Chương 6
“Ta đi với người cho đệ đệ ở đây trông Dan Tru Diện”
“.......”
Sư tôn ngẫm nghĩ im lặng một hồi : “Hàm Tử ngươi đi với ta”
“Sao người ngày nào cũng chọn đệ thế con con thì sao” Giọng hơi làm nũng: “Người cho con đi theo con sẽ không làm vướng chân người đâu.”
“Ta nói một lần không có lần thứ hai . Ngươi tính tình nóng vội đi sẽ làm hỏng việc. “
Thế một mình Nguyệt Tư ở Dan Tru điện đơn côi lẻ loi . Cũng phải mất rất lâu hắn mới quen được sự cô đơn này . Thật nhàm chán nên hắn chỉ lấy sách ra bầu bạn không thì luyện chút kiếm không thì hắn chán chết mất. Hắn quen với sự hiện diện của hai người kia quen đến nỗi như một thói quen không thể bỏ vậy .
Mấy ngày đầu Hàm đệ có truyền thư qua kể nể mọi thứ ở Long Thành này thì đẹp , đồ ăn ngon , các kiểu , các kiểu vân vân mây mây , kể về sư tôn ,..... Nhưng mấy ngày sau đó không thấy bất kì tín hiệu gì . Trong Nguyệt Tư cũng lo ngay ngáy nhưng cũng chỉ an ủi là Hàm đệ chắc nhiều việc nên không truyền tin được .
Thế mà cũng rất lâu trôi qua , nghe nói sẽ là ngày trở về Nguyệt Tư cũng rất mừng như con cún con sắp gặp chủ sau bao lâu xa rời . Hắn xin phép vào vườn Cát Uyển Thượng Linh Chiểu hái những quả táo chính mọng nhất , thâm tâm hắn mong chờ biết bao . Hắn chưa bao giờ vào bếp song vẫn tự tay làm bánh Hoa quế cho đệ đệ mình .
OoooooooooO
Càng hi vọng thực tại lại càng đau đớn biết bao nhiêu . Chỉ thấy ngày ấy tuyết phủ đầy trời , sầm sì tiếng gió gào ngàn . Hắn chờ ở giữa cửa trước điện Đan Tru điện chờ hai người . Bóng dáng người không thấy chỉ có một cái quan tài trắng tinh cùng với màu tuyết. Nguyệt Tư thẫn thờ một lúc rất lâu thầm ước rằng đây không phải quan tài của Sư tôn cũng không phải của đệ đệ mình mà là của ai đó , miễn đừng là họ .
Dừng là một trong hai người.
Đừng.
Xin đấy đừng mà .
Chỉ thấy quan tài đặt trước mắt. Có rất nhiều người nhưng chả một ai khóc cả , bi thương cũng không có cứ như một trò đùa . Uyển Ngọc Thượng lão bước đến vỗ vào vai Nguyệt Tư trầm buồn nói : “Ta thật sự xin lỗi , ta chẳng thể làm được gì cả . Ta biết con sẽ đau lòng nhưng người đã đi chờ buồn đau quá.”
Nguyệt Tư nghẹn cứng họng tuy chưa biết là ai trong quan tài lạnh băng đó nhưng chắc chắn sẽ liên quan mật thiết đến mình .
Mà trên đời này thân thiết với hắn chỉ có hai người hai người mà hắn coi trọng xem như gia đình – sư tôn và đệ đệ hắn .Còn gia đình hắn thì mẹ hắn đã mất từ nhỏ , cha hắn thì hắn cắt đứt tình cha con , Nói chung là không có ai thân thích .
Nội tâm đang giằng xé, quằn quại xâu xé lẫn nhau. Hắn từ từ bước đến quan tài , chân hắn níu lại , cực kì nặng nhọc , bước một bước cứ như hàng trăm quả tạ đang kéo ở chân .
Đôi tay run run trắng nõn đần kéo nắp quan tài ra . Trên đời này hắn sợ hai thứ nhất đó là sợ sư tôn ghét bỏ và sợ mất sư tôn. Hắn thích cũng thế được sư tôn để ý , yêu chiều và mãi ở bên cạnh mình .
Người nằm trong quan tài mặc một bộ bạch y thật đẹp bồng bềnh đôi mắt ngắm nghiền lại lông mi đen láy rũ xuống. Tận cùng của sự đau đớn, cái người mà hắn tâm niệm nhất , cái người mà cư mang cuộc đời của hắn giờ đang nằm trong quan tài lạnh ngắt . Cực kì lạnh, lạnh như lòng hắn ngay bây giờ . Đau đến tột cùng, tim thắt lại , mỗi nhịp đập đều như con dao đâm thẳng vào máu thịt .
Bất giác phát ra một từ như xé lòng, xé ruột :” Sư tôn “
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top