Không tên 2



"E..E..Erik"




"Thật vui khi em vẫn nhớ đến anh." Người đàn ông mặc bộ vest đắc tiền, sang trọng bước gần lại phía cậu. Hôm nay có vẻ như anh không hề vuốt tóc như mọi khi. Thật đẹp. Khuôn mặt vô cảm lúc trước có hơi giãn ra khi được nghe cậu không hề quên anh. Đôi tay bất giác đưa lên định chạm vào khuôn mặt cậu. Nào ngờ cậu lại né nó làm trong mắt anh xuất hiện tia thất vọng. "Danny.."




Không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, cậu cúi đầu xuống khi kịp nhận ra khuôn mặt gầy gò cùng với cơ thể tiều tụy của anh khiến cậu xót xa vô cùng.




"Sao anh lại đến đây?" Cất giọng lạnh hết mức nhưng vẫn không nhìn anh. Cậu vô thức nắm chặt tay mình lại nhằm ngăn cản ý định muốn lao vào lòng anh ngay lập tức.




"Anh đã tìm em..suốt 5 năm." Erik cất giọng nhẹ hơn, đôi mắt chứa đầy yêu thương nhìn vào dáng người nhỏ nhắn trước mặt.




"Anh..tìm tôi làm..gì?" Quả thực khi nghe câu đó cậu hết sức mừng thầm nhưng nhớ lại những chuyện ngày trước khiến cậu bất giác run lên. "Chúng ta kết thúc rồi."




"Không ai tàn nhẫn như em cả Danny. Chỉ một câu nói Chúng ta chia tay đi mà em buông bỏ hết tất cả. Bỏ mặc luôn tình cảm của chúng ta bao nhiêu năm. Từ trước giờ chưa ai dám đùa cợt với tôi như thế..chỉ có em..chỉ có em mới ra tay TÀN NHẪN VỚI TÔI NHƯ THẾ!!" Erik hét lớn nắm chặt hai cánh tay của Daniel.




"E..Erik.." Daniel đau khổ nhìn Erik trước mặt. Trước giờ cậu chưa từng thấy anh như thế này. Đau khổ, tuyệt vọng, sợ hãi. Cậu nhìn đưa tay lên sờ vào khuôn mặt trước mắt. Tay cậu đột nhiên bị nắm lại và một lực nào đó khá mạnh đẩy cậu ngồi lên bàn, hai tay bị nắm lại nên không thể chống cự được. Rồi cậu cảm nhận được đôi môi ấm áp hơi quen thuộc đang đè xuống môi của mình. "Á..!!"




Môi anh đè mạnh xuống môi của cậu như muốn tìm lại hương vị trước đây. Bị hôn đột kích như thế tất nhiên là cậu bị choáng và nhanh chóng giãy dụa để thoát khỏi. Anh cũng đâu buông tha, tay anh như sắt, thép kiềm tay cậu lại để ra đằng sau. Tiếp tục chà xát lên môi người đối diện, anh cắn ở môi dưới khiến cậu đau hở miệng ra. Anh nhanh chóng đưa lưỡi vào khám phá khuôn miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu không rời người anh nóng như lửa đốt. Chỉ có cậu mới có thể thỏa mãn được nhu cầu của anh, đúng từ trước vẫn luôn chỉ có cậu mới có thể thỏa mãn được anh. Hôn nhau cuồng nhiệt và say mê như vậy, Daniel từ phản kháng thì trở nên yếu đuối cũng hòa theo anh, đôi tay vốn bị anh nắm lại bây giờ đã vòng qua cổ anh kéo sát lại, đôi mắt nhắm nghiền như đang muốn hưởng thụ hết tất cả anh trao cho cậu. Erik mới đầu cũng hơi bất ngờ với màn đáp lại một cách cuồng nhiệt kia, anh cười trong lòng. Ôm chặt cậu bắt đầu vuốt ve lưng cậu, nhận thấy bàn tay đang sờ soạn trên người cậu run run cựa quậy nhưng không ngờ biểu hiện đó như đang kích thích anh. 




"Anh..b..buông em ra..ra.." Daniel dứt ra khỏi nụ hôn, thở cực nhọc. Tay đưa ra trước ngực anh tạo sự khoảng cách. Lý trí đang nhắc nhở cậu là phải tránh xa con người này ra nhưng không hiểu tại sao trái tim thì muốn kéo anh lại tiếp tục nụ hôn kia.




"Em thực có..muốn dừng lại không?" Nhìn biểu cảm xấu hổ của cậu. Anh không chịu được cúi xuống ngậm lấy tai cậu, lì lợm liếm lên nó bất giác làm cậu rùng mình, thở dốc bởi hành động của anh. Erik thuận thế trượt xuống cổ mân mê nó làm tăng độ khoái cảm cho cậu. Daniel khẽ rên dùng tay đẩy anh ra nhưng giống như tay không có sức nào cả.




"Erik..b..buông..e..em ra đ..đi.." Cố gắng giữ vững lý trí khi bị vô số cái đụng chạm tăng khoái cảm của anh. Cố gắng giãy dụa thoát khỏi nó. BỐP. "DỪNG LẠI..DỪNG LẠI ĐI."




Khi cảm nhận được làn môi anh trượt xuống khuôn ngực đã bị hở ra từ lúc nào không biết, Daniel hốt hoảng đẩy mạnh Erik, điều đó khiến anh lùi lại về sau vài bước.




"Dan..Danny.." Lời nói muốn thốt ra nhưng lại nuốt xuống. Tại sao khi trước mặt cậu anh luôn trống rỗng như thế, vô dụng như thế.




"Dừng lại đi..Erik..em xin anh.." Daniel khuỵ xuống đất, ôm lấy mặt mình ngăn những dòng nước mắt đã làm ướt đầy khuôn mặt cậu. "Erik..anh biết là chúng..ta không thể nào..quay lại mà. Tại sao anh lại cứ đi tìm em, tại sao anh lại cố chấp như thế?"




"Danny..Danny.." Erik quỳ xuống đối diện ôm lấy cậu. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài có đánh chết họ cũng sẽ không bao giờ tin dù là thậm chí nhìn thấy, Erik Malfoy mà lại phải quỳ xuống ư?? Nực cười? Chuyện này quá sức là phi lý. Nhưng trước mặt anh là cậu..là Danny của anh, người mà anh tình nguyện làm bất cứ chuyện gì để cậu không bao giờ rơi nước mắt, để cậu luôn nở nụ cười. "Em đừng..khóc.. Ngoan đừng khóc.."




"Erik..em xin lỗi anh.. Em thực sự xin lỗi anh.." Daniel vội núp vào trong lòng anh, đúng là hơi ấm này rồi. Hơi ấm quen thuộc, bình yên, dễ chịu.. Ôm lấy tấm lưng rộng kia, núp thật sâu vào ngực anh khóc một trận. "Em..em xin..l..lỗi năm đó e..em..đã bỏ..đi m..mà không nói..l..lời nào."




"Danny ngoan..đừng khóc. Anh..không trách em.." Erik ôm chặt cậu nhưng hết sức dịu dàng nâng niu, khẽ vuốt khuôn mặt cậu, hôn lên mái tóc cậu an ủi. Anh đau lòng khi cảm nhận được thân người run rẩy rất mạnh trong vòng anh từ bao giờ đã trở nên tiều tụy như thế này. Ốm quá..rút cuộc 5 năm qua cậu đã chịu đựng những gì.




"Erik..anh đi đi..chúng ta đừng làm phiền..cuộc sống của nhau..nữa." Daniel ngước lên với khuôn mặt đầy nước mắt, đôi mắt đã đỏ và sưng do khóc quá nhiều. Cậu nắm chặt cánh tay kia đang giữ lấy cậu. "Em..sẽ sống cuộc sống..của em, anh sẽ sống..cuộc sống..của anh."




"..." Erik im lặng. Dùng tay lau nước mắt cho cậu.




"Erik..Erik à.." Daniel lay lay anh. 




"Đừng rời xa anh..anh không thể không có em.." Erik ôm chặt cậu, hôn phớt lên môi cậu.




"Anh..anh đừng như vậy..anh phải buông em ra.." Daniel lắc đầu, đẩy Erik ra đối diện với cậu khuôn mặt đau khổ. "Anh phải tìm một người khác..người ấy sẽ tốt hơn em..cô ấy sẽ chăm sóc anh.."




"Đừng có đùa với anh.." Erik cười đau khổ, mỉa mai nhìn cậu. "Nếu em thực sự nghĩ anh có thể kết hôn với ai khác ngoài em..thì thôi Danny à, em chẳng thà giết chết anh còn hơn."




"Đừng như thế..Erik.. Em không làm được." Daniel lắc mạnh đầu. "Anh phải hiểu chúng ta..đã là quá khứ.. Anh phải có tương lai của mình. Em sẽ..ở đằng sau ủng hộ..anh."




"Danny..anh..em đừng nói nữa.." Erik đỡ cậu đứng dậy, vuốt ve khuôn mặt cậu yêu thương.




"Erik..nghe em..anh phải sống thật tốt, phải tìm được người con gái xứng đáng với anh..em sẽ chúc phúc cho anh thật mà.." Daniel nhìn anh đau xót. 




RẦM!!




"LỜI CHÚC PHÚC?!? ANH KHÔNG CẦN..!!!" Erik đập mạnh xuống bàn kính làm trên bàn có vài vết nức khá to, tay bắt đầu chảy máu. Daniel hoảng sợ cầm tay xem nhưng lại bị anh hất ra. "Đừng chạm vào người anh..tránh xa anh ra." 




"Erik..đ..đừng như.v..vậy mà.." Daniel khóc lên, mở tủ ngăn bàn lấy hộp cứu thương có sẵn. "Để em băng.."




"Em đã..không cần anh.." Erik lắc đầu, khuôn mặt đau khổ, lùi về sau mấy bước. "Vậy thì..anh cũng không cần sống trên đời..này làm gì." 




"Đừng..đừng..em xin anh..đừng như vậy. Hãy để em giúp anh.." Daniel nhấc chân hướng về phía anh ôm lấy. "Erik..làm ơn.."




"Danny.. Chẳng lẽ tình yêu của anh rất ghê tởm đối với em sao.." Erik nhíu mày nhìn Daniel đang ôm chặt lấy mình.




"Không..không phải như thế.." Daniel lắc đầu, cầm tay anh hôn phớt lên. "Đối với em việc được anh yêu là điều hạnh phúc nhất thế gian."




"Vậy tại sao...??"




"Nhưng chúng ta không thể đâu Erik, là em có lỗi với anh..em sẽ chịu mọi trách nhiệm.." Daniel vẫn lắc đầu. Từ từ thả anh ra rồi nắm lấy tay anh bắt đầu băng bó.




"Danny anh đã nói rồi..đó không phải là lỗi của em..em đừng cố đem mọi trách nhiệm lên bản thân như..." Erik khổ sở nhìn con người trước mặt đang cặm cụi băng bó cho mình. Anh cũng không giật lại làm chi nữa.





"Không!!! Đó là trách nhiệm của em. Em sẽ chịu tội." Daniel la lên. Ngước nhìn anh đau khổ. "Vậy nên..làm ơn hãy..buông tay đi Erik.."




"Danny..sao em cứ mãi cố chấp như thế??" Erik lắc đầu nhẹ nhìn anh, vuốt ve mái tóc ấy, khuôn mặt đầy nước mắt. "Hứa với anh."




"Erik.."




"Danny hứa với anh đừng bỏ đi. Hứa với anh hãy luôn biết chăm sóc mình." Erik khó khăn nói với cậu. "Anh không muốn rời xa em nhưng..vì em..anh sẽ không gặp em nữa."




Daniel nở nụ cười đau xót. Phải, rời xa anh là điều tốt cho cả hai. Nhưng tại sao lại đau đớn như thế này. Cúi nhìn bàn tay bị thương đã được băng bó của anh, nắm lấy hôn lên nó. Rồi nhún chân vòng tay ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh một lần nữa. Đây là nụ hôn cuối cùng của họ, nụ hôn chấp chứa bao nỗi nhung nhớ, hương thơm quen thuộc nhưng cũng thấm nhiều nỗi đau, nỗi chua xót, niềm mất mát. Anh miễn cưỡng đáp lại, vòng eo cậu sát vào để nụ hôn vào sâu hơn. Lưỡi họ quấn quýt với nhau một cách cuồng nhiệt, dường như không ai giữa họ chịu nhường bước, cứ tiến tới không ngừng, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn khi cậu cắn lấy môi anh. Anh nhăn mặt cũng cắn lại cậu 



Em yêu anh Erik.. Em thực sự rất yêu anh...


Danny..dù thế nào em cũng không bao giờ thoát khỏi anh. Em chỉ là của anh mà thôi...


------------------------------------------------------------------



Tại một căn biệt thự nào có hai con người đang ở cạnh nhau làm những chuyện không thể tin được.




"A..~!! Ưh..!! " Tiếng rên của ai đó phát ra từ một căn phòng ngủ. Một cặp đôi một trên một dưới. Đôi tay người ở dưới liên tục hoạt động khiến người phía trên cắc chặt răng chịu đựng. "Anh..a~!!.. Anh nhẹ tay..một chút coi... Đau chết được.."




"Em đừng cựa quậy nữa được không? Ian làm như thế càng đau hơn nữa." Người phía dưới liếc nhìn cậu, trán đổ đầy mồ hôi. Tay làm hết sức cẩn thận. "Không chịu được thì trước đó đừng có làm..do em cứ cố đòi làm chi."




"Ưh~~!! Ai biết đâu. Làm thường xuyên như vậy thế mà vẫn bị đau thế này." Ian bĩu môi ức chế nhìn David. "Chỉ là muốn tạo sự bất ngờ thôi. Ai dè nó vậy nè."




"Em đó..từ nay muốn nấu ăn thì cứ kêu anh." David cười nhẹ trước sự trẻ con của cậu. Phải rồi mới 21 tuổi thôi. Con nít lắm. "Mà món nào không chọn đi chọn món chiên dầu mỡ rồi để bị phỏng thế này." Nói xong anh ấn mạnh bông gòn có thấm thuốc xuống vết thương của cậu.




"Á..anh cố tình." Ian la lên định rụt tay lại ai dè bị anh nhanh hơn cầm chặt lấy tiếp tục công việc. "Buông em ra không cần anh nữa."




"Còn nói nữa anh ấn mạnh nữa đó nha. Lì không??" David liếc xéo. Ian rưng rưng nước mắt.




Anh không thương em..




"Rồi..rồi anh thương em." Nhìn là biết cậu đang nghĩ gì. Anh bật cười, bỏ dụng cụ xuống nhướng người hôn nhẹ lên môi cậu. "Con nít quá đi!!"




"Em không là con nít. Em 21 tuổi rồi.." Ian lắc lắc đầu, nhìn anh rồi nhìn cánh tay bị bỏng đã được anh chăm sóc kỹ càng. Giờ chắc hoạt động sẽ không bị sao đâu nhỉ!! "David à~~!!"




"Đừng có nghĩ đến chuyện đó. Đợi cho vết thương lành hẳn rồi chúng ta sẽ tính sau." David vừa nghe đã hiểu ngay, cất giọng đáp lại khi cất hết đồ trong hộp cứu thương.




"Thôi mà..mấy ngày nay người ta nhớ anh chết đi được. Anh nỡ sao??" Ian ngả người lên lưng của David làm nũng. Vòng tay ôm lấy anh, hôn lên tai anh làm anh hơi rùng mình. "Thấy chưa?? Anh cũng nhớ em mà."




"Tiểu yêu tinh." David tặc lưỡi, quay lại tìm kiếm đôi môi kia đè lên. Cậu đáp lại một cách ngẫu nhiên, ôm lấy anh kéo sát xuống. Đôi môi mở ra tiếp nhận chiếc lưỡi còn lại của đối phương, quấn quýt không rời. Nụ hôn khiến dục vọng của cả hai liên tục tăng nhanh, tay anh mò xuống lớp áo sơ mi khá mỏng manh đó, anh khẽ cười chắc chắn là cậu cố tình mặc cho dễ xé đây mà. Lưỡi cả hai hoạt động không ngừng nghỉ, David đè sâu hơn mút hết tất cả vị ngọt trong khoang miệng của Ian, dứt khỏi môi cậu, lướt qua tai cậu hôn rồi liếm liên tục làm cậu rên lên khoái cảm khá nhiều, tay anh gần lột hết đồ của cậu.




Trong lúc David cuồng đôi môi liên tục liếm và mút của Ian, cậu giơ tay lên tháo từng chiếc cúc áo của anh, lộ ra khuôn ngực chuẩn sáu múi không cần chỉnh, cậu choáng mắt sờ soạn khuôn ngực ấy, tháo chiếc sơ mi ra. Anh gầm trong họng xé tan chiếc áo cậu đã cất công chuẩn bị. Thân hình nhỏ hiện ra trước mặt, anh thở hắt ra cúi xuống hôn lên cổ cậu, tay không ngừng hoạt động vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn khi đang liên tục cọ quậy vì sự động chạm của anh. Cậu cần không khí, phải rất cần là đằng khác, cái chạm của anh khiến cậu không thở nổi nó quá mãnh liệt, nóng bỏng. Hình như mọi cơ thể của anh cậu đều cảm nhận được, da tiếp xúc da, thịt tiếp xúc với thịt,..mọi thứ như đang hòa quyện cùng với nhau cùng nhau tạo ra những điệu nhảy mới để thỏa mãn hai bên. Liên tục chìm đắm vào nó, khát khao nó điên cuồng.

--------------------------------------------------------------------------


*Cạch..*




Tiếng mở cửa, Daniel bước vào nhà của mình một cách đầy mệt mỏi, chán nản, đã được gần 1 tuần kể từ khi anh tới tìm cậu. Nhớ lại khoảng khắc đó quả thật cậu chỉ muốn thời gian dừng lại, cái ôm cuối cùng, lời nói cuối cùng và cả nụ hôn cuối cùng của họ.. Chấm hết thực sự đã chấm hết rồi..




Mày còn suy nghĩ nhớ nhung gì nữa Daniel..đó là do mày quyết định cầu xin rời xa anh ấy, giờ mày muốn hối hận à.




"Daddy!!" Dòng suy nghĩ chợt dứt khỏi sau nghe được tiếng gọi lánh lót của một bé trai 5 tuổi chạy ào ra ôm lấy chân của Daniel. Cậu bé vui sướng ngước mặt nhìn cậu. "Daddy về rồi, về rồi."




"Jack Jack..daddy về rồi." Daniel mỉm cười nhìn cậu, cúi xuống ôm lấy thân hình của cậu nhóc 5 tuổi, ôm vào lòng.




"Daddy..đói~~ con đói bụng~~" Cậu bé Jack quơ quơ tay chỉ vào bụng rồi chỉ lên miệng chép chép cái miệng. Trông cực kì đáng yêu. "Ăn..ăn~~" 




"Được rồi đợi daddy một chút nhé." Daniel gật đầu, thả Jack xuống để nhóc chạy vào trong phòng khách. Nghĩ lại xíu nữa là cậu làm việc qua đêm rồi cũng may là cậu bạn Steve gọi điện tới kêu cậu về. Nhóc Jack được Steve dẫn đi chơi cũng được đưa về an toàn sau buổi đi học tiếng nhật.




Nhóc Jack rất thông minh, lúc 3 tuổi nó đã thành thạo tiếng Hàn và tiếng Trung nhờ vào sách dạy của Daniel, thấy nhóc có năng khiếu về tiếng ngoại ngữ nên cậu đã cho nhóc đi học thêm tiếng Pháp và Đức và bây giờ là đến tiếng Nhật. Thực ra cậu cũng không muốn cho nhóc đi học nhiều vì sợ ảnh hưởng đến tuổi thơ và trí não do phải 'nhét' quá nhiều kiến thức nhưng sau khi nhóc coi mấy cái chương trình của nước ngoài, nhóc cứ liên tục đòi thử đi học. Chưa hết không biết thằng nhóc này là cái quái quỷ gì mà còn muốn đi học đàn, học võ nữa cơ chứ. Cũng là 3 tuổi mà quái nào nó có thể giải được phép cộng, trừ, nhân, chia của lớp 5 cơ chứ, nhóc tính toán rất siêu có khi làm cho các thầy cô giáo của trường mẫu giáo phải bất ngờ và kinh ngạc. Điều làm cậu choáng váng nhất là nhóc còn muốn đi học kiếm, ném dao. Cậu tất nhiên là nghiêm cấm rồi. Thằng nhóc này đúng thật không phải bình thường đâu..nó là tạo hóa của quỷ đấy.




"Daddy ơi..hôm nay con được 100 điểm kiểm tra tiếng nhật nè." Jack chạy khoe thành tích với Daniel khi cậu đang làm đồ ăn. Daniel quay lại nhìn thử, cậu thực sự bất ngờ mới đi học khoảng 1 tháng thôi mà nhóc có thành tích đáng nể như vậy. Lau tay rồi cúi xuống ôm Jack lên vui vẻ cười.




"Jack Jack giỏi quá..muốn daddy thưởng gì cho con nè." Daniel mỉm cười hạnh phúc, hôn lên má Jack một cái.




"Cái gì cũng muốn hết.." Jack trả lời vô tư.




"Được rồi ngày mai daddy dẫn con đi xem phim chịu không?"




"Dạ..dạ..chịu~~" Jack gật đầu lia lịa dường như cậu nhóc rất vui, được thả xuống đất. Nhóc chạy lại phòng khách bật TV coi chương trình Knowning Bros của Hàn Quốc. Nhóc cũng không phụ đề ở dưới. Nhóc cười ngoặt nghẽo khi nghệ sĩ Lee SooGeun cứ liên tục chọc Seo JangHoon và Heechul thì cứ luôn miệng nói tài sản 60 tỷ của Seo JangHoon. Thằng nhóc vô tư vô đối. Có lần nhóc còn nói câu nghe rất sốc mà cũng rất dễ thương.



"Daddy ơi sau này lớn lên con muốn cưới Kim HeeChul của Super Junior."




Daniel giật mình rồi cũng quay sang cười hỏi tại sao. Câu trả lời này tất cả đều phải chấp nhận nhưng thực sự quá sốc.




"Chị ấy đẹp quá."




Trời ơi có ai như con trai của cậu không. Người ta là con trai đấy và hơn con tới 30 tuổi lận mà con gọi bằng chị nữa mới ghê. Cỡ daddy đây mới gọi bằng 'chị' mới đúng. 


------------------------



"Anh Erik, Ian đáng yêu của anh đến rồi nè." Ian từ đâu chạy ào vào phòng làm việc của anh mà không hề xin phép gì cả. Erik cũng không quan tâm chắc có lẽ là do quá quen thuộc với nó rồi.




"Tới đây có chuyện gì??" Erik không nhìn thằng em quái quỷ vẫn tiếp tục công việc của mình.




"Anh à..chính anh là người gọi em về mà." Ian phồng má chạy tới ngồi vào ghế trước mặt anh. "Không thôi là em có thể ở lại Hawaii chơi thêm rồi."




"Được rồi..cậu nhận được tài liệu về công ty M&W chưa?" Erik cầm một quyển tài liệu đưa sang cho Ian, nó cầm lấy mở ra đọc và gật đầu.




"Em coi rồi..đây là công ty của anh ấy..phải không?" Ian xem xét rồi để tài liệu xuống bàn nghiêm túc nhìn anh. Erik gật đầu. "Chuyện đó anh tìm được anh ấy rồi phải không?"




"Phải.."




"Vậy anh ấy nói gì? Danny có chịu trở lại không?" Ian sốt xoắn. Erik cúi xuống lắc đầu. Ian thở dài. Đã 5 năm rồi, bọn họ vì tìm kiếm thông tin của cậu mà đã trải qua hết 5 năm, một khoảng thời gian dài. "Vậy anh sẽ từ bỏ anh ấy à?"




Liếc nhìn Erik xem tâm trạng của anh. Erik thở dài rồi đứng dậy nhìn ra xa ở biển qua tấm kính dày của trụ sở chính M.Lord. Anh nói nhẹ nhưng rất chắc chắn.




"Không..cả đời tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em ấy." 




Danny cả đời này em đừng mong thoát khỏi tôi..tôi sẽ bắt em về.





End chap 2...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top