bị làm sao vậy nè"

"Cậu không sao làm được rồi đừng giận mình nha,um yêu cậu manh manh"

Tiểu manh nhíu mày, khó hiểu

"Cậu sao vậy , hả đừng làm mình sợ"

"Không có gì đâu , mà sao cậu lại mặc đồng phục trung cấp của tụi mình hòi đó vậy hả"

""......'""            (biểu cảm của t manh)

"Sao vậy mình nói gì sai sao"

Ai đó đang rất tức giận chuyển sang lo lắng

"Hu hu tiểu khả khả ái cậu đừng có mà làm mình sợ cậu bị bệnh rồi đúng không "

. cậu ấy là đang nói gì vậy ?????

"Cậu nói vậy là sao ,sao cậu lại mặc đồng phục học sinh thế này, mà nhìn cậu cũng rất trẻ xinh đẹp he"hahaha

"Ý cậu là gì hả ,mau đi tắm thay đồ rồi đi học mua đi "

"Hahah đi tắm mau đi trễ rồi , nếu đi trễ mình sẽ giết cậu luôn "

"Hahah tuân lệnh"
---------------------------------------------------------
. thực ra mình cũng chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa ??? không lẽ mình ngậm củ tỏi cái rồi trọng sinh lại à cái c...ca.cái mà chỉ có trong tiểu thuyết, truyện thôi mà bây giờ không ổn có lẽ đây chính là một cơ hội của mình.hahaha ủa sao mình vui vẻ dữ z nè


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top