Chương 5 :

Nhưng lần này khác Nguyệt Tư đuổi mãi vẫn không đuổi kịp Hàm Tử . Nghe chừng thằng nhóc con kia càng lớn càng nhanh nhẹn rồi hắn cũng chỉ thầm nghĩ như vậy. Vì có tuyết nên đất trơn , tuyết xốp nên càng chạy lại càng mệt .
*Bộp*
Người của Hàm Tử dừng bất chợt , Nguyệt Tư không phanh kịp đập thẳng vào người Hàm Tử . Hai đứa lăn ra đất lạnh phủ đầy tuyết trắng . Nguyệt Từ lúc này tức không chịu nổi cái tính này của thằng bé nữa rồi mà muốn nổi khùng lên , quát cho nó một trận nhớ đời .
“Ngươi đi kiểu gì đấy hả , chạy nhanh thế rồi dừng để làm gì làm người ta trẹo chân rồi “ Nguyệt Tư nhăn mặt tức giận nói. Hàm Tử dường như không nghe được lời của ca ca mình “Ca ,ăn táo không?”
Ngay trước mặt họ là hòn đá ghi “ Cát Uyển Thượng Linh Chiểu” họ đang đứng trước vườn này nơi mà Hàm Tử lần đầu tiên gặp sư tôn và ca ca của mình . Hàm Tử muốn nhớ lại ngày đầu gặp sư tôn nên mới khăng khăng vào hái táo .
“Ta muốn ăn ,ca ca có ăn không theo ta vào hái mà lại đúng lúc vừa tầm táo chín.”
“Ai mà buồn theo ngươi vào làm gì “
……….
“Nào đưa táo đây nhanh lên không bị phát hiện”
Nguyệt Tư nói thầm người trên cao đang lục đục tìm mấy quả táo trên tán cây . Theo một cách nào đó đệ của hắn đã thuyết phục hắn cùng đi trộm . Hơi cắn rứt lương tâm nhưng mà tính tham lam của con người sao cản nổi .
Cành cây rung nhẹ có vài chiếc lá rụng xuống rơi vào những quả táo đang để trên vạt áo của Nguyệt Tư. Trong vạt áo trắng cũng phải có tầm vài ba quả táo đỏ mọng , tươi rói.
“Đủ rồi xuống đi”
Hàm Tử đang loay hoay định xuống rồi thẫn người nhìn vào Nguyệt Tư. Nguyệt Tư khó hiểu chẳng biết nó nhìn mình làm gì rồi quay ra sau nhìn . Trước mắt Nguyệt Tư là con thỏ gác cổng của vườn , đương nhiên tội không thể thoát . Bị bắt tại trận chả cãi vào đâu được .
Hai đứa bị lôi thẳng cổ đến gặp sư tôn .
Chả ai nói gì chỉ biết là sư tôn rất giận , người nắm chặt thành ghế ngồi , giáo huấn hai đứa trẻ một hồi rồi phạt chúng chạy mười vòng xung quanh Tru Luân Thượng Cát .
Giữa trời đông lạnh giá hai đứa nhóc gắng sức chạy , không ngừng thở dốc mệt đến cực điểm . Khi hình phạt vừa kết thúc hai đứa lết mãi cái thân mới về được đến phòng .
Mệt đến nỗi nói cũng thấy cực kỳ khó khăn
“Tại.........ngươi cả ....ngươi .... “
Nguyệt Tư nằm bẹp trên giường đối điện Hàm Tử im bặt không nói nữa . Hắn thực sự mệt , chả muốn tranh chấp gì thêm nữa
Ba năm cứ thế trôi , hai đứa đã lớn ngang sư tôn rồi như vẫn còn thấp hơn một chút . Ba năm cũng không phải vô ích hai người bọn họ cũng học được rất nhiều thứ , tiến bộ vượt bậc nhất  là Hàm Tử. Nêu so đo về kiếm thuật các kiểu thì cũng chả thua kém ca ca của hắn là bao , về phép thì hắn học mãi chả được nên cũng bỏ , không học người ta gọi là thể chất thì lực được như thần thông thì lại không biết , lực được thần không.
Ba năm ấy vui buồn gì ba người thấy bọn họ đều trải qua , nắng mưa cũng thế , bão giông cũng chả đổi , bọn họ luôn ở bên nhau chia sẻ như gia đình . Từ đâu đó Nguyệt Tư cũng tự coi đó là gia đình của mình , chỉ là không ưa cái tính nhây của tên Hàm Tử kia thôi.
Lúc ấy Long Thành đại loạn , đế vương vừa băng hà , không chủ nên loại khắp nơi . Các Thượng chủ , Thượng thần tập hợp trần áp triều cương . Lâm Nghi Thượng thần cũng buộc phải đi đến Long Thành dẹp loạn .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top