chương 7
Chương 7: Một nụ cười, nghìn dao cứa
Bạch Cẩm càng được chào đón khắp kinh thành.
Nàng thường nói những điều kỳ lạ, cầm cây bút máy vẽ linh tinh trên lụa trắng khiến các thiếu gia thiếu nữ đều kinh ngạc ngưỡng mộ.
Bạch Chiêu cũng không ngoại lệ.
Mới đầu chỉ là tò mò, nhưng càng ngày, ánh mắt hắn nhìn Bạch Cẩm càng sáng lên — như kẻ khát nước lâu ngày trông thấy dòng suối mới.
---
Ngày ấy, hắn hẹn Chung Nguyên ở vườn mai, nói sẽ cùng nàng thả đèn lưu ly lên hồ.
Nhưng rồi trời tối, gió nổi, đèn trong tay nàng tắt ngúm mà người vẫn chưa đến.
Mãi tới hôm sau, nàng mới biết, hắn bị Bạch Cẩm kéo đi ngắm pháo hoa ở Vân Đài.
Hắn đứng trên cao, cười nghiêng nghiêng cùng Bạch Cẩm, ánh sáng pháo hoa phản chiếu lên đôi mắt long lanh, chưa từng có lấy một lần ngoái đầu nhìn về nơi nàng đang chờ.
---
Nàng vẫn còn yêu hắn, dẫu miệng không nói.
Chính vì còn yêu, nên mỗi lần nhìn thấy hắn hướng về nơi khác, trái tim nàng như bị ai lấy tay xé toạc.
Chung Dục từng nói:
“Muội có thể oán trách, có thể khóc, nhưng đừng tự dày vò mình thế này.”
Nàng chỉ khẽ lắc đầu.
Ánh mắt ôn hòa như nước, nhưng bên dưới là vực sâu không đáy.
---
Hôm đó, trong buổi tiệc ngắm hoa mẫu đơn ở phủ Trấn quốc công, Bạch Chiêu và Bạch Cẩm ngồi cùng nhau giữa đình, nói cười rất vui.
Chung Nguyên không bước vào, chỉ lặng lẽ đứng ngoài rèm, nhìn nụ cười của hắn mà tay siết chặt đến rướm máu.
Đúng lúc ấy, Chung Dục đến bên cạnh, rũ mắt nhìn bàn tay nàng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy:
“Đừng nhìn nữa, Nguyên nhi.”
Giọng hắn mềm như gió xuân, nhưng đôi mắt lại tối đến đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top