Chương 2 Công Chúa

Sau mõm đá từ đâu  1 bé gái đáng yêu xuất hiện có vẻ như đang tìm gì đó thì gập hắn
lúc nhìn thấy hắn bé gái bỏng thở phào nhẹ nhõm ra lệnh
- Tiều Hòa thượng ngươi mau dẫn ta về Đông Thắng Tự
Hắn ngỡ ngàng nhìn tiểu cô nương trước mặt chỉ vào mặt mình
- Ta? Ngươi ra lệnh cho ta ă? Ta không quen ngươi
Rất dứt khoát hắn tiếp tục nằm xuống nhấm mắt phơi từng tia nắng sáng chiếu vào cơ thể mình như thể rất hưởng thụ
bé gái có vẻ tức giận nhìn hắn ra lệnh
- Ngươi có biết ta là ai không?
Hắn vẫn ung dung ngậm cỏ chéo chân hưởng thụ ánh sáng ban mai ấm áp
- Không biết cũng không cần biết
 trước giờ hắn chưa gập ai hóng hách như vậy 
lúc này như không kiềm chế nỗi đi đến trước mặt hắn đưa ra một chiếc nhẫn ngọc màu tím tượng trưng hoàng tộc ra lệnh cho hắn
- Ta Tôn Diệu Nhi ra lệnh cho ngươi mau dẫn ta về ề ề ề ề
 hắn ngơ ngác nhìn nàng trước giờ hắn chỉ học chúng sanh bình đẳng ~~ nên cũng bắt trước giọng điệu nàng ra lệnh lại
- ta vô ưu ra lệnh ngươi cút đừng có mà làm phiền ta à a a a a a 
vì qua bất lực tên côn đồ này nàng tức tưởi khóc
- Ngươi dám... dám đuổi...ta ắ??? ngươi... ngươi đại nghịch bất đạo
 hắn mở mắt nhìn kỹ người trước mặt đây là lần đầu hắn nhìn thấy người kỳ lạ vô lý như vậy
- Ngươi không để ta thoải mái một chút được à? Trưa đến đợi đến trưa ta dẫn ngươi về là được chứ gì?
- Tại sao lại phải đến trưa? ta muốn ngay lúc này 
- nếu hiện tại ta quay về thì ta sẽ rất thảm đó tha cho ta đi huynh đệ( Trước giờ hắn chỉ nghe người xưng hô với người chạc tuổi như vậy nên hắn bắt trước )
nói xong hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn nàng
- vậy được trưa thì trưa ngươi có gì ăn không? mau mau mang ra đây cho ta ta cần ăn sáng

hắn sờ bụng nghĩ thầm nếu không lầm thì giờ này các huynh đệ của mình cũng đang dùng bửa nghĩ đến bữa sáng trong vô thức bụng hắn phát ra những tiếng kêu vang
nuốt ngụm nước bọt hắn khổ sở nói
- Ta cũng đói 
nói rồi  hắn rút một ngọn cỏ đưa cho nàng
- Ta chỉ có thứ này ngươi ăn hay không thì tùy ngươi
nói xong hắn lại vắt chéo chân ngậm cỏ trong có vẻ rất hưởng thụ nàng thấy vậy cũng bắt trước hắn nằm vắt chéo chân ngậm cỏ nhưng mới ngậm nàng liền phun ra 
- thứ này cũng ăn được à chẳng có mùi vị gì cả? ngươi lừa ta? 
hắn lười biến trả lời như thể bảo toàn chút năng lượng 
- đúng là không có mùi vị gì cả nhưng nó là thứ duy nhất có thể ăn ta có 
Một bàn tay nhỏ bé hất hất vào tay hắn nhìn sang thì đó là một viên đá rất bắt mắt
Ngơ ngác hỏi 
- thứ này là gì?
Nhìn khinh bỉ trả lời 
- là kẹo cả đời ngươi chắc lần đầu thấy nhĩ  thứ này ta có rất nhiều
nói rồi đập viên kẹo đó lên mặt hắn sau đó nàng lấy 1 viên ra ngậm thấy vậy hắn cũng thử ngậm
đây là lần đầu hắn ăn thứ ngon như vậy nghĩ đến câu thứ này ta có rất nhiều của nàng bỏng lòng tham hắn nỗi lên cập mắt sáng rở nhìn nàng
- có thể cho ta xin thêm một... một viên nữa không?
liếc nhìn hắn khinh bỉ sau đó quăng 1 viên kẹo nữa lên hắn nhanh tay bắt lấy
- Đa tạ đa tạ huynh đệ 
hắn rối rít cảm ơn trong thấy bản mặt nịnh bợ của hắn nàng tự nhiên có cảm giác lấy lại tôn nghiêm 
- Được rồi nếu ngươi nghe lời ta thì những thứ như vậy không thiếu
mắt hắn sáng rỡ nhìn nàng như thể nàng có hào quang bao quanh cứu rỗi đời hắn vậy
- Được... được Nhất ngôn cữu đĩnh cái gì mà mã mã... mã mã nan truy
nàng cười khinh bỉ nhìn tên nô tài thất học vừa thu nhận
- Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy huống hồ ta còn là công chúa từ nay ngươi phải gọi ta là công chúa rõ chưa?
- Vâng thưa công chúa 
- rất tốt không tồi 
sau đó vắt chân ngấm nhìn quang cảnh trước mắt 
- nơi này quả thật không tệ con mắt tiểu hòa thượng ngươi cũng được đó
 Hắn cảm nhận những cơn gió thu cùng với ánh mặt trời ấm áp tấp vào khuôn mặt non nớt hưởng thụ đáp 
- đa tạ công chúa
như phát hiện ra điều gì không đúng hắn hỏi nàng
- Huynh đệ Thử trên đầu ngươi là gì vậy
nàng liếc hắn thêm vài phần xem thường
-là trâm cài đầu bằng ngọc tử thạch 10 cái mạng ngươi cũng không đỗi được thứ này
hắn lắc đầu trả lời
- thứ ta hỏi không phải trâm là thứ đen dài trên đầu ngươi ( vì xung quanh hắn toàn sư huynh đệ không có tóc )
Nàng đưa tay lên tráng có vẻ bất lực với độ ngu ngốc tên nô tài này
- Là tóc ai cũng có chỉ có hòa thượng là không có thôi
- À aaa
Hắn như được nàng khai sáng vì thấy nàng như đấng cứu dổi tâm hồn nên hắn bắt đầu một loạt câu hỏi về thế giới bên ngoài với nàng
- Quần áo ngươi sao lại lòe loẹt vậy? thật chói mắt 
Dần mất kiên nhẫn với những câu hỏi của hắn hời nàng hời hợt trả lời
- tại vì nó đẹppp
hắn định mở miệng hỏi gì đó nữa bỗng một viên kẹo nhét vào mồm hắn
- câm miệng
hắn gật đầu 


Mọi ý góp ý về truyện hoặc lỗi có thể thông qua zalo 0911103369 hoặc ở phần bình luận cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện chúc các bạn có những giờ phút vui vẻ ^^

-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top