Chương 3
Cứ như vậy suốt một đêm trong căn phòng chỉ còn lại tiếng tiếng nước do va chậm cùng âm thanh thống khổ đè nén.
Hoàng đế cứ vậy mà ra vào không hề nhận ra y căn bản không hề có phản ứng.... Trong lòng Lãnh Huyền Chi đau khổ, mấy năm sống chung với hắn y chưa một lần được tận hưởng, làm tình với người mình yêu một lần cũng không lên được....
-A...Chát..... chát ..... chatt .
Không biết từ bao giờ trên tay Thiên Phong lại có thêm một chiếc soi. Thân soi rất nhỏ lại mềm mượt, soi đặc chế đánh vào không chảy máu nhưng mang lại đau đớn không tưởng tượng được.
Y chỉ còn biết cắn môi thống khổ nhịn đau.Sở Thiên Phong thấy y như vậy lại nghĩ y cố tính chống đối lực tay cũng tăng lên.
-Chát ...A...Chát..... chát chát chát ..... CHÁT ...
Không biết qua bao lâu trong phòng chỉ còn tiếng soi.Sở Thiên Phong thấy y không phản ứng thoáng nhưng lại nhìn mới thấy người đã sớm bất tỉnh. Hắn thoáng ngây người tim như bị nghẹn mà chính hắn kông muốn thừa nhận. Lại nhìn y khắp người đều vết thương hạ thân không ngừng chảy máu ... hắn lại thoáng cảm thấy bất an tiến lại lay lay y mãi không thấy tỉnh hắn liền hoảng hốt lật người y lại.....
- Người đâu mau gọi thái y mau lênnn.
Lâm tổng quản đang đứng ngoài đợi lệnh thì nghe hoàng đế hét lên lập tức hoảng sợ chạy vào thì thấy bệ hạ đang không ngừng lay Lãnh phi mà người y thủy chung cứng đờ không phản ứng lại....
Biết sự việc nghiệm trọng không dám chậm trễ liền chạy đi gọi thái y... Thái y nhanh chống tới thấy thảm trạng của y cũng không khỏi hít ngụm khí lạnh , lại liết mất nhìn sang bệ hạ thấy hắn sắc mặt âm trầm liền không dám nhiều lời tiếng lên xem bệnh cho y...
Mà Sở Thiên Phong cứ như người chết đứng ngay người ở đó nếu không nhìn kĩ sẽ không nhìn ra.... tay hắn đang run rẩy... Hắn tin cũng không dám nghĩ đến y thế nhưng có ngày dám... tự tử. Lúc lật y lại chỉ thấy sắt mặt y trắng bệch khóe miệng không ngừng tràng ra tơ máu , lúc ấy hắn cảm giác ai đó lấy dao đâm vào tim mình, nổi sợ hãi trước nay chưa từng có khiền hắn run rẩy.... đến hô hấp cũng khó khăn.
Lúc Lãnh Huyền Chi tỉnh lại đã là 5 ngày sau. Tỉnh lại y chỉ cảm giác được đầu đau nhu búa bổ, lưỡi đau rát toàn thân trên dưới đều như ngựa cán qua mà địa phương đáng thẹn kia .... đau đến nói không nên lời.
Thoáng thở gấp lại lại bình tỉnh lúc này mới nhìn đến một người không nên xuất hiện lại đứng cạnh giường sắc mặt thâm trầm khiến y không nhịn được lại run sợ.
Mà Sở Thiên Phong đã đứng được một lúc vẫn không mở miệng một mực nhìn y như muốn đâm mấy lỗ trên người y càng khiến Huyền Chi lúc túng không biết thế nào...
- Tỉnh?.
Không khí ngột ngạt cuối cùng cũng bị câu hỏi cục súc của hắn phá vỡ. Sau khi y hôm mê hắn đã điều tra lại sự việc biết mình oan uổng y nhưng tự tôn đế vương quá cao khiến hắn không thể nở miệng xin lỗi chỉ biết giữ im lặng.
- Ngài đến đây làm gì tại sao phải cứu ta.
Lãnh Huyền Chi không có trả lời hắn mà hỏi ngược lại. Nhưng cũng không biết câu hỏi này khiến lửa giận trong người hắn bốc lên, y chỉ cảm thấy má phải nóng rát...
Sở Thiên Phong đánh xong biết mình nóng vội, vốn đến để xin lỗi nhưng đều bị câu nói của y làm cho tức chết. Y hỏi hắn sao lại cứu y ư ... hắn cũng không biết tại sao chỉ biết khi nhìn thấy y sắp chết hắn cơ hồ đau đến không thở được trâm phương ngàn kế cứu y về lại bị y dùng giọng điệu lạnh lùng hỏi lại khiến hắn nhất thời không kiềm chế được tát y .
_ Giỏi... giỏi.. nếu người muốn chết như vậy ta càn không cho ngươi tội nguyện .
Lúc nãy biết mình thất thố lại không kiềm được thẹn quá hóa giận đi đến nắm mạng cầm y lên quát.
_ Nếu không muốn làm phi thì làm nam sủng. Bắt đầu từ ngày mai ngươi phải làm hết công việc của hạ nhân trong điện này , tối đến phải lấy lòng ta .
Sở Thiên Phong quát xong liền phất tay bỏ đi để lại Lãnh Huyền Chi vẻ mặt ngơ ngác không tin được vào tay mình.
Tách...tách dù nghĩ là đã chết tâm đã không còn cảm giác nhưng y vẫn không ngăn được nước mắt cứ như vậy nghẹn ngào rồi khóc thét lên như rút hết nước mắt bao năm qua. Y sợ qua hôm nay mình không còn khóc nổi nữa...
Sở Thiên Phong về đến ngự thư phòng cũng không có tâm trạng phê tấu chương. Hắn thật sự không muốn làm như vậy nhưng cứ nghĩ đến y sẽ chết hắn liền không nhịn được đau lòng liền chỉ còn cách như vậy để nắm y trong tay. Cảm giác không khống chế được tâm khiến hắn hoảng loạn, lớn lên trong thâm cung hắn kinh bỉ nhất là tình yêu cứ nghĩ chỉ là giả dối ,hắn không dám thừa nhận trong tâm hắn có y ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top