Chương 31: Người Cuối Cùng Em Chọn, Chính Là Anh
Đêm khuya, tại phòng bệnh vẫn yên lặng như thể ngay cả thời gian cũng đang nín thở.
Bạch Lan ngồi bên giường Trạch Đông. Anh ngủ sâu, sắc mặt tái nhợt nhưng hơi thở đã đều hơn. Đèn ngủ đầu giường rọi ánh sáng dịu xuống gương mặt anh, làm dịu đi phần nào nỗi lo trong lòng cô.
Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc túi xách ở đầu giường, nơi anh luôn mang theo quyển sổ tay cũ kỹ. Một vật nhỏ bé, tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại luôn nằm sát bên người anh.
Cô cầm nó lên, mở từng trang. Phần đầu chỉ toàn lịch làm việc, ghi chú về công ty, tên đối tác gọn gàng, kỷ luật, khô khốc như chính vẻ ngoài anh từng thể hiện.
Nhưng rồi, giữa những trang kỷ luật ấy, một đoạn chữ lạ đập vào mắt cô. Nét bút vội vã, xiêu vẹo, như viết lúc tâm trí rối loạn:
"Ngày 51, trong mơ, nằm ở một hồ băng. Một giọng nói vang lên trong sương mờ gọi 'Bạch Nhi'. Mình choàng tỉnh, tim đau nhói như đã từng mất đi điều gì đó rất quý giá."
Trang tiếp theo:
"Hôm nay, cô ấy mỉm cười với mình. Một nụ cười khách sáo thôi... nhưng đột nhiên khiến tim mình rộn ràng cả lên. Vì sao lại có cảm giác kì lạ đến thế?"
Bạch Lan nín thở. Những cảm giác mơ hồ bấy lâu, những lần tim cô đập loạn khi nhìn vào mắt anh thì ra, không chỉ một mình cô mang theo dấu tích từ tiền kiếp.
Cô lật nhanh về phía cuối sổ. Một tờ giấy rời giắt trong bìa sau rơi xuống, không phải nét chữ của Trạch Đông. Giấy đã ngả vàng, chữ viết bằng bút mực, dòng đầu tiên đã khiến toàn thân cô lạnh toát:
"Luân hồi không xóa ký ức. Chúng chỉ bị niêm phong. Khi cảm xúc đủ mạnh, những tầng sâu của linh hồn sẽ bắt đầu rung lên."
"Không có gì là ngẫu nhiên. Kể cả việc hai người gặp lại nhau... cũng đã được sắp đặt."
Tay Bạch Lan hoảng hốt run lên.
Ai... là ai đã viết những dòng này?
Tại sao anh lại có nó?
Và nếu mọi thứ thật sự đã nằm trong "quỹ đạo" như lời viết, thì cuộc đời cô, tình yêu, mất mát, đau khổ, cả sự tái ngộ này liệu có còn là sự lựa chọn?
Cô cắn chặt môi, tờ giấy mỏng kẹp giữa những ngón tay lạnh dần.
Không. Nếu có ai đó đang nhúng tay vào... cô cần biết.
Ban công tầng cao nhất của bệnh viện. Đêm ấy không trăng, mây trôi mờ như khói.
Gió thốc mạnh làm mái tóc Bạch Lan rối tung. Tờ giấy kia đã bị vò nát trong tay, nhưng cô không buông. Đứng giữa không gian mênh mông, cô ngẩng đầu:
"Ngươi ở đâu?" – cô lên tiếng, giọng trầm thấp. – "Ngươi đã can thiệp vào luân hồi. Đã theo dõi chúng tôi. Ra mặt đi."
Im lặng một lúc thật lâu. Rồi một làn sương trắng bắt đầu xoáy lên từ khoảng không. Trong giây lát, không khí lạnh đi rõ rệt.
Một bóng người hiện ra, không chân dung, chỉ là một dáng người phủ áo bào ánh bạc, mái tóc dài như tàn tro, và đôi mắt bạc vô hồn như hồ nước mùa đông.
Thần Vô Cảm.
Hắn không nói, chỉ đứng đó như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
"Là ngươi viết bức thư?"
"Không." – hắn đáp, âm thanh vang lên như vọng từ hư không. – "Nhưng ta là người giữ quỹ đạo luân hồi. Ta biết hết."
"Vì sao lại cho phép điều này xảy ra? Vì sao anh ấy... và ta... lại phải trải qua tất cả những vòng xoáy này?"
Thần Vô Cảm không chớp mắt.
"Vì hắn đã cầu xin." – Hắn chậm rãi nói. – "Hắn chỉ muốn gặp lại ngươi... để yêu lần nữa, từ đầu."
Tim Bạch Lan nhói lên, cố nặng ra một nụ cười mỉa mai.
"Vậy ra... tất cả là do Trạch Đông?"
Bạch Lan không né tránh nữa, giọng cô nhẹ nhưng cứng rắn:
"Ngươi để ta nhớ lại... cũng để ta chọn lại. Vậy bây giờ, ngươi muốn gì?"
Thần Vô Cảm nhìn cô hồi lâu, đôi mắt phản chiếu vầng trăng đã vỡ vụn.
"Ta không muốn gì cả. Lần này là lựa chọn của ngươi, cũng là lần cuối cùng."
"Lần cuối?" – cô khẽ nhíu mày.
"Luân hồi không kéo dài mãi. Dây nhân quả giữa các ngươi đã cạn. Nếu lần này ngươi chọn sai..." – hắn dừng một nhịp – "Sẽ không còn một kiếp sau để sửa."
Một cơn gió âm lạnh lướt qua như tiếng thì thầm của định mệnh. Nhưng Bạch Lan không nao núng. Cô bước lên một bước, tay nắm chặt tờ thư, ánh mắt không dao động.
"Vậy càng phải chọn cho đúng."
"Lần này... là ta chọn huynh ấy."
Thần Vô Cảm im lặng. Gió dừng lại, rồi hắn từ từ tan vào màn sương, để lại một câu nói cuối như lời cảnh báo:
"Được. Vậy hãy đi hết con đường ngươi đã chọn."
Nhiều ngày sau, ánh chiều tà lặng lẽ rơi lên bờ vai gầy, lên gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Cô không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, im lặng như chờ một điều gì đó tưởng chừng xa vời, cho đến khi...
Một cử động rất khẽ.
Bạch Lan ngẩng đầu, đôi mắt hoang mang nhìn về phía bàn tay mình.
Là ảo giác sao?
Không! Là bàn tay anh vừa thật sự động đậy.
Trạch Đông đang cố nắm lấy tay cô.
"Trạch Đông?" – cô khẽ gọi, giọng run lên vì hy vọng vừa vụt sáng.
Mi mắt anh khẽ giật, rồi chậm rãi, rất chậm... từ từ mở ra.
Đôi mắt quen thuộc ấy vẫn mang màu tro xám dịu dàng, lúc này phản chiếu bóng hình cô như ánh lửa nhỏ giữa ngày đông lạnh lẽo.
Anh nhìn cô, một cái nhìn không cần lời nói.
Bạch Lan không kiềm được nước mắt, bật khóc như đứa trẻ.
"Anh tỉnh rồi... anh thật sự tỉnh rồi! Trạch Đông, anh làm em sợ chết khiếp."
Trạch Đông muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại khô khốc. Chỉ có bàn tay, dù yếu ớt, vẫn nắm chặt lấy tay cô như chưa từng buông.
"Ngủ đi... em ở đây." – cô cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh. – "Em sẽ không rời đi nữa, dù anh là ai, dù quá khứ là gì, tương lai như thế nào. Em vẫn sẽ ở lại."
Ánh mắt Trạch Đông dịu lại. Không cần lời đáp, không cần hoa mỹ, chỉ là hơi ấm nơi bàn tay ấy đã đủ cho cô biết, anh nghe được.
Và trái tim anh, cũng đang hồi sinh.
Trời âm u, mưa phùn rơi lất phất phủ mờ tấm kính chắn ngăn cách giữa hai thế giới: một bên là sự tự do, một bên là bóng tối không lối thoát.
Trạch Hiên ngồi đối diện cô, tay mang còng, mắt thâm quầng nhưng vẫn giữ dáng vẻ kiêu ngạo gượng gạo, như thể chẳng có gì chạm nổi vào lòng kiêu hãnh đã rạn vỡ từ lâu. Nhưng khi thấy cô bước vào, đôi mắt ấy thoáng lộ ra một tia sáng nhỏ nhoi.
Bạch Lan kéo ghế ngồi xuống, ánh nhìn tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
"Đây là lần cuối cùng tôi đến thăm anh." – giọng cô nhẹ nhưng lạnh như gió xuyên tường đá.
Trạch Hiên cười nhạt, cố giấu vẻ cay đắng: "Em đến để cười vào mặt anh sao? Nói anh đáng đời?"
Cô lắc đầu.
"Em đến để nói rõ với anh... mọi sự bất công mà anh gào thét cả đời, kỳ thật đều là anh tự chuốc lấy."
Trạch Hiên sững người.
"Anh nói mẹ anh bị xem thường. Đúng. Nhưng bà ấy biết cha Trạch Đông đã có vợ, vẫn cố tình xen vào. Bà ấy sinh anh ra, không phải vì tình yêu... mà vì muốn tranh giành địa vị, muốn chia phần gia tài. Bà dắt anh đến biệt phủ, bà thừa biết bước vào Trạch gia sẽ có cuộc sống như nào, nhưng vì muốn để cha anh buộc phải nhận con quy tông."
"Anh nói cuộc sống bất công, vậy Trạch Đông thì sao? Anh ấy từng có một gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ. Nếu không phải vì mẹ anh chen chân vào cuộc hôn nhân ấy, thì anh ấy đã có một gia đình trọn vẹn. Lúc ấy, anh ấy cũng chỉ là một đứa trẻ, anh ấy có tội tình gì?"
Nắm tay Trạch Hiên siết chặt lại, móng tay ghì vào da thịt.
"Anh nói anh không được ai yêu thương." – Bạch Lan ngẩng nhìn thẳng hắn, mắt cô lúc này không còn nước mắt – "Nhưng khi tôi thật lòng tin tưởng và yêu anh, anh đã làm gì?"
Cô nghẹn lại một giây, rồi nói tiếp, từng chữ như dao khắc lên vết thương cũ:
"Anh lợi dụng tôi. Anh biến niềm tin của tôi thành công cụ. Anh khiến tôi tiếp tay hãm hại Trạch Đông, người từ đầu tới cuối chưa từng làm gì sai với anh cả."
Trạch Hiên gào lên: "Ngay từ đầu sự tồn tại của hắn đã là sai. Hắn có tất cả! Tình cảm, quyền lực, gia đình, cả em nữa, tại sao hắn lại có tất cả?!"
Bạch Lan đứng dậy, nhìn hắn như nhìn một kẻ lạc lối đã đi quá xa.
"Vì anh ấy không cướp, mà tự mình giành được bằng nỗ lực và chân tình. Còn anh, chỉ biết hận, chỉ biết so đo... đến mức đánh mất cả lương tri."
Trạch Hiên cười khùng khục, giọng khản đặc, lạc lõng: "Vậy ra là tôi sai ư?! Nói cho cùng em vẫn chọn hắn."
"Đúng. Nhưng không phải vì anh ấy có tất cả, mà vì anh ấy chưa từng phản bội tôi."
Cô quay lưng bước đi, không một lần ngoái lại.
Đằng sau cánh cửa sắt lạnh, chỉ còn lại tiếng gào gào đứt quãng, rồi lặng dần... như một bóng ma cuối cùng bị chôn vùi trong chính tội lỗi và bi kịch mình tạo ra.
Tại một biệt phủ riêng của Trạch Đông, căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ gõ nhẹ trên tường. Ánh nắng cuối chiều hắt qua tấm rèm mỏng, phủ lên đôi mắt đang khép hờ của Trạch Đông một sắc vàng nhàn nhạt.
Cửa khẽ mở, người giúp việc cúi đầu nhẹ, rồi nép qua một bên.
Một vị phu nhân bước vào, mái tóc uốn gọn, váy dài màu tro thanh lịch. Trên tay bà là túi thuốc Đông y và một hộp cháo còn nóng.
Trạch Đông mở mắt, giọng khàn nhẹ:
"Mẹ đến rồi à."
Bà không trả lời ngay, chỉ đi đến bên giường, đặt đồ xuống bàn nhỏ, rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng.
"Con không chịu về nhà." – bà khẽ nói, giọng có chút trách móc – "Đến khi bị bắn cũng không để ai biết, lại còn lén trốn ở đây dưỡng thương thế này."
Anh nhắm mắt lại một lát, rồi đáp:
"Con không muốn làm ồn ào thêm."
Bà thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Một lúc sau mới cất giọng nhẹ nhưng rõ:
"Con nhớ trước đây ta đã dặn gì không, Trạch Đông?"
Anh im lặng không đáp.
"Ta đã nói, Trạch Hiên không đơn giản. Con là người thừa kế, có những chuyện phải nhìn xa hơn tình thân máu mủ. Nhưng con thì sao?"
Bà khẽ siết tay lại.
"Giờ thì thế nào? Con bị bắn, nó bị bắt, cái nhà này không ai được yên. Còn giới truyền thông thì chỉ chờ nhảy vào xé xác."
Không khí trong phòng chùng xuống.
Một lúc sau, bà lại cất giọng, lần này trầm hơn, không còn gay gắt nhưng mang một nỗi thất vọng lặng lẽ:
"Và ta còn nghe... con đang dây dưa với con bé nhân viên phòng PR. chuyện này còn ra thể thống gì nữa."
Anh im lặng, không đáp.
Bà nhìn anh, ánh mắt không gay gắt như ban nãy, mà đậm nét lo lắng của một người mẹ nhìn con mình đứng bên bờ vực.
"Con biết người ta đang đồn những gì về nó không? Một cô gái từ đâu xuất hiện, dính dáng đến bao nhiêu chuyện rối ren. Không thân thế, không gia tộc, không nền tảng. Nó là cái gì mà khiến con bất chấp như thế hả?"
Anh khẽ trả lời, ánh mắt vẫn không rời trần nhà trắng:
"Là người con muốn cưới."
"Trạch Đông..." – bà nén giọng, như muốn thuyết phục lần cuối – "Con còn trẻ, con chưa thấy hết hậu quả đâu. Một người phụ nữ có thể kéo cả cuộc đời con xuống vực, chỉ trong một bước."
Anh lúc này mới quay sang nhìn mẹ, giọng bình tĩnh nhưng rắn rỏi:
"Nhưng cũng có người chỉ cần bước đến bên cạnh... là đủ để con không còn thấy vực sâu là điều đáng sợ."
"Con đang bị mê muội." – bà thoáng mất bình tĩnh, giọng gắt lên.
"Không." – anh dứt khoát lắc đầu – "Con tỉnh táo hơn bao giờ hết."
Bà nhìn anh thật lâu. Có điều gì đó nơi đôi mắt bà dịu lại, không phải sự chấp nhận, mà là cảm giác bất lực của một người mẹ không thể giữ con mình khỏi ngọn lửa mà nó chọn bước vào.
Cuối cùng, bà đứng dậy, giọng không còn cứng nữa:
"Nếu con đã quyết... thì mẹ chỉ mong... đừng để người đó khiến con phải hối hận."
Trạch Đông mỉm cười nhạt:
"Dù có hối hận, đó cũng là lựa chọn của con."
© Tác phẩm Nhất Dạ Chiêu Tâm – Bản quyền thuộc về Zieny. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, chỉnh sửa hoặc reup dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật.
Nếu bạn thấy câu chuyện "ngọt mà không sến", đừng quên thả tim, comment rôm rả và follow mình nha! 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top