Chương 13

Trong đầu của Nguyệt Từ giờ rất nhiều câu hỏi trong đầu sư tôn sao có trẻ sống lại, sao để ấy là có con. Huyết Sơn La là nơi nào, đệ ấy xưng bổn tọa là sao? Rất nhiều câu hỏi cứ ngổn ngang trong đầu.
Y thật muốn hỏi nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Vẫn chỉ im lặng Hàm Tử nói trước . "Ta muốn kể cho người một câu chuyện, người có muốn nghe không?"
Hàm Tử cười lạnh rồi kể "Ngày xưa có một thế tử hắn cũng chỉ mười lăm tuổi. Do được đế hậu và đế vương cưng chiều nên nó vênh váo coi trời bằng vùng ."
"Và có một đứa trẻ khác nữa cũng bằng tuổi nó nhưng tất cả khổ cực, đau đớn tại đổ lên đầu nó vì một chữ nghèo và mồ côi. Rồi người biết thế nào không ?"
"Trắng bé cực nhọc kia có một người bạn và một người em gái. Người bạn kia chính là thể tử kiêu ngạo ấy. Tuy thế tử kia mồm hơi độc địa nhưng lại cho thằng bé nghèo rất nhiều thứ, cho đồ ăn, cho kẹo cho rồi ở cho cả một danh phận. Thằng bé nghèo cứ ngỡ gặp được quý nhân nhưng......."
Hàn Tử dừng lại rồi nói tiếp
"Đến một ngày muội của trắng bé nghèo bị bệnh nặng, anh trai nó ôm nó đến cầu cứu ở cung của thế tử . Anh nó khóc rất nhiều , cầu xin rất nhiều nhưng vẫn không có người giúp nó . Thế tử kia đã bỏ mặc bọn họ. Em gái thẳng bé cứ thể từ từ lạnh ngắt, rồi mất đi . Khi ấy thái từ kia mới mở cửa lạnh ngắt nhìn hai anh em, lạnh hơn cả thi thể em thẳng bé lúc bấy giờ . Trong đôi mắt ấy có sự kinh thường, ghê tởm cực độ . Thế từ kia hát tay, quay người mà rồi đi .Từ đấy thằng bé kia đã thề phải trở nên thật mạnh mẽ thật quyền lực để trả thù hết tất cả."
"Thằng bé nghèo đó là người? Và thế tử kia là cha ta ?"Nguyệt Tư cực kia nghi ngờ.
"Người cũng biết ?" Giọng nói của Hàm Từ sắc lạnh vô cùng.
Hàm Tử : "Đúng như ngươi nghĩ thế, thế tử kia đúng thật là cha ngươi - thái tử vương triều Chính Trung Tư"
Nguyệt Tư : "Thì sao chứ giờ ngươi đâu thể giết ông ta được đâu ?"
Y dựa vào chiếc gối :"Giờ ông ta là đế vương rồi, ngươi còn chả thể gặp ông ta ."
Hàm Tử cười lớn, khoang khoái nhìn vào y, nâng cằm y lộ ra ánh mắt cực kì đáng sợ : "Ngươi nghĩ ta không thể gặp, giờ người nghĩ ta là ai chứ ?"
Hàm Tử đè Nguyệt Tư xuống gối, siết chặt càm y :"Nực cười, giờ ngươi nghe cho rõ ta là Tử Thiên đế quân, trên vạn người, cha ngươi giờ là phế đế, ta chỉ cần vẫy tay hắn ta đã phải quỳ rạp dưới chân ta . "
"Ngươi...." Y cũng không muốn nói gì nhiều vì y biết phụ thân mình độc ác vô cùng. Y là con tra duy nhất khi ấy của ông ta nên ông ta cưng chiều vô cùng . Chỉ cần một người có lỗi với y, ông ta sẽ cho tru di tam tộc . Ngay cả mẫu thân của y cũng vậy, lúc đó vì y ham chơi nên đánh y một trận . Không ngờ phụ thân biết được, biến mẹ y thành phế hậu, không cho y gặp mẹ, không lâu sau mẹ ý mất vì trúng độc . Y đau khổ cực tuyệt với cha . Tức giận vì sự tàn bạo của cha y đổi tên Thành Phong Nguyệt Tư.
Từ đấy y theo sự tôn đến Trụ Luân Thượng Cát học thuật không còn liên đến người phụ thân kia nữa .
Hàm tử :"Ngươi là con trai duy nhất mà ông ta cưng chiều nhất ngươi có muốn ..."
Nguyệt Tư : "Không, sẽ không, ta không đi Ta với cha ta đã cự tuyệt, ta không muốn
Hàm Tử "Được, được thôi!! Đúng là một đứa trẻ ngoan ."
Y bắt đầu cả giận :"Ta muốn hỏi người nếu ngươi là đứa trẻ kia tại sao giờ ngươi lại không già đi ?"
Hàm Tử : "Vì ta may mắn, người ta chết đi thì hết nhưng ta lại trùng sinh đến thân thể nhỏ bé lúc trước . Đời đúng là nực cười. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top