Chương 34: Một Tấm Lòng Khiến Luân Hồi Rung Chuyển

Trên tầng trời thứ bảy, nơi mây trắng như lụa và ánh sáng mờ ảo phủ khắp, Thiên Tướng quỳ một gối trước bậc đá thượng điện, đầu cúi thấp, giọng trầm vang lên:

"Thượng Thần, thần xin được hỏi. Vì sao người ra lệnh đưa Thanh Nhi về chịu phạt vì can thiệp luân hồi, còn Bạch Lan, kẻ đã nhớ lại toàn bộ tiền kiếp lại được tha?"

Không khí trong điện như đặc quánh lại trong thoáng chốc. Trên bậc cao nhất, một thân ảnh uy nghiêm trong áo choàng dài chậm rãi bước tới gần lan can ngọc. Đôi mắt người mờ mịt như chứa cả dòng thời gian, giọng nói vang vọng mà bình thản:

"Vì nàng ấy... chưa từng làm trái thiên luật."

Thiên Tướng hơi ngẩng lên, hàng mày chau lại:

"Nhưng ký ức nàng ấy...?"

Thượng Thần chắp tay sau lưng, ánh mắt như nhìn thấu luân hồi:

"Ký ức không phải là nguyên nhân. Nó chỉ là một đoạn phim được phát lại. Điều đáng phạt là chủ động sử dụng pháp lực để đổi luân hồi, điều đó Thanh Nhi đã làm. Còn Bạch Lan, nàng chỉ bị động tiếp nhận sự thật vốn sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra."

"Luật nhân quả là thứ không cần ai nhớ, vẫn sẽ tự tìm đường trở lại."

Thiên Tướng vẫn không cam lòng:

"Vậy chẳng phải khi nàng nhớ lại, nàng sẽ thay đổi vận mệnh? Có phải thiên ý đã bị lay chuyển?"

Thượng Thần khẽ lắc đầu:

"Ngươi nghĩ nếu nàng không nhớ, nàng sẽ chọn khác đi sao?"

Nếu tình yêu ấy chỉ sống nhờ vào ký ức, thì nó đã chết ngay từ kiếp trước rồi. Nhưng nàng ấy, kể cả khi không nhớ tên hắn, vẫn rung động trước ánh nhìn quen thuộc, vẫn run tay khi người ấy bị thương. Đó không phải luân hồi, mà là tình yêu.

Một thoáng im lặng.

"Mọi thứ đều nằm trong đạo. Việc ta ra lệnh ngươi giám sát ký ức không phải để ngăn cản nàng mãi mãi, mà để nàng không nhớ ra quá sớm, không khiến tâm trí mình bị xé toạc giữa yêu – hận – trách nhiệm."

"Khi thời điểm đến, ký ức sẽ trở lại. Nhưng ta đã từng nói, nếu Đông Hạ thật sự cảm động được nàng, thì luân hồi sẽ cho họ một kiếp người trọn vẹn. Đây là lời hứa với hắn và cũng là một phần trong thiên đạo."

Thiên Tướng cúi đầu sâu hơn, khựng lại.

"Còn nữa..." – Thượng Thần nhẹ giọng. – "Lời nói của một người mang ký ức kiếp trước không thể thay đổi hiện tại. Nếu người nghe không phải là 'người trong cuộc', thì chỉ xem đó là lời của một kẻ điên. Ngươi hiểu chưa?"

Thiên Tướng rùng mình.

Đúng vậy, nếu không phải Trạch Đông, nếu không phải Trạch Hiên, những người thực sự ràng buộc trong nhân quả, thì mọi lời của Bạch Lan chỉ là hoang đường. Một giấc mơ kỳ quái.

"Còn nếu là người trong cuộc... dù chỉ một ánh nhìn, một hơi thở, cũng đủ khiến tim run lên."

Gió trời vờn nhẹ nơi tay áo của Thượng Thần. Bóng người cao lớn dần lẫn vào ánh sáng, giọng nói cuối cùng mơ hồ như đến từ quá khứ:

"Luân hồi là bánh xe lớn, có những thứ không thể cản lại. Nhưng cũng có thứ gọi là tình cảm, đủ sức khiến bánh xe ấy dừng lại một lần."

"Đạo không phải là thứ cầm tù linh hồn. Nó chỉ tồn tại để duy trì trật tự và kiểm chứng trái tim con người."

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Chương này giải thích cho sự vận hành của thiên đạo trong thế giới Nhất Dạ Chiêu Tâm.

Nếu bạn thấy hay, hãy cho mình xin bình luận góp ý, like và share nhé!

Đừng quên theo dõi để xem tiếp những chương ngoại truyện hấp dẫn tiếp theo nha! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top