Chương 16
Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng vừa dứt, đội vệ sĩ ập vào, bữa tiệc trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết Mọi người chạy tán loạn. Thừa cơ, đội Tiêu Chiến cũng hòa vào đám người thoát ra ngoài. Đến khi cảnh sát đến, bọn họ đã về đến căn cứ.
Trong lúc thay đồ, Tiêu Chiến cứ thẫn thờ ra. Anh biết, hai phát đạn lúc nãy, không phải do anh bắn, là của một người khác. Người này rất tinh ranh, chỉ đợi anh giơ súng lên là hắn ta nổ súng, như vậy người khác nhìn vào vẫn sẽ nghĩ là anh nổ súng. Mọi người không ai phát hiện ra nên vẫn đang tập hợp tại căn cứ để ăn mừng. Anh hiện tại khá lo lắng, rốt cuộc là kẻ nào? Hắn làm sao biết được tối nay có vụ này? Hắn được một người khác ủy thác giết phu nhân hay đang nhắm vào thứ gì?
Trong đầu Tiêu Chiến hỗn hoạn thành hàng mảnh, anh nhăn mày vì đau đầu. Đột nhiên Adam xông vào phòng anh, trên tay vẫn đang cầm chai champagne vừa khui ra, hào hứng gọi anh: "Này này, nhiệm vụ thành công rồi, thẫn thờ gì nữa, ra ăn mừng nào."
Lúc này Tiêu Chiến đang quay lưng lại với Adam nên chẳng ai nhìn thấy gương mặt trắng bệch của anh hốt hoảng cơ nào. Gạt đi hết mọi suy nghĩ trong đầu, hít một hơi thật sâu, anh quay lại mỉm cười với Adam: "Ra đây ra đây."
—--------
Tiệc ăn mừng diễn ra không dài lắm, độ khoảng nửa tiếng, mọi người vui vẻ cười đùa nói chuyện với nhau rồi ai nấy lại về phòng mình. Thật ra để chuẩn bị một kế hoạch như thế này rất tốn nhiều công sức nên giờ ai cũng muốn đi nghỉ.
Bước trở lại căn phòng của mình, Tiêu Chiến lấy một bộ đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm. Dưới làn nước nóng đầy sảng khoải, anh lại miên man suy nghĩ về người đã nổ súng thay anh. Rốt cuộc là kẻ nào? Thở dài rồi quyết định tắm nhanh còn đi ngủ, việc này anh không muốn suy nghĩ nữa. Có gì mai rồi tính tiếp.
Nhưng điều Tiêu Chiến không ngờ là khi vừa tắm xong, anh còn đang bận lau tóc, bằng đôi tai siêu thính của mình, anh nhận ra có người đang nhẹ nhàng mở cửa phòng mình. Tuy đặt rất nhiều bẫy trong phòng, nhưng theo bản năng anh vẫn nhanh nhẹn cầm khẩu súng trên tay sẵn sàng bắn nát kẻ chuẩn bị xâm phạm lãnh thổ của mình.
Tiến đến gần cửa, đặt tay lên vặn cửa, anh đột ngột mở cửa ra, dí súng tận trán kẻ vừa rồi.
"A? Là em à?"
Ra là Tiểu Diệp.
Tiêu Chiến bỏ súng xuống, mở hẳn cửa cho cậu vào, rồi lại tiếp tục lau tóc, vứt khẩu súng chỏng chơ giữa giường.
"Lén lén lút lút vào phòng anh làm gì? Sao còn chưa đi nghỉ đi?" Tiêu Chiến mở miệng.
Diệp Bí chưa trả lời anh, cậu đang cầm khẩu súng mà Tiêu Chiến vừa vứt đi không khác gì một thứ đồ chơi. Ngắm nghía một hồi, cậu ngẩng lên nhìn anh hỏi đúng một câu: "Anh ổn chứ?"
"Sao lại không ổn cơ chứ? Chúng ta còn hoàn thành nhiệm vụ cơ mà!" Tiêu Chiến cười cười, trong đầu đã loạn thành cào cào.
Không phải đứa nhóc này nhận ra tiếng súng có khác biệt đấy chứ? Mấy ai phân biệt được tiếng súng đâu?
Đúng là Tiêu Chiến đã đoán đúng nhưng Vương Nhất Bác quyết định không vạch trần anh về việc hai phát đạn tối nay. Cậu buông súng, nhìn phòng Tiêu Chiến một lượt, thở dài rồi bảo: "Không có gì. Anh nghỉ đi. Mai gặp."
Hôm nay ai cũng mệt rồi, có gì mai trao đổi vậy. Vương Nhất Bác nghĩ vậy rồi bước ra khỏi phòng.
—-------------
Vừa về đến phòng mình, cậu nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó: "Giúp tôi tra xem các tòa nhà quanh sự kiện hôm nay có ai ra vào khả nghi không."
Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác suy nghĩ: Hiếm ai có thể khiến Tiêu Chiến mất cảnh giác như thế. Người này thân thủ phải rất tốt đi, không làm sao Tiêu Chiến không phát hiện ra có người cướp đường đạn trắng trợn như thế được. Chắc Chiến Chiến hôm nay bất ngờ lắm.
Thấy điện thoại reo, cậu cầm lên nghe, không nghĩ nhanh vậy đã có kết quả.
"Ừm. Vậy sao. Tôi biết rồi. Có gì thì báo lại cho tôi."
Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác nhăn mày không khỏi hoài nghi. Người này, ngoài tầm dự đoán của cậu đi. Ban đầu cậu nghĩ sẽ không tra ra được, nhưng người này còn không thèm che dấu tung tích. Hành động đó đi ngược với nguyên tắc mà các sát thủ thường làm.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top