Chương 33: Một Đời Là Em

Một ngày bình yên ở Trạch gia.

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa nhẹ như tơ, phủ một lớp mật vàng lên sàn gỗ ấm.

Trong căn phòng bếp nhỏ gọn, Bạch Lan mặc tạp dề, tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng. Mùi bánh nướng lan tỏa hòa với hương trà nhài, khiến không khí sáng sớm thêm dễ chịu. Ngoài kia, tiếng bước chân lạch cạch vang lên, Thiên Kỳ vừa thức dậy, mái tóc xù bù, còn dụi mắt:

"Con ngửi thấy bánh rồi nha mẹ~."

Bạch Lan quay đầu cười, lau tay rồi cúi xuống xoa đầu con:

"Dậy rửa mặt, ăn nhanh còn đi học. Mẹ làm bánh đậu đỏ mà con thích nhất đấy."

"Yeahhhh!" – Thiên Kỳ reo lên, nhảy chân sáo vào nhà tắm.

Phía sau, Trạch Đông xuất hiện, áo sơ mi xắn nhẹ tay, tay cầm khăn mặt đang lau đầu. Anh đứng tựa cửa bếp, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn vợ.

"Anh đứng đó làm gì?" – Bạch Lan quay đầu hỏi, má hơi ửng hồng.

Anh bước tới, vòng tay ôm cô từ phía sau, giọng trầm khẽ:

"Nhìn cô vợ xinh đẹp của anh."

Bạch Lan đỏ mặt, giơ thìa định gõ nhẹ vào trán anh nhưng bị anh giữ lại, đặt một nụ hôn lén lên má.

"Aaaa! Người lớn kì cục quá nhaaa!" – giọng trong trẻo của Tiểu Lam vang lên sau lưng.

Hai vợ chồng đồng loạt quay lại thì thấy cô bé đang ôm con gấu bông, đứng trước cửa phòng ngủ, đôi mắt đen long lanh, tay chống nạnh như bà cụ non.

Trạch Đông bước lại, cúi xuống bế con gái lên:

"Tiểu Lam ghen rồi à?"

"Không! Con chỉ muốn ôm ba mẹ chung thôi!" – cô bé nói, dụi mặt vào cổ ba mình.

Bạch Lan nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng mềm ra như nước.

Bữa sáng hôm ấy, bốn người ngồi quanh bàn ăn. Thiên Kỳ vừa ăn vừa kể chuyện trường lớp, Tiểu Lam tranh phần đậu đỏ với anh trai, Trạch Đông thì chậm rãi gắp đồ ăn cho cả vợ lẫn con, không nói nhiều nhưng ánh mắt thì tràn đầy yêu thương.

Sau bữa ăn, trước khi đi làm, Trạch Đông kéo nhẹ tay Bạch Lan khi cô đưa anh ra cửa.

"Sao thế?"

"Đừng quên tối nay có hẹn." – Anh nói, rồi lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra là một chiếc dây chuyền bạch kim đơn giản nhưng tinh tế, có khắc một dòng chữ nhỏ xíu: "Một đời là em."

Bạch Lan ngây người, nước mắt suýt rơi.

"Anh..." – Cô chưa kịp nói gì, anh đã nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ cô.

"Không cần kiếp sau nữa. Kiếp này là đủ rồi."

Cô chỉ còn biết gật đầu, ôm anh thật lâu.

Cô siết chặt chiếc hộp trong tay. Trong ánh sáng sớm, từng vết thương cũ như cũng hóa thành ánh kim lấp lánh quanh cổ.

Hóa ra, hạnh phúc thật sự... không phải là một phép màu, mà là một người dù bao lần trái tim ta lạc lối, vẫn chọn trở lại và ôm ta vào lòng.

Dù đã qua bao nhiêu giông gió, họ vẫn có thể bên nhau trong những điều nhỏ bé. Một bữa sáng, một ánh nhìn, một vòng tay, đó chính là tình yêu trưởng thành, lặng thầm nhưng sâu không đáy.

Hạnh phúc không đến từ phép màu, mà đến từ một người luôn chọn ở lại.

Bởi tình yêu thật sự... không cần đến muôn kiếp, chỉ cần một người, một đời, không rời.

© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.

Ngoại truyện "ngọt như mía lùi" đây rồi!

Một món quà dây chuyền với dòng chữ "Một đời là em".

Nếu bạn cũng tan chảy vì mấy khoảnh khắc này, nhớ vote, comment và follow mình nha!

Yêu một đời thôi, nhưng trọn vẹn! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top