Chương 3

Một giọng nói trầm thấp vang lên ,nó làm ấm lòng vô cùng. Nguyệt Tư lúc này cũng chỉ một thằng nhóc tầm mười ba mười bốn tuổi cũng cao ráo , to con thì cũng không hẳn . Đi với sư tôn hắn thì thấp hơn cả hai cái đầu nhưng ít nhất vẫn làm việc ra hồn .
Sư phụ hắn cũng rất trẻ nhưng uy lực cao hãnh vô cùng . So với các Thượng thần y trội hơn hẳn văn võ y đều có hết vì sự hoàn hảo này nên y có rất ít người thân thích . Y luôn mặc bộ bạch y hoặc là một bộ lam y chỉ tề còn thằng nhóc theo y thì gì cũng mặc xanh đỏ tím vàng mặc hết. Y phục thì nếu sư phụ không chỉnh cho thì chắc thành một mớ hỗn độn không ra thể thống gì .
Đến vườn Thượng Cát Linh, ngay tầm mắt là tảng đá to khắc chữ “ Cát Uyển Thượng Linh Chiểu” tuy khắc chẳng đẹp gì như ít nhất vẫn đọc ra chữ không thì lại bị người đời chê cười.
Trước mắt nhảy đến là một con thỏ ngọc lông trắng như tuyết , mắt đỏ trong, nó động động chiếc mũi ương ướt như ngửi thứ gì đó , rồi cung kính nói : “Lâm Nghi Thượng thần lại đến đây lấy táo sao thế thì mời người vào trong  “
Một huyễn cảnh mở ra , quả thật vườn Thượng Cát Linh này thật đẹp khắp nơi đều là cây cỏ xanh biếc , dù là mùa nào cũng vậy không đổi vẫn xanh ngát cây , hoa vẫn nở cho dù có là mùa đông lạnh lẽo . Xa xa là vườn hoa có hết tất cả các loại hoa quả trong đó, thằng bé thích  . Hương thơm sộc lên ,hòa vào gió nhè nhẹ chạm vào người chạm vào sống mũi thanh thoát của sư phụ .Sư phụ của hắn lúc này thật đẹp hắn cũng chỉ lén nhìn không dám nhìn thẳng sợ khi bị phát hiện rồi sẽ bị tránh xa.
Hắn cùng sư phụ đến cây Tâm Thường cây này ra nhiều quả nhất lâu năm nhất to nhất , cao nhất ở đây . Tán cây rộng vô cùng , cây chắc ba người ôm không hết , cây cao chắc cũng phải mấy trượng. Nhìn như là một con người nhỏ bé đứng giữa một con vật to lớn .
*Sột soạt sột soạt *
Tiếng động ở đâu đó nhưng Nguyệt Tư cũng chẳng mảy may vì đây là vườn nên chắc cũng phải có một vài con vật có nó sống động.
“Ra đây” Sư phụ nói giọng trầm thấp nghiêm nghị .Nghe vậy Nguyệt Tư cũng giật mình nhìn vào chỗ phát ra tiếng động . Hắn cứ nghĩ chỉ là chim chóc hay đại loại là như thế thôi vì tiếng động kia ở trên cao lắm cao mãi ở tán cây , người cũng khó mà trèo lên được.
Một quả táo suýt thì rơi vào đầu Nguyệt Tư theo bản năng mà né đi. Rồi một thằng nhóc ở đâu nghe tiếng sư tôn nói mà giật mình ngã xuống.Cơ mà một thằng nhóc rơi từ trên đấy rơi xuống thì cũng tan xương nát thịt .
Thằng bé rơi xuống , tóc tơ dựng đứng lên , nó mặc một bộ quần áo trông cũng không phải quá rách nát , mặt mày nhem nhuốc , không nhìn ra được là người hay quỷ . Nhó nhào xuống nhưng không phát ra tiếng hét , chỉ nhắm chặt mắt , miệng ngậm lại .
Chỉ thấy sư phụ đạp chân nhẹ xuống đất , cành lá động nhẹ , vận khí bay thẳng đến đỡ lấy đứa bé . Vạt áo tung bay phất phới , có vài ngọn gió thổi qua cuốn lấy những cánh hoa hồng nhạt bay lên , khung cạnh này đẹp kiến hắn say mê vô cùng . Nhưng tiếc người trên kia không phải là hắn mà là một người khác . 
Sư tôn nhẹ nhành đỡ lấy đứa bé đưa nó xuống mặt đất .Tay nó còn đang ôm vài quả táo chín mọng đỏ tươi nó trộm được . Chân thằng bé chặm xuống đất lúc này nó mới mở đôi mắt to trong đen láy của mình ra . Tóc nó rối tung lên có vài chiếc lá xanh nõn còn mắc trên đấy. Nhìn như là một tổ chim thật sự . Nó lơ ngơ một lát rồi trấn tĩnh lại , mắt nó sáng lên nghĩ rồi nhớ lại cái gì đó một hồi .  Nó giơ tay cầm quả táo đẹp nhất đưa nên cho sư tôn , đôi mắt nó long lanh , nũng nịu .Ai có thể từ chối cái ánh mắt này được .
“Con cảm ơn Lâm Nghi Thượng thần nếu không có người không biết ta phải làm sao nữa “  Giọng nói trong veo như làn nước trong hồ , dễ nghe dễ bị thu hút.
Nguyệt Tư khoanh tay lại lại dùng cái khẩu khí cao cao “Ngươi cũng biết đến sư tôn ta cơ!”
Thằng bé thẫn lại nhìn chằm chằm vào người Nguyệt Tư, nó cũng không nhường nói : “Ta đến để bái sư . Nghe danh Lâm Nghi Thượng thần đã lâu ta rất ngưỡng mộ muốn bái người là sư tôn. Còn người nghĩ sư tôn chỉ cần mỗi ngươi thôi à , ta tốt hơn ngươi đấy ?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top