Vì yêu
Vô tình đọc được một comment của bạn, tự nhiên tâm trạng mình cũng cảm thấy bấp bênh theo.
--------
Nếu đã có tình nhưng không cùng thời điểm, có tình nhưng không đúng người thì đều sẽ không được, có tình nhưng đúng người, đúng thời điểm phải chăng đây là tốt nhất. đúng là người đó dành cho mình nhưng lại có một sự chấp nhất đối với ranh giới của mình thì sao, phải chăng chỉ cần gặp đúng người, đúng lúc đều sẽ có cùng một kết quả?
1. Anh ấy
Người trẻ khi gặp được chân tình thì đều dùng sự điên cuồng mà yêu, cũng như khi cậu gặp được anh, điên cuồng theo đuổi, điên cuồng tìm hiểu. Cái gì anh thích, cái gì anh không thích cậu đều biết. Anh thích ăn vặt còn cậu thì không, anh khi ăn lẩu thì phải ăn thật cay còn cậu không thể ăn cay, anh không thích tương mè còn cậu lại thích, anh thích các trò chơi trong bóng tối nhưng cậu thì lại không thích. Anh không thích ăn cà tím, anh không thích nhuộm tóc, anh không thích bấm tai thì những thứ đó cậu đều thích... Cậu và anh khác nhau nhiều như vậy, cậu và anh đều là hai đường thẳng song song mà không thể tìm thấy được điểm chung.
Mỗi ngày ở đoàn phim cậu đều hỏi anh một câu về sở thích của anh và cũng lặng lẽ nói với anh về sở thích của mình, mỗi ngày cứ như vậy cậu có được rất nhiều, rất nhiều về anh. Những gì về anh cậu đều nhớ, cậu nhớ hết đó, đôi khi cũng muốn hét lên với anh tất cả sở thích của mình, những điều đặc biệt của mình nhưng dường như anh không quan tâm rồi. Một ngày kia chợt anh hỏi cậu
"Em nghĩ sao về mối tình đầu", một câu hỏi rất bình thường thôi!
"Chính là người mà mình nhớ nhất", lời ít nhưng ý nhiều cũng như cái tính cách của cậu.
Cậu vui vẻ khi nghĩ rằng anh bắt đầu nhớ đến cậu nhưng lại thất vọng rồi. Tối ngày đó anh đăng lên web một dòng tin "Có người nói mối tình đầu chính là người mà mình nhớ nhất, nên anh sẽ cố gắng", cậu đã biết anh yêu rồi, anh muốn yêu lại mối tình đầu của mình. Cậu đau nhưng rồi xốc tinh thần lại và tiếp tục
Sau khi ở cạnh nhau vài tháng thì đến sinh nhật cậu, anh hỏi
"Em có đặc biệt thích gì không?"
Anh không nhớ, anh không nhớ thật rồi, cậu nghĩ vậy nhưng vẫn trả lời
"Em thích moto", anh liền tặng cậu một mũ bảo hiểm khi đi moto màu xanh lá, nó rất đẹp!
Anh để lại tin nhắn chúc mừng trên web, cậu thật vui vẻ trả lời nhưng rồi không phải, anh không nhắn chúc mừng anh chỉ nhắn là cậu nhận sai người rồi. Cậu buồn lắm chứ, một ngày đợi tin nhắn chúc mừng của anh lại không đợi được. Có nhiều lần cậu không chịu được nữa liền lớn tiếng nói "Chiến ca, đệ đệ yêu anh" nhưng anh lại cho rằng đó là trò đùa. Khoảng thời gian cậu tự mình tạo niềm vui bên cạnh anh rồi cũng kết thúc. Anh nhận phim mới, cậu tiếp tục lịch trình đi đi về về cho các sự kiện.
Có một đoạn thời gian cậu luôn trực chờ vào web của anh, nhưng rồi lại thấy ngoài những dòng nhắn yêu thương và bày tỏ hạnh phúc ra thì không có điều gì là chỉ về cậu cả. Cậu đau, ở tim có một cảm giác thật khó chịu, cậu muốn nghỉ ngơi một lúc. Nếu ai đó nói cậu nên từ bỏ việc yêu thích anh đi thì cậu không làm được. Cậu đã nhận định anh là người đó, người mà cậu muốn yêu thì cậu sẽ không từ bỏ, còn nếu đã không thể thì cậu sẽ chuyển sang yêu anh theo một phương cách khác, yêu anh một cách lặng lẽ.
Tới sinh nhật anh, cậu muốn là người đầu tiên chúc mừng anh nhưng lại làm không được. Làm người đầu tiên không được thôi thì cậu sẽ là người cuối cùng chúc mừng anh vậy. Cậu đăng một bài chúc mừng anh, đó chỉ là tấm ảnh hậu trường thôi nhưng nó đặc biệt vì đó là lần đầu tiên anh nhờ cậu dạy anh vũ đạo, nhờ cậu dạy anh tiếng Hàn. Anh lại không trả lời ngày đó mà để vào hôm sau. Cậu biết anh còn thức đấy nhưng anh không trả lời vì anh thường hay thức rất trễ còn cậu thì lại ngủ sớm. Cậu thấy tim mình chợt đau.
Ngày anh dự tiệc đóng máy bộ phim mới cậu tặng anh một bó hoa, bó hoa Leucospermum của Nam Phi cùng với bạch đàn thu. Leucospermum (Quắn hoa) thuộc họ Proteaceae là một loại hoa nhập khẩu. Trong ngôn ngữ của hoa, nó chỉ sự phồn vinh, là lời chúc phúc vô hạn khi bạn gửi tặng đến một ai đó. Đây là loài hoa anh thích nhất, thích đến nỗi anh từng viết trên web anh sẽ tặng nó cho những người mà anh yêu quý như chính ý nghĩa của nó. Ngày hôm đó, anh lại đăng web tạm biệt cùng với một bó hoa, anh ôm bó hoa ấy vào người, cậu nhìn đôi mắt hạnh phúc của anh như thể anh đang ôm cả thế giới của mình vậy, nhưng rồi bó hoa ấy lại không phải là bó hoa của cậu tặng anh...
Khi cậu đi đến những nơi khác đều sẽ luôn tìm cách mua đồ ăn ngon về cho anh, những cái anh thích thì sẽ mua cho bằng được. Có một lần cậu đi Nhật liền nhắn cho anh một dòng
"Em đang ở nhật, anh có muốn thứ gì không?"
"Shiroi Koibito", chỉ với một dòng chữ ngắn ngủi nhưng anh nào biết "Người tình màu trắng" đã nằm trên tay của cậu rồi. Cậu biết anh thích nó nhưng, cô ta còn thích nó nhiều hơn. Anh cứ làm mọi việc vì cô ta, còn cậu sẽ làm mọi việc vì anh. Cậu ngốc nghếch như vậy đấy, thừa biết người ta sẽ không thích mình nhưng vẫn muốn vì người đó làm những điều nhỏ nhặt.
Khi cậu đi đua xe, cậu sẽ không mang theo bất cứ thứ gì ngoại trừ chiếc nón bảo hiểm. Một chiếc nón màu xanh lá có lẽ rất quý giá. Cậu ôm nó không hề buông tay và cũng không cho phép ai đụng vào chiếc nón của cậu. Cậu luôn trân trọng những vật mà anh tặng cậu, cho dù nó hoàn toàn không hề có chút giá trị nào như bức vẽ nhệch nhoạt mà anh vẽ cho cậu trong một lần phỏng vấn cùng nhau.
Khi anh bị đồng nghiệp công khai quấy phá, anh sẽ không nói gì cả, cô ta cũng không nói gì cả. Không ai giúp anh thì cậu sẽ vì anh mà mà đáp trả, bằng lời nói cũng được, bằng hành động cũng được, ở ngoài sáng cũng được, ở trong tối cũng được chỉ cần người đó là anh. Cậu đều sẽ làm mặc kệ việc anh có biết hay không.
Có đôi lúc khi gặp nhau, cậu làm như giả vờ đặt điện thoại của mình ở cạnh chỗ anh, chỉ cần anh nhìn thấy tấm ảnh này thì anh sẽ biết. Hình nền trên chiếc điện thoại của cậu! Đây là tấm ảnh được chụp trong buổi hòa nhạc chia tay của đoàn phim. Tấm ảnh này không phải đoàn phim chụp, không phải đoàn đội của cậu hay của anh chụp, tấm ảnh này là do fan chụp, gốc chụp rất đẹp, anh và cậu đều quay đầu vào nhau nhìn đối phương mà mỉm cười, một nụ cười rất đẹp.
Cuối năm, anh và cậu được sắp xếp trong cùng một chương trình, đều là theo sở trường của anh và cậu mà hoàn thành. Anh sẽ hát còn cậu sẽ nhảy. Nghĩ đến đó tự cậu thấy trong lòng vui đến lạ, nhưng niềm vui không diễn ra được lâu vì trước ngày hôm đó, anh lại đăng web. Đó là một bức ảnh cùng với dòng nhắn "Anh thương em nhiều lắm, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh", một bức ảnh rất bình thường nhưng là ảnh anh cùng với cô ta. Tuy biết như vậy nhưng khi gặp anh cậu vẫn hỏi "Anh hạnh phúc không?", cậu cố ý làm giọng điệu của mình trở nên bình thường nhất. Anh không nói gì cả mà chỉ mỉm cười, không cần nhìn nụ cười đó thì cậu cũng đã biết anh đang rất hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh đó đã nói lên tất cả rồi. Cả cậu và anh đều là người có tình đó. Cậu là nhất kiến chung tình còn anh lại là lâu ngày sinh tình nhưng đối tượng lại không hề giống nhau, của cậu là anh mà của anh lại là cô ta. Cậu và anh khác nhau nhiều như vậy, đây phải chăng là không đúng người rồi. Những điều cậu thích anh đều không thích, những điều cậu không thích thì anh lại rất thích. Phải chăng đây là ý trời, anh và cậu vốn không phải là của nhau. Cậu đau, thật sự rất đau nhưng cậu vẫn không thể bỏ được.
Cậu cố chấp như vậy đó, dù biết anh đã có người trong lòng nhưng vẫn muốn để ý đến anh, vẫn muốn anh biết đến chút tình cảm này của cậu. Con đường mà cậu lựa chọn này, có khi không thể tìm thấy được lối ra cuối cùng, có khi dường như lối ra lại đang thật sự ở phía trước, thật mờ mịch như chính cậu lúc này, cậu không thể quay đầu mà cũng không thể bước tiếp... Là sai người sao! Không nhất định là anh, dù biết là cậu cố chấp nhưng cậu không buông xuống được tình cảm này. Thôi thì, anh hãy hạnh phúc nhé, còn cậu sẽ luôn vì anh mà hạnh phúc.
.
Cậu dùng sự trẻ con và cố chấp của mình để dần dần có thể kéo gần khoảng cách với anh một chút, muốn nói chuyện với anh cậu liền nhắn tin, muốn gặp anh liền sẽ đi tìm anh, muốn tặng anh cái gì thì cũng đều sẽ tặng mà dường như anh cũng sẽ không chú ý điều đó lắm. Chủ yếu cũng là do cậu bắt đầu trước, cứ luôn tìm đề tài để nói với anh, anh cũng chỉ nghe và đáp lại, rất ít khi anh sẽ chủ động hỏi cậu một chuyện gì đó. Rồi một hôm anh nhắn cho cậu
"Cậu rảnh không?"
"Có chuyện gì thế anh?"
"Có thể...trò chuyện với tôi chút không? Tôi thất tình rồi!", cậu lại thấy đau. Anh tốt như vậy mà, người đó rồi sẽ hối hận.
Cậu luôn tìm cách để anh có thể thoải mái hơn, luôn tìm cách để chọc anh cười. Cả hai nói qua nói lại cũng khoảng nửa tiếng, anh liền nói
"Không nói nữa, tôi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm đi", anh muốn ngắt máy rồi, cậu biết anh khóc nhưng anh là như vậy, không muốn để ai thấy anh lúc mình trở nên yếu lòng như thế.
"Anh...còn có em...", cậu lấy hết can đảm mà nói với anh, bây giờ cậu không muốn gì khác chỉ là muốn bảo vệ anh thôi.
Dường như quá đột ngột, anh không hề nghĩ rằng cậu sẽ nói như vậy mà im lặng suốt một lúc rồi phì cười
"Được rồi, chó con, cảm ơn em", chó con, cậu không hề thích hai từ này một chút nào nhưng vì anh thích gọi cậu như vậy. Nếu cô ta đã chọn không quan tâm anh nữa thì hãy để cậu thay những người đó mà quan tâm anh, lo lắng cho anh đi.
Cậu không muốn bị anh xem là người bạn nhỏ nữa, cậu muốn anh dựa dẫm và tin tưởng vào mình. Cậu bắt đầu không nhuộm tóc cũng không đeo khuyên, cậu từ bỏ những chiếc áo cá tính thay vào đó là những chiếc sơ mi hay những chiếc vest lịch lãm, cậu hoán đổi phong cách đường phố cậu yêu thích để vào hình tượng cậu trai trưởng thành. Cậu muốn anh có cảm giác thật an toàn. Con người cậu là như vậy không thích nói những lời sáo rỗng thừa thải mà thay vào đó cậu muốn dùng hành động chứng minh điều đó với anh hơn.
2. Cậu ấy
"Chó con, em thật sự thay đổi rồi!", đây là cảm nhận của anh khi gặp lại cậu trong tiệc cuối năm của đài truyền hình, cậu không còn là người bạn nhỏ năm nào nữa mà mang trong mình hơi thở nam tính hơn, trưởng thành hơn. Ngày hôm nay cậu vẫn sẽ diễn vũ đạo, nhìn cậu tập duyệt trên sân khấu bất giác khiến anh nhớ lại lần đầu cậu dạy anh vũ đạo. Cậu bạn nhỏ thích trêu đùa anh, luôn chạy theo sau anh thì giờ đây dường như khác hẳn, cậu hoàn toàn nghiêm túc và chân thành khi nói về vũ đạo. Cậu khiến anh bất ngờ, không hề cao ngạo cũng không hề thể hiện, cậu vẫn dùng thái độ của một người mới mà chỉ dạy cho anh. Thì ra cậu là như vậy, cậu sẽ không tranh giành, cậu cũng sẽ không biểu lộ quá nhiều, nhưng đối với những điều mà cậu thật sự thích cậu thật sự rất cố chấp, moto cũng vậy mà vũ đạo cũng là như vậy.
Trong mắt anh, cậu luôn là người bạn nhỏ, nhưng bây giờ người bạn nhỏ kia đã thực sự lột xác rồi. Người bạn nhỏ năm nào nay đã là một chàng trai hiểu chuyện và còn rất có chính kiến của mình nữa. Cậu khiến anh phải thán phục khi vẫn có thể dùng sơ tâm mà đối mặt với mọi chuyện mặc dù đã lăn lộn trong giới giải trí này nhiều năm rồi.
Trong một lần anh vô tình biết được những khó khăn mà cậu đã phải trải qua trước đây, cậu đã không nói về khó khăn thì những thành công cậu có được, cậu cũng sẽ không hề nói đến nó. Cậu là như vậy, trong một lần khi đang hóa trang, cậu bị sốt đến ngất đi nhưng lại không muốn nghỉ, chỉ truyền nước và tiếp tục quay lại. Đây nào phải là một cậu bạn nhỏ nữa! Anh cảm giác được cậu tạo ra một hình mẫu cứng nhắc và rất khuôn khổ, cái khuôn khổ của sự chuyên nghiệp mà không phải ai cũng có thể theo được. Cậu giúp anh hiểu được rất nhiều điều, học được rất nhiều thứ khi hoạt động ở cái nghiệp này.
Từ ngày cậu tặng anh bó hoa kia, sau này đều đặn cứ khi nào anh kết thúc một bộ phim, anh cũng đều nhận được một bó hoa Leucospermum. Vì lần nào cậu đều chọn loài hoa này để tặng anh nên có một lần anh hỏi cậu
"Em có biết ý nghĩa của loài hoa này không?"
"Biết", cậu trả lời ngắn gọn như vậy thật khiến anh không biết phải nói gì nữa. Anh thầm nghĩ, cậu biết nhưng vẫn cố tình tặng cho anh, không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần nữa. Cậu đang muốn điều gì. Chẳng lẽ cậu cho là anh không biết cậu đang làm gì hay sao!
Rồi lại khi cậu đi Trùng Khánh, đều cố ý hỏi anh rằng ở đây nên ăn cái gì hay là ở đây có cái gì đặc biệt. Anh biết chứ, cậu là một nghệ sỹ mà không phải là khách du lịch làm gì có thời gian đi đây đi đó ở cái nơi mà cậu tới tới lui lui rất nhiều lần như vậy.
Rồi lại khi cậu cố ý mang cho anh những món quà vặt mà anh thích. Anh biết chứ, khi đóng cùng không hề thấy cậu ăn bất cứ quà vặt nào mà lại có thể mua các loại quà vặt, đây còn lại là các loại mà anh thích ăn nữa.
Rồi lại khi cậu cố ý giữ các thứ mà anh đưa cho cậu, có khi là bức tranh hay đôi khi chỉ là con vật nào đó anh làm từ những chiếc lá trong lúc nhàm chán. Anh biết chứ, những thứ ấy không những được cậu giữ lại mà còn được cất giữ rất cẩn thận.
Rồi lại khi cậu cố ý tặng anh một vật trang sức nào đó mà không phải trong dịp nào cả. Anh hỏi thì cậu chỉ nói muốn tặng anh, mà trước giờ cậu đã biết anh không hề đeo các món này.
Thật ra những điều cậu làm anh điều biết là cậu cố ý muốn nói rằng cậu thích anh, nhưng anh vẫn không chấp nhận được. Anh cho rằng đó chỉ là sự yêu thích nhất thời của một cậu trai, rồi cậu sẽ nhận ra sự thay đổi chớp mắt mà không phải lâu dài đó. Anh không muốn bản thân mình quá mức thoải mái mà tạo nên sự hiểu lầm cho cậu.
Có khi anh cũng sẽ hỏi cậu về sở thích, hay lịch trình nhưng anh cảm thấy đó chỉ là bạn bè đồng nghiệp với nhau.
Có lần anh chủ động nhắc với cậu về câu nói kia mà cậu đã nói khi anh cần người chia sẻ. Anh sẽ chỉ vờ như vô ý mà nói với cậu hiện tại anh đang rất ổn, anh cũng bắt đầu cảm thấy mình không muốn yêu nữa rồi. Khi đó cậu chọn im lặng không nói gì cả.
Anh cảm thấy dường như cậu đã hiểu được ý anh, anh và cậu vẫn trò chuyện với nhau rất bình thường nhưng tuyệt là cả hai không ai chủ động nói về việc đó nữa. Việc đó giống như ranh giới giữa anh và cậu mà không một ai muốn phá hủy nó.
Sau đó một khoảng thời gian dường như rất lâu, rất lâu thì cậu lại nhắc đến việc này, cậu nói
"Anh cứ việc làm việc của anh, đừng quan tâm đến em. Em vẫn sẽ tiếp tục tình yêu của em, anh không cần để mắt đến nó là được. Như vậy sẽ không phiền đâu", cậu rất thẳng thắn mà không hề né tránh làm anh cũng không biết phải dùng thái độ như thế nào để đối lại với cậu nữa. Cậu dường như không để ý nhiều đến thái độ của anh, nên làm cái gì thì cậu làm cái đó, khi tóc anh rối cậu sẽ đưa tay lên chỉnh lại. Khi anh mặc outfit cho đêm diễn cậu cũng rất tự nhiên mà góp ý với anh. Khi anh và cậu cùng biểu diễn ở một sân khấu cậu sẽ luôn đợi anh đi cùng, khi anh và cậu ở cùng một thành phố cậu sẽ đến phim trường thăm anh và cùng anh đi ăn những món mà anh thích. Cậu không đặc biệt thích món nào cả, tất cả đều dựa trên sở thích của anh thôi. Cậu cứ nuông chiều anh như vậy làm cho anh có cảm giác khi nào có cậu ở bên thì cậu sẽ luôn chăm sóc tốt cho anh, rất cẩn thận mà để ý đến anh.
Có lần anh hỏi cậu
"Khi yêu em thuộc dạng nào vậy?"
"Nhất kiến chung tình", cậu nói với anh như vậy. Thật ra cậu không nói anh cũng có thể đoán được, với tính cách khó ở kia của cậu thì chỉ có những gì cậu quan tâm mới vì nó mà cố gắng đến cùng thôi.
Rồi lại có một lần cậu chuẩn bị đi đua xe liền nói với anh
"Ca, chúc em may mắn đi",
"Đừng để mình bị thương", anh không gửi lời chúc mà anh chỉ nói như vậy đã làm cậu nở một nụ cười rồi. Cậu rất dễ thỏa mãn, chỉ cần anh quan tâm đến cậu một chút thì cậu sẽ vì điều đó mà vui vẻ cả ngày.
"Ca, anh nhớ xem đó", nói xong rồi cậu vội ngắt điện thoại đi chuẩn bị. Nhân lúc không có lịch trình nào anh cũng tìm vào xem. Cậu thắng rồi, cậu đã được vô địch nhưng dường như anh không chú ý vào việc này, anh cũng không biết nó kết thúc tự lúc nào. Sau khi xem, anh chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc mũ bảo hiểm kia, anh không nghĩ cậu sẽ mạo hiểm như vậy. Anh nhớ cậu từng nói, việc đua xe rất nguy hiểm vì vậy có những quy tắc không được phép sai phạm khi dùng mũ bảo hiểm. Anh cũng nhớ đã nói với cậu khi anh tặng cậu chiếc mũ bảo hiểm này, đây không phải là loại dành cho các tay đua.
Anh như người mất hồn, cảm thấy tim mình đập rất nhanh, khi đó vừa hồi hộp lại vừa lo lắng, hốc mắt thì lại như chực trào ra, cậu để tâm đến anh nhiều như vậy sao! Một hồi chuông điện thoại vang lên kéo anh về với thực tại...
"Ca, em thắng rồi! Em thắng rồi!", cậu vẫn là đứa trẻ thôi, đối với việc mình thích thì sẽ hào hứng khoe khoan. Cậu cứ nói liên hồi như vậy nhưng lại không hề nghe giọng nói của người bên kia, cậu lo lắng khi cảm thấy có điều gì không đúng
"Ca..."
"Em...tại sao lại như vậy...?", lúc này anh cảm thấy rất khó khăn mà mở lời
"A?! Chuyện gì?"
"Cái mũ", chắc là cậu sẽ cảm thấy khó hiểu, khi nói anh vẫn cảm giác lo lắng kia. Cậu lại im lặng một lúc, lâu đến nỗi anh nghĩ rằng cậu sẽ không trả lời thì cái giọng nói trầm trầm của cậu lại vang lên từ bên kia "Không sao, nó đã được như nguyên tắc".
Cậu vẫn như vậy, cậu sẽ không nhiều lời, không dùng những lời nói hoa mỹ, cũng không làm những điều thái quá, cậu vẫn luôn dùng cách của mình mà quan tâm đến anh, lặng im mà ở bên cạnh anh như vậy. Anh đều cảm nhận được hết, anh đều cảm nhận được sự cẩn thận và nghiêm túc mà cậu đặt vào mối quan hệ này.
Anh nhớ từng nói với cậu rằng anh không thích nhuộm tóc cũng không thích khuyên tai. Cậu lại bắt đầu thay đổi theo những lời anh nói. Anh dường như nhìn thấy được sự cố gắng trưởng thành của cậu. Người bạn nhỏ năm nào luôn thích nhuộm xanh nhuộm đỏ, người bạn nhỏ luôn thích đeo khuyên tai thì nay mái tóc lại toàn là màu tối ngay cả những chiếc khuyên bình thường nhất cậu cũng không đeo nữa. Cậu để tâm nhiều như vậy sao! Hóa ra khi anh quay cuồng vì một người luôn cố gắng từ chối anh thì cậu vẫn luôn dùng sự tĩnh lặng mà ở bên cạnh anh, chỉ cần anh quay đầu lại cậu đều sẽ đợi ở phía sau...
Sau những sự việc như vậy, cả hai dường như trở về như trước kia, trò chuyện hay thi thoảng muốn gặp nhau thì đều tìm cách gặp nhau. Mối quan hệ vẫn bình thường nhưng lại có chút không bình thường kia vẫn tiếp diễn, anh không hề nhận ra rằng anh sẽ nương theo câu chuyện của cậu mà trêu ghẹo lẫn nhau, anh không nhận ra rằng khi nói chuyện với cậu khóe miệng đều sẽ khẽ cao hơn lúc trước một chút và cũng không hề nhận ra rằng khi cả hai cùng nhau xuất hiện anh sẽ có chút chủ động mà muốn tìm cậu.
Một lần khi cả hai cùng nhau đi ăn tại khách sạn, anh đặt chiếc điện thoại gần cạnh cậu, không biết có phải anh vô tình muốn cho cậu thấy hay là cậu cố tình muốn nhìn thấy nó. Hình nền của anh, bây giờ không phải là ảnh chụp phía sau của một cô gái nữa mà là tấm ảnh một chàng trai ngồi lên chiếc moto đang hôn lên chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá cây. Cậu ngước lên nhìn anh cũng vừa đúng lúc anh đang nhìn cậu, cả hai khóe miệng đều giương cao tạo nên một khung cảnh rất ngọt ngào và thật đẹp mắt.
Lúc cậu gặp anh là đúng người nhưng sai thời điểm, anh gặp cậu lại là sai người nhưng đúng thời điểm. Còn hiện tại và sau này của cậu và anh đều là gặp đúng người và đúng thời điểm.
-----------
Từ khi bắt đầu cậu là người có tình, còn anh là người không có tình. Người có tình và người không có tình đều là như vậy! Người có tình sẽ dùng nhất kiến chung tình để yêu. Người không có tình thì sẽ dùng lâu ngày sinh tình để yêu.
Cậu dùng nhất kiến chung tình khiến anh yêu cậu...
Còn anh dùng lâu ngày sinh tình mà bắt đầu yêu cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top