Văn án

_ Hoàng thượng thứ tội thần vô năng... nương nương không thể cứu...
Tống thái y điềm tĩnh nói với nam nhân bên giường nhưng thần sắc lộ ra vẻ lo lắng thấy rõ.

* Ầm * Sở Thiên Phong không khống chế được tức giận đập bàn đứng lên nắm lấy cổ áo Tống Hiên gần như hét lên:
_ Vì ... vì cái gì không phải ngươi tự xưng là thần y sao... tại sao có mỗi y là không cứu được. Giọng hắn lúc này lại nhỏ đến gần như không nghe được lầu bầu: y làm sao chết được phải y rất yêu hắn mà không phải sao... đúng đúng y sẽ không chết ....
.
.
.
_Ư...ư...Phong... Phong.
Nghe thấy tiếng ái nhân lúc hôn mê gọi hắn chỉ muốn một đao giết chết mình. Y như thế này đều là hắn ban cho...
.
.
.
_ Phong kiếp này không thể lại ở bên người kiếp sau... kiếp sau liệu ta có được yêu sủng của người không...Dứt lời đã bị thô bạo hôn lấy. Nụ hôn cuồng dã lại đầy ôn nhu như muốn đem hết nuối tiết nửa đời của hai người hòa vào trong. Dứt nụ hôn hắn khẽ vuốt ve lên đôi môi sưng mộng kia, lại hôn lên mái tóc trắng bạc của y thì thào:
_ Huyền nhi không cần kiếp sau kiếp này ta liền cho ngươi được không....
_ Xin lỗi....
_ Không đừng ngủ .... đừng ta gọi thái y đến ....ngươi đợi ta.
Chưa kịp quay đi tay đã bị nắm lấy._ Phong không cần... ta không có bệnh chỉ là yếu đi thôi... hahha có lẽ già rồi chăng...

_ Nói bậy ngươi mới 30 thế nào lại già. Là ta có lỗi với ngươi... nếu ta nhận ra tình cảm mình sớm hơn không đánh đập làm người thương tâm ngươi cũng sẽ không...

_ Phong không phải lỗi của ngươi... có ai lại muốn yêu một nam nhân lại còn là người không biết liêm sĩ như ta chứ...
_ Phong... Lãnh Huyền Chi ta yêu ngươi một đời chưa từng hối hận đến bây giờ ta chưa từng hết yêu ngươi cũng chưa từng hận ngươi... Nhưng nếu có kiếp sau ta thà là bướm là cây cối hoa cỏ cũng không muốn lại yêu ngươi ảnh hưởng hạnh phúc của ngươi... Phong người nhất định phải làm một hoàng đế tốt...Nói rồi y rướn người hôn hắn:
_ Vĩnh biệt người ta yêu.

_ Không...khôngggggg huyền nhiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top