Chương 17
Vì cấm thuật này nên hồ li rất ít được tiếp xúc với người.
………………..
Y thi thuật tức khắc biết khỏi Hoa Thành , rời khỏi cung Huyết Sơn La. Y muốn nhìn lại sư tôn, nhìn lại con bé Xuân Hoa nhưng nếu nhìn thì y lại lưu luyến không nguôi , lại khổ sở vô cùng . Vì vậy y quyết không nhìn lại dù chỉ một lần .
Đứng trước Tru Luân Thượng Cát, mọi thứ đều quen thuộc. Cây đào trước nhưng bậc thang , nở rộ nhưng cánh hoa hồng nhạt nhạt . Gió khẽ thổi trên những cánh hoa rung động một chút . Cánh hoa rời hoa rơi xuống đất nhẹ nhàng , y ước y như nhưng cánh hoa rơi xuống đất rời xa nơi quen thuộc mà đến một nơi mới không một chút lưu luyến.
Hoa theo gió , khắp đều là màu hồng nhạt nhạt của cánh hoa tưa như một bức tranh thật đẹp . Những bậc thang ở Tru Luân Thượng Cát này vẫn thế vẫn trải dài vô tận đến những đám mây xa xa kia .
Cảnh thật đẹp khiến lòng người rung động nhưng giờ đối với y cảnh này lại thê lương vô cùng .
Y bước trên những bậc thang dài đằng đẵng kia . Thường áo quết lê trên từng bậc thang , một con người cứ nhỏ nhỏ dần theo tiếng bước chân mà đi đến Tru Luân Thượng Cát.
Mây mù giăng lối , mịt mùa khói sương , khung cảnh mờ ảo dần hiện ra Tru Luân Thượng Cát.
Cửa Thượng Cát rộng mở , không có ai ra đón y , mọi thứ nơi đây đều đều tấp nập như vậy .
Những đồ đệ vẫn luyện binh đao pháp khí . Ngọc phu nhân vẫn đi đi đi lại để xem xem có gì sai sót .Những nữ tu vẫn khúc khích cười duyên dáng chúm chụm với nhau nhìn mấy nam thanh niên múa kiếm .
Khắc Tâm Tịnh cũng thế không có bóng người qua lại . Chiếc bàn cổ ngọc đã bám đầy bụi mịt .
Y đi thắng đến Đan Tru điện , nơi đây vẫn sạch sẽ vẫn dáng vẻ lúc xưa . Nhìn cảnh này , y đần rơi vào trầm lắng , im lặng rất lâu , rất lâu . Rồi cũng mệt mỏi mà nằm xuống ngủ để quên quên hết mọi thứ .
Mặt trời mọc vàng rực rỡ, trông ấm áp vô cùng nhưng trong người y lại lạnh . Vừa mới thức đậy một hơi lạnh sộc thẳng vào mũi , thật lạnh như mùa đông ở .......
Y quyết không cho nghĩ đến nó nữa đến nơi trung tâm phồn hoa kia.
Hoa Thành hay Tru Luân Thượng Cát đều giống nhau đều làm người kia đau lòng.
____.__.
Lại là sự tấp nập này ở Tru Luân Thượng Cát. Những đồ đệ vẫn luyện binh đao pháp khí . Ngọc phu nhân vẫn đi đi đi lại để xem xem có gì sai sót .Những nữ tu vẫn khúc khích cười duyên dáng chúm chụm với nhau nhìn mấy nam thanh niên múa kiếm .
Khắc Tâm Tịnh cũng thế không có bóng người qua lại . Chiếc bàn cổ ngọc đã bám đầy bụi mịt .
Mọi thứ đều không đúng . Nó hoàn toàn lặp lại ngày hôm qua .
Đây không phải Tru Luân Thượng Cát đài . Một cơn gió lạnh thổi qua , lượt qua trên y phục tựa như tuyết trắng . Đây là Hoa thành .
Y nhận ra ở Tru Luân Thượng Cát mùa này không bao giờ lạnh như thế này , với mặt trời nơi đây tuy vàng rực nhưng không mang theo sự ấm áp nào mà ngược lại lạnh thấu da thấu thịt . Chỉ có thể là Hoa Thành .
Mọi thứ trước mắt y đần loãng ra , cơ đau đầu giày vò y , đau đến nỗi choáng váng , không thở được .
Một màu đỏ chói xuất hiện trước mặt , mắt y mờ mờ nhìn rồi cũng rõ dần lên .
Nếu nói y gan thì y cũng rất gan nhưng y sợ nhất là màu đỏ màu của máu . Nên vì vậy sợ máu cũng là nối sợ không thể thiếu .
Cái gì trước mắt vậy ? Thật là phiền phức , ruốc cuộc cái gì đã yểm chú lên mình . Y nghĩ
Rồi vén màn đỏ trước mặt ra nhìn . Chữ “Hỉ “ thêu vô cùng tinh tế nhỏ gọn đặt ở một phần khăn .
Y giật mình ném chiếc khăn đi , lại nhìn lại mình lúc này .
Toàn thân đều là màu đỏ , y thở dốc cởi hết những áo màu đỏ ra , y sợ , sợ màu đỏ vô cùng , sợ áo mình vấn máu làm cho ghê tởm vô cùng.
Áo được cởi hết ra , tung tóe dưới đất , trên giường . Ngoài y chỉ thấy mình mặc một bộ áo mỏng manh . Lạnh .
Giờ y mới để ý xung quanh mình đều là màu đỏ , giường nằm cũng màu đỏ chỉ là chiếc chăn màu đỏ nhạt nhạt. Thực sự y muốn chạy đi ngay khỏi căn phòng này .
Đây thực sự như là một hôn lễ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top