Chương 20

Bóng tối bao phủ tầm mắt y , không thấy con người kia nữa , nhưng vẫn thấy sự khó chịu bám dính lấy .Thấy y không động tĩnh gì, hắn cũng dừng lại , mồ hôi ướt đẫm chảy trên gò má , mắt hắn nhíu lại cũng mệt mỏi. Ngục xuống cạnh Nguyệt Tư đang bất tỉnh . Hắn kép hờn mi giọng khàn khàn nóng bỏng thốt lên : “Xin lỗi”
Trong cơn mơ , y lại thấy phụ thân mình chơi đùa với hai người một trai một gái. Hình như người thằng bé kia là ca còn con bé kia là muội muội . Ba người bọn họ thi nhau trèo lên cây , khua khua cái que gỗ đang giả tưởng làm anh hùng rơm .
Tiếng cười giòn tan, tiếng khúc khích cười của đứa em gái . Mọi thứ thật bình yên , Nguyệt Tư tư đi đần thẳng vào lũ trẻ, nhìn đăm chiêu một hồi lâu .
Những đứa trẻ vẫn trêu chọc nhau , chạy toán loạn , đất bụi mù tịt. Một đứa trẻ va vào y , đó là một cô bé vô cùng xinh xắn , tóc tết hai bên , chân tóc cột một nơ hồng dài rũ xuống .
Y quỳ xuống ngang hàng với con bé cầm nhẹ nhàng vào hai bên tay nhỏ nhắn của thiên thần nhỏ này .
Y cười mỉm , con bé cũng cười , cười rất tươi như ánh hào quan rực sáng . Nghiêng đầu , chiếc tay nhỏ nhắn chạm vào mũi Nguyệt Tư. Khẽ lại rụt tay lại cho ra sau lưng chúm chím lắc lư người .
Hai người kia mải chơi giờ mới nhớ đến người muội muội vội chạy đến nắm lấy đôi bàn tay của con bé mà rời đi . Nguyệt Tư ngoảnh mặt  nhìn theo hình bóng lướt qua . Không gian thay đổi chuyển thành màu đen xám xịt , mưa rơi xuống nặng hạt vô cùng .
Lại thấy người anh kia đang ôm một chậu nước ấm mặt hớn hở như tìm được báo vật. Nói một cái gì đó mà y không thể nghe . Con bé kia cũng cười tít mắt, chạy trong cơn mưa đến , xuyên qua người Nguyệt Tư. Vừa nay y vừa chạm được sao bây giờ lại không ?
Xoẹt một cái , nhanh như cắt một mũi tên bắn vào con bé . Nó khựng lại , mũi tên đâm xuyên ngang bụng nó , máu chảy xuống nhiều vô cùng . Nước mưa rơi xuống hòa cùng màu máu đỏ tươi .
Người anh thấy vậy bỏ lại chậu nước rơi tan tành , chạy đến chỗ em gái . Đỡ em đậy , làu bào nói gì đó căn bản Nguyệt Tư hoàn toàn không nghe được gì .
Nhìn con bé trong vòng bàn tay , y cũng đau , cũng xót , muốn chạm vào nhưng cơ thể xuyên qua dẫu chẳng thể nào.
Khung cảnh lại thay đổi , vẫn là thằng bé kia bé người em đi khắp các nơi chữa trị . Không một ai chịu chữa cho em gái thằng bé . Dù có cầu xin cũng những lang y cũng lắc đầu cho qua .
Cuối cùng thằng bé chạy đến trước cửa phủ thái tử điện hạ , gõ cửa không ai thưa , gọi không ai trả lời . Niềm hi vọng duy nhất , cuối cùng  của thằng bé vụt tắt .
Muội muội của nó đã chết rồi, nó vẫn cứ ôm , tuyệt vọng vô cùng. Rồi cánh cửa mở ra thái tử bước ra , ném cho thằng bé một cái bánh lương khô .Rồi quay người rời đi .
Y cảm thấy ánh mắt của thái tử kia cũng bi thương , cũng khổ đau . Y theo nó xuyên qua cánh cổng , thấy nó khóc , thái tử đang khóc , mở miệng ra nói nghe như từ “Xin lỗi”.
Y vẫn không hiểu , tại sao phụ thân lại làm như vậy , tại sao không cứu bọn họ ?
Không cứu rồi lại khóc xin lỗi thật sự là có khuất mắt gì .
Y với tay muốn hỏi người kia nhưng mọi thứ lại trở nên trắng xóa , một giọt máu rơi xuống nền trắng xóa nhuộm đỏ cả một tầm mắt .
Y mở trừng mắt , thở dốc bật dậy , tóc tai rũ xuống đen láy . Toàn thân đau nhức của tối đêm hoan ái vẫn còn đây , chân thực vô cùng .
Nguyệt Tư lại nghĩ đến việc này hôm qua thật hết sức nhố nhăng, y như vậy mà lại .....
Không dám nghĩ nữa, ngồi lì ở giường tức muốn sùi bọt biển.
“Mẫu thân......Mẫu thân con biết người không đi đâu mà . “ Con bé cười tít mắt, lộ ra vẻ hồn nhiên vui tươi.
Người Nguyệt Tư không mặc gì , phơi giữa trời lạnh . Y cầm chiếc chăn còn chút hơi ấm lên che thân , che những gì mà Tử Thiên Đế Quân cha con bé để lạ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top