Chương 36: Giữa Tà Khí Và Ánh Sáng
Đêm ấy, mây dày đặc, trăng bị che khuất, linh khí trong không gian ngột ngạt đến khó thở.
Ngay khi mặt hồ bắt đầu rung chuyển, phụ thân và mẫu thân của Bạch Lan vội vã trao nàng cho Đông Hạ. Trong đôi mắt họ ánh lên nỗi lo âu xen lẫn khẩn trương:
"Đông Hạ... hãy đưa Bạch Lan đi. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng để con bé bị cuốn vào trận chiến này."
Đông Hạ lúc ấy vẫn còn là một đứa trẻ người sói, nhỏ bé và bất lực. Cậu chẳng thể hiểu hết ý nghĩa lời dặn, chỉ biết siết chặt bàn tay hồ ly trắng rồi kéo nàng chạy vào khe đá tối ven hồ. Cả hai nép mình sau tảng đá, lặng lẽ dõi theo.
Ngoài kia, Thanh Nhi đứng một mình trước hồ nước đang gợn sóng. Bất chợt, mặt hồ rẽ đôi, mở ra một khe đen ngòm. Tà khí ùn ùn tràn ra, cuộn thành bóng đen với đôi mắt đỏ rực, giọng nói ghê rợn vang thẳng vào linh thức nàng:
"Cuối cùng, ta cũng tìm lại được ngươi."
Khí tức tà ác tràn ngập, ép không gian vỡ vụn. Trưởng lão hồ tộc lập tức hạ lệnh, mấy chục đệ tử giăng trận giữ kết giới. Phụ thân Bạch Lan vung kiếm, mẫu thân nàng giơ cao pháp ấn, cùng nhau dẫn đầu tộc nhân ngăn cản tà khí. Ánh sáng linh lực giao thoa, phủ rợp cả mặt hồ.
Nhưng sức mạnh từ Hư Vực quá khủng khiếp. Một cú giáng thôi đã khiến pháp trận vỡ vụn, trưởng lão đầu tiên bị hất văng ra xa, phụ thân Bạch Lan miệng rỉ chút máu, ngã quỵ, mẫu thân nàng run rẩy chống đỡ. Họ gắng gượng đứng lên, lại bị tà lực cuốn đi như lá khô giữa bão tố.
Đông Hạ ôm chặt Bạch Lan, mắt mở to kinh hoàng. Cậu tận mắt thấy từng trưởng lão, từng đệ tử ngã xuống, phụ thân phụ mẫu Bạch Lan bị thương nặng, không còn sức chống cự. Trong lòng cậu bé trào lên một nỗi bất lực cay đắng.
Thanh Nhi lúc này gục một gối xuống đất, máu loang nơi khóe môi, ánh mắt mờ dần. Bóng đen siết chặt lấy nàng, gào lên:
"Ngươi là cửa ngõ hoàn hảo để ta trở về từ Hư Vực."
"Ngươi sẽ là thân xác mới của ta, là thanh đao ta cắm thẳng vào tim Thiên Giới."
Đúng lúc cơn tuyệt vọng lan tràn khắp hồ tộc, trời bỗng rền vang.
Một cột sáng trắng bạc giáng xuống từ tầng trời cao. Tà khí bị ép lùi cả trăm trượng. Giữa luồng sáng, một bóng người xuất hiện. Bạch y tung bay, khí thế băng lãnh, từng bước đi như thiên uy giáng thế.
Người đó chính là Lạc Minh.
Khí lạnh tỏa ra khiến Đông Hạ và Bạch Lan run rẩy co người, không dám thở mạnh. Trước mắt cậu bé, vị thượng thần chỉ vung tay đã phá tan tà niệm quấn quanh Thanh Nhi.
Giọng nói của chàng vang lên nói với tà niệm, trầm thấp mà uy nghiêm: "Ngươi đang nằm mơ."
Sau đó, trận chiến giữa họ bắt đầu bùng nổ, kiếm khí chém nát không gian, từng luồng sáng lạnh buốt xé toạc cột xoáy tà khí. Hồ tộc ngã rạp, phụ mẫu Bạch Lan dù còn sống nhưng đã bị thương nặng. Chỉ còn Lạc Minh một mình tiến lên, từng bước vũng như bàn thạch nghiền nát tà niệm.
Cuối cùng, một kiếm chí mạng xuyên qua bóng đen, ép nó tan biến vào hư vô.
Không gian bỗng chốc trở lại yên lặng. Gió lạnh lùa qua, trên mặt hồ chỉ còn những thân ảnh hồ tộc gục xuống, thở dốc, máu loang trên đất đá.
Thanh Nhi ngất lịm trong vòng tay Lạc Minh, gương mặt tái nhợt nhưng bình yên. Tộc nhân hồ tộc đồng loạt quỳ lạy, trưởng lão rơi lệ cảm tạ.
"Nếu không có Thượng Thần, hồ tộc chúng ta... sợ rằng đã không còn tồn tại. Xin người nhận một lạy này, cả tộc đời đời biết ơn!"
Lạc Minh không trả lời, chỉ đứng thẳng, áo choàng vấy máu nhưng thần uy bất động, giọng nói lạnh lùng như phán quyết:
"Các ngươi nghe đây, Thanh Nhi là đồ đệ chân truyền của ta. Nàng là người được chọn, là người thừa kế sức mạnh."
Đông Hạ thấy mẫu thân Thanh Nhi tiến lại gần vị thượng thần. Bà cúi đầu, khẽ chạm tay vào tay áo Lạc Minh, giọng nghẹn lại trong gió:
"Xin thượng thần hãy chở che cho con gái của ta."
Lạc Minh thoáng gật đầu, rồi áo choàng phất bay. Chàng bế Thanh Nhi rời đi, để lại bầu không khí nặng nề nhưng chan chứa niềm kính sợ.
Trong khe đá, Đông Hạ vẫn ghì chặt Bạch Lan. Hình ảnh phụ thân, phụ mẫu Bạch Lan cùng các trưởng lão bị áp đảo đến bất lực trong trận chiến và hình ảnh Lạc Minh bế Thanh Nhi đi mà họ hề không dám phản kháng vẫn còn hằn nguyên trong tâm trí.
Khoảnh khắc ấy khắc sâu một sự thật rằng nếu một ngày bóng tối kia quay lại, ai sẽ bảo vệ Hồ Tộc?
Anh không thể mãi dựa vào người khác, không thể mãi trốn trong sợ hãi.
Anh phải trưởng thành, phải mạnh mẽ, phải trở thành người đủ sức bảo vệ những người xung quanh mình.
© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top