Chương 5: Những Giấc Mơ Không Tên
Quán ăn sang trọng giữa trung tâm thành phố, ánh đèn vàng nhạt dịu dàng phản chiếu lên lớp kính bóng loáng, tạo nên một bầu không khí ấm cúng giữa nhịp sống xô bồ. Tiếng dao nĩa va chạm khẽ vang lên, hòa lẫn với bản nhạc jazz nhẹ nhàng từ loa âm trần.
Bạch Lan hơi lúng túng ngồi đối diện Trạch Đông, trong khi hắn thì ung dung thưởng thức món steak như thể đây là việc hằng ngày của mình.
Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc, ánh mắt liếc quanh, rồi cẩn trọng hỏi: "Chúng ta... thật sự cần thiết phải ăn ở nơi này sao?"
"Chẳng phải cô cũng đang đói?" – Hắn thản nhiên đáp, mắt không rời đĩa thức ăn.
Lúc này bụng cô đang vang lên những âm thanh không nên có, cô xấu hổ che mặt, ngượng ngùng.
"Nhưng chỗ này... hơi sang trọng quá."
Hắn đặt dao nĩa xuống, lau miệng bằng khăn ăn rồi nhìn cô chằm chằm: "Cô đang sợ người ta hiểu lầm?"
Cô khựng lại, đỏ mặt: "Tôi không có ý đó."
Hắn nhún vai, như chẳng quan tâm: "Cứ ăn đi. Dù gì tôi cũng không để bụng mấy chuyện linh tinh."
Suốt bữa ăn, Bạch Lan cố gắng giữ thái độ lịch sự nhưng không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Trạch Đông lại như đã quen với việc khiến người khác mất tự nhiên, thỉnh thoảng còn cố tình buông vài lời trêu chọc khiến cô luống cuống đến mức không ăn được miếng nào trọn vẹn.
Ánh nắng chiều tắt dần, nhuộm vàng một khoảng trời trước khi nhường chỗ cho bóng tối vô tận. Gió lùa qua tán cây, lặng lẽ thì thầm những âm thanh như vết thời gian trôi qua.
Thanh Nhi đứng bên cửa sổ, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. Cô lẩm bẩm:
"Không biết con bé lại đi đâu. Đến giờ này vẫn chưa thấy về."
Đúng lúc ấy, một chiếc BMW màu cam dừng lại trước hẻm nhỏ. Chàng trai mặc vest lịch thiệp xoay người, nói với người bên cạnh:
"Tiểu thư, đã đến nơi."
Bạch Lan ngước nhìn, ánh mắt mơ hồ như còn đọng lại đâu đó những suy nghĩ chưa tỏ. Cô cầm lấy túi xách, định mở cửa thì chợt một giọng nói trầm trầm vang lên:
"Cô ở chỗ này sao?"
"Vâng."
Giọng hắn nghe có chút ngạc nhiên, rồi khẽ cười:
"Chỗ này có hơi đặc biệt nhỉ. Cô là người rừng à?"
Bạch Lan mím môi, lòng dậy sóng. Cô thầm nghĩ: Dĩ nhiên, nơi này sao sánh được với biệt thự cao cấp của anh. Cần gì phải mỉa mai như vậy?
Hắn quay sang người tài xế:
"Cậu Hoàn, đưa cô ấy vào tận nhà. Kẻo lạc."
Cậu Hoàn lập tức xuống xe, cung kính mở cửa:
"Tiểu thư, mời."
Bạch Lan cười lịch sự:
"Không cần đâu, tôi quen đường. Không nguy hiểm gì cả."
"Xin tiểu thư đừng làm tôi khó xử."
Thấy Trạch Đông vẫn ngồi trong xe, mặt dửng dưng như không liên quan, cô đành bước xuống đi cùng cậu Hoàn.
Dọc đường, cậu Hoàn khẽ cười:
"Cô là người con gái thứ hai được cậu chủ mời dùng cơm đấy. Từ trước đến nay chưa từng có chuyện như vậy."
Bạch Lan khẽ nhíu mày:
"Vậy sao?"
"Cậu chủ vốn sống rất khép kín. Không hay để tâm đến ai. Cô là người rất đặc biệt."
Cô im lặng, nụ cười nhạt thoáng lướt qua. Trong lòng lại vang lên nhiều suy nghĩ không tên. Đặc biệt? Là vì trò tiêu khiển nhất thời, hay vì điều gì khác?
Đến nơi, cô cúi đầu lịch sự:
"Cảm ơn anh. Tôi vào được rồi."
"Chúc tiểu thư buổi tối an lành."
Cửa vừa mở, Thanh Nhi khoanh tay nhìn cô từ đầu đến chân:
"Giờ này mới về? Vừa đi đâu?"
Bạch Lan liền làm nũng:
"Chị ơi, em lớn rồi mà. Không sao đâu. Chỉ là hôm nay sếp mời ăn tối thôi."
"Thật không?" – Thanh Nhi xoay cô một vòng.
"Thật mà!"
Thấy vậy, Thanh Nhi thở dài:
"Lần sau về muộn thì gọi báo một tiếng."
"Rõ thưa sếp!" – cô giơ tay chào như lính khiến Thanh Nhi bật cười.
Trong làn nước ấm của bồn tắm, những câu nói của cậu Hoàn lại vang lên trong tâm trí:
Cô là người đặc biệt.
Đặc biệt? Với một người như Trạch Đông, điều đó có nghĩa gì?
Cô khẽ chạm tay lên má, tim đập lỡ một nhịp. Nhưng rồi lắc đầu tự trấn an:
Không. Mình đừng nghĩ vớ vẩn nữa.
***
Tối đó, cô lại mơ.
Khung cảnh mơ hồ phủ một lớp màu hồng dịu ảo. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa thoảng nhẹ như ký ức từ thuở xa xăm.
Một chàng thư sinh hiện ra giữa màn sương trắng, áo dài trắng vạt tung bay, tay cầm cuộn sách, ánh mắt như chứa cả bầu trời tâm sự.
"Hư hư, thật thật ta chẳng biết?
Canh cánh trong lòng một chữ 'si'.
Một mảnh ân tình không thể dứt,
Tạ lòng tri kỷ mãi khắc ghi."
Giọng điệu thanh thoát, cử chỉ nhẹ nhàng, chàng thư sinh mờ ảo cất lên bài thơ, cuốn lấy tâm trí Bạch Lan như làn sương khói quấn quanh ký ức. Cô cố mở mắt để nhìn kỹ khuôn mặt ấy, nhưng chỉ thấy nét lờ mờ, chẳng rõ là ai. Kỳ lạ thay, trong lòng lại dâng trào một cảm giác thân quen khó tả.
Chàng bước lại gần, dáng vẻ có chút ngập ngừng:
"Tiểu Bạch... ta xin lỗi vì những gì đã làm. Giờ đây ta đã biết nàng không phải con người... nhưng điều đó vốn dĩ cũng chẳng còn quan trọng nữa."
Cô gái khẽ run, hàng mi rung lên đầy xúc động. Giọng cô vang khẽ như gió đêm:
"Trạch Hiên."
Bàn tay cô vươn ra, siết lấy tay chàng. Chàng nhẹ nhàng đỡ cô tựa vào vai mình:
"Nàng đừng nói gì cả, ta hiểu mà. Nàng hãy nghỉ ngơi đi."
Bạch Lan nhắm mắt, tựa đầu lên bờ vai ấm áp, vững chãi ấy như bức tường đã che chở cô qua bao tháng năm. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chẳng còn quan trọng: thân phận, hình dáng, kiếp sống đều tan biến trong sự dịu dàng mà cô tin là tình yêu.
"Trạch Hiên." – cô mỉm cười khẽ, hơi thở yếu ớt – "Nếu được ở bên huynh, dù mất đi tất cả linh lực, muội cũng cam lòng."
Chàng siết cô vào lòng, hôn lên môi cô thật lâu. Đó là một nụ hôn nồng nàn, đầy khát khao. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, cơ thể Bạch Lan như yếu dần, một cảm giác lạnh thoáng qua xương sống, mạch khí trong người dường như chảy chậm lại, từng tia sinh lực nhạt dần như tro bụi tàn rơi trong lặng lẽ.
***
Cùng lúc ấy, ở một nơi khác, Trạch Đông vừa bước vào nhà.
Cậu Hoàn đang chờ sẵn:
"Cậu chủ, cậu hôm nay..."
"Im đi. Đừng suy diễn. Chỉ là một bữa ăn." – anh nhắc lại, giọng cộc cằn – "Cẩn thận mồm miệng."
Cậu Hoàn cúi đầu:
"Dạ. Bà chủ đang đợi trong phòng khách."
Người phụ nữ trung niên mặc trang phục sang trọng bước đến, ánh mắt nghiêm nghị:
"Con cũng biết đường về nhà? Đã lâu rồi con không về quan tâm lão gia. Nếu cứ tiếp tục như thế, một ngày nào đó con cũng sẽ bị đày vào lãnh cung thôi."
"Có chuyện gì nữa vậy mẹ?" – Trạch Đông thở dài, mệt mỏi.
"Sáng nay, thằng con ngoài dạ thú của lão gia đã gửi cho ông ấy rất nhiều đồ, nào là nhân sâm, thuốc bổ, khiến lão gia rất hài lòng. Vừa nãy lão gia còn có ý định bảo nó về phụ giúp công ty. Con xem đi, người ta bị đày đi xa xứ như thế vẫn biết bày mưu tính kế mua lòng lão gia, còn con?"
Trạch Đông cười lạnh:
"Hắn làm gì mặc xác hắn."
Bà tức giận, giáng một cái tát:
"Con không lo mà giữ vị trí của mình, sớm muộn cũng bị đá khỏi công ty."
Anh bật cười, ánh mắt tối sầm:
"Con đã gánh công ty bao năm nay. Một đứa con hoang mà đòi tranh quyền? Hắn là cái quái gì mà có thể thay thế con. Mẹ đừng lo. Hắn không làm gì được đâu."
Nói rồi, anh quay người bỏ đi, bóng lưng khuất dần sau bậc thang, để lại người phụ nữ đứng lặng, ánh mắt nặng trĩu toan tính.
© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Bạch Lan vừa ăn steak xong chưa kịp tiêu thì tối về lại mơ thấy người kia dịu dàng tới mức tim mình cũng muốn tan chảy.
Một bên là trêu ghẹo ngoài đời, một bên là thì thầm trong mơ. Rốt cuộc ai mới thật, ai mới là mộng đây?
Mọi người đọc tới đoạn này rồi, thả tim hay comment cho Bạch Lan có thêm can đảm mà ngủ tiếp nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top