14.
"Làm thông thoáng đường thở cho bệnh nhân."
Chu Tán Cẩm nói, tranh thủ vài giây ngắn ngủi đeo vội đôi găng tay y tế sau đó lập tức tiếp nhận bóng trợ thở từ bác sĩ phía đối diện, trực tiếp tiến hành quá trình làm thông thoáng đường thở trong khi hai người khác gắn và kết nối các thiết bị lên người bệnh nhân, lấy máu xét nghiệm.
Màn hình monitor dần hiển thị cho ra các thông số cơ bản, điện tim, SpO2, huyết áp không xâm lấn, ECG - chỉ số theo dõi nhịp tim, nhịp thở. Mà bác sĩ Chu thì từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tĩnh, tập trung, một bên vừa quan sát theo dõi kỹ lưỡng trạng thái của Vương Nhất Bác vừa điều chỉnh tốc độ bóp bóng trợ thở được nối với mặt nạ oxy, một bên lại yên lặng lắng nghe bác sĩ hỗ trợ đọc thông số trên màn hình, hàng lông mày cau nhiều theo nhiệt độ cơ thể hắn dần lạnh đi qua từng giây từng phút.
"Nhịp tim 156, rối loạn nhịp tim nhanh trên thất có ảnh hưởng huyết động."
"Chuẩn bị sốc điện đồng."
"200J"
"Sốc!"
Chu Tán Cẩm vội nhìn màn hình, cẩn thận theo dõi các thông số liên tục thay đổi trên monitor ở kế bên. Đèn charge thôi nhấp nháy và có tiếng bíp ngắn liên tục, khi nạp đủ mức năng lượng, đèn sẽ lại sáng và tiếp tục tiếng bíp dài, nhưng thật may, nút bấm charge ở tay cầm của điện cực không phải ấn thêm lần nào nữa.
Không khí ngột ngạt bên trong phòng cấp cứu như bỗng được gạt đi theo mỗi nhịp tim đang chạy đều dần trên màn hình monitor đủ mọi loại thông số. Bác sĩ Chu cũng có thể nhẹ nhõm một vài giây, lén chớp đôi mắt đã khô cong và hơi đỏ từ lúc nào.
Bệnh viện là vậy, thời gian chưa bao giờ có suy nghĩ đợi chờ ai cả, nhất là ở trong phòng cấp cứu. Chẳng phải bỗng dưng người ta lại sợ đặt chân tới nơi này đến thế, bởi vì, vẫn có hàng chục ca cấp cứu không qua khỏi mỗi ngày, mang theo những âm thanh khóc lóc đau khổ của người nhà bệnh nhân reo khắp dọc hành lang.
Còn Chu Tán Cẩm thì không dám nghĩ nhiều, tiếng máy móc chạy thật lâu sau đó dường như đã cuốn mất đi mấy suy nghĩ vụn vặt, nhưng cảm giác, nhìn thấy bệnh nhân của mình, nằm trong phòng cấp cứu của mình, lại chính là người thân của mình thì vẫn là một tâm trạng gì đó rất khó diễn tả.
Khi ấy, căng thẳng, gấp gáp, sợ hãi hay vội vã đến đâu cũng buộc phải ém thật sâu để nhường chỗ cho sự tập trung và bình tĩnh.
Phải, ai bảo bác sĩ lúc nào cũng luôn là người bình tĩnh hơn ai hết. Trời mưa qua đi, nắng vàng hôm nay chưa bao giờ là đủ.
1 giờ 45 phút, chính xác không chệch một giây nào mới là thời điểm Chu Tán Cẩm bước ra từ phòng cấp cứu viện tim mạch, mồ hôi thì vẫn mải miết lấm tấm trên trán, có giọt còn lỡ sẩy, cứ trượt dài từ hai bên thái dương, qua bên má rồi xuống tận cằm.
Tình hình của Vương Nhất Bác đã tạm ổn định, một chút nữa sẽ được chuyển qua khoa Nội tim mạch để đo Holter điện tâm đồ 24 giờ nhằm theo dõi thêm tình trạng rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân. Khi ấy Chu Tán Cẩm có thể biết rõ hơn về tình trạng hiện tại, tìm ra nguyên nhân và xây dựng pháp đồ điều trị hợp lý cho hắn.
Thời gian ở trong phòng cấp cứu trôi nhanh hơn bất cứ nơi đâu tại cái bệnh viện này. Lúc bác sĩ Chu vừa đặt chân ra khỏi cửa cũng là lúc bảng đèn đỏ vừa kịp dịu xuống còn người chờ đợi thì chẳng rõ đã ngồi đó bao lâu, một mình, đơn độc, dưới sự tĩnh lặng u ám của dãy hành lang dài tít tắp. Chu Tán Cẩm dừng lại vài ba giây, đôi mắt màu trà thấp thoáng phản chiếu ánh sáng từ đèn trần bệnh viện mơ hồi, trải rộng những nỗi lo miên man ra thật sâu.
Cậu nuốt nhẹ, đẩy chiếc kính có hai tròng thủy tinh dày cộp đang dừng lại trên sống mũi rồi mới tiếp tục bước.
Lưu Khải Hoan dường như đã phát hiện ra.
"Anh"
Chu Tán Cẩm khẽ gọi, đôi bàn tay giấu trong túi áo blouse trắng không ngừng bấu chặt nơi đáy túi, đưa ánh nhìn chăm chú vào dáng lưng trầm mặc ở đối diện. Người đó ngồi hơi cúi, hai cùi trỏ tay đặt lên đùi chống đỡ, mười ngón tay đan vào nhau khăng khít tạo thành điểm tự cho cằm. Dịch lên trên một chút là mái đầu đen tuyền hơi rủ xuống, lơ thơ vài sợi chấm cả vào xương ở mu bàn tay, trạng thái vô lực như đang trông chờ vào điều kỳ diệu gì đó.
Gã ngước lên ngay sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của vị bác sĩ nhà mình, vội vội vàng vàng đem khuôn mặt chẳng giấu nối một chút lo âu trong đáy mắt hỏi nhỏ, âm thanh trầm khàn lẫn với nỗi lo lo vắng vô thức đọng lại trên mi tâm đang nhăn.
"Em ấy thế nào rồi?"
Gã chờ trong thấp thỏm.
Dãy hành lang chống trơn, từ lối rẽ vào đây còn không có chiếc cửa sổ nào để xua tan bầu không khí ngột ngạt đậm mùi thuốc sát trùng và cả mùi của cái chết trong gang tấc cứ lởn vởn mãi đâu đây.
Chu Tán Cẩm chỉ khẽ mỉm cười mà chưa vội trả lời, vầng trán rộng đăm chiêu vì còn bận suy nghĩ vài điều nên cứ thế lựa chọn im lặng đôi ba giây, sau đó mới bình tĩnh trông về ánh mắt đang mong ngóng ở phía trước, rút một tay từ túi áo, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm gã như vỗ về, dịu giọng.
"Cậu ấy ổn rồi. Anh yên tâm."
"Ừ, cảm ơn em nhiều lắm."
Gã đáp, len lén thở dài một hơi, trút bỏ gánh nặng tưởng trừng nặng nghìn tấn.
Hàng mi dài của gã run run khép lại, gã đón lấy bàn tay vẫn còn vương cái mùi đặc trưng của bệnh viện kia, áp vào má mình, dần thả lỏng cả đầu óc.
Nhiệt độ người đối diện gã là ba mươi bảy độ C và người nằm trong kia cũng vậy. Thế nên, cảm ơn khi tất cả còn sống.
Chu Tán Cẩm cũng không rút tay ra mà cứ để Lưu Khải Hoan nắm lấy, duy trì tư thế đó khá lâu, trước khi cậu thôi không còn im lặng theo gã. Bàn tay cậu đặt trong bàn tay lành lạnh của gã chậm rãi thu về, vén lên tóc mái lòa xòa hộ gã rồi mới quay lại vị trí ban đầu nơi túi áo, từ từ nói. Lưu Khải Hoan vì thế cũng ngẩng đầu nhìn lên.
"Cậu ấy mặc dù đã ổn định nhưng vẫn phải theo dõi thêm trong vòng từ 24 đến 48 giờ tới. Bởi vì cấp cứu trong tình trạng rối loạn nhịp tim nhanh trên thất nên em muốn theo dõi kỹ hơn nhịp tim của Vương Nhất Bác để tìm ra nguyên nhân chính xác xem có phải do biến chứng Viêm cơ tim để lại hay không, hay do nguyên nhân khác."
Chu Tán Cẩm bình tĩnh, mạch lạc, rõ ràng giải thích.
"Anh biết mà, trước đấy Vương Nhất Bác nhập viện do sốt kéo dài và nhiễm trùng vết thương nên không thể chủ quan được. Lát nữa em sẽ gặp Ris để hỏi một số chuyện, hỏi cả dì LiLy nữa."
Chu Tán Cẩm nói thêm.
"Dì LiLy vừa đi đâu đó được vài phút rồi, còn Ris thì đang cho người xử lý bên phía cảnh sát giao thông."
Lưu Khải Hoan gật gật đầu, gã ngả lưng dựa vào thành ghế nhìn người đối diện bằng đôi mắt trầm ngâm.
"Lại vụ gì nữa sao? Liên quan đến cảnh sát giao thông thì hơi lạ?"
"Này, đừng bảo cậu ta tông chết người đấy nhé?!"
Chu Tán Cẩm cả kinh, điệu bộ ngờ nghệch khiến gã có chút buồn cười.
Lưu Khải Hoan bắt lấy cánh tay người đằng trước sau đó kéo dịch về phía mình, không nhanh không chậm tựa đầu vào người ta nhẹ hều, lẳng lặng rủ rỉ. Tà áo blouse dài sẽ thi thoảng che mất đi một bên sườn mặt góc cạnh của gã.
"Không, là bị bắn tốc độ. Chạy 233 km/giờ nên bị cảnh sát giao thông túm cổ lôi về uống nước nước chè rồi."
Gã nói, bàn tay chuyển qua giữ lấy phần vải hai bên hông áo vân vê.
Chu Tán Cẩm khẽ "oh" lên tiếng nhỏ, tròng mắt màu trà lấp lánh như chứa ánh sáng đảo xuống dưới nhìn kẻ đang làm tổ trong lòng mình mà trái tim mềm xèo hệt miếng bọt biển, chẳng nỡ đẩy kẻ đấy ra, vì thương nên nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng lớn ở phía sau.
Chu Tán Cẩm biết, gã có nhiều nỗi lo hơn thế.
"Tán Cẩm, tự dưng anh sợ quá."
Gã im lặng một hồi rồi mới tiếp tục lên tiếng. Dụi mái đầu tới loạn xị ngậu trong lòng người ta khiến người ta có chút nhột.
"Ừm, anh nói em nghe đi."
Chu Tán Cẩm đáp nhẹ tênh. Đem đôi tay cào cào lại mấy hàng tóc hộ gã cho vào nếp, tranh thủ lắng nghe lời gã nói trước khi chuẩn bị đi thăm khám bệnh nhân vào nhiều giờ đồng hồ tiếp theo.
Gã nói thật nhiều, nhưng giọng chỉ như thì thầm thủ thỉ. Có lẽ rằng những điều ấy làm gã sợ thật.
"Mẹ em ấy và cả mẹ anh đều vì bệnh về tim mà mất. Bây giờ thì đến lượt Vương Nhất Bác nằm đây, lần thứ hai, về cùng một vấn đề, nên anh sợ lắm."
"Anh yên tâm, Vương Nhất Bác sẽ không sao còn em sẽ cố gắng. Anh quên em học ngành này là do đâu rồi à?"
Chu Tán Cẩm an ủi gã, vuốt lên dáng lưng đã thân thuộc với mình hơn cả hai cái mười năm cộng lại, lòng thì bộn bề những suy nghĩ chồng chéo.
Chu Tán Cẩm biết. ngay cả chính bản thân cậu cũng luôn mang trong mình một nỗi sợ vô hình.
Lưu Khải Hoan lo cho Vương Nhất Bác, còn cậu thì lo cho cả hai, lo luôn phần về gã nữa.
Chu Tán Cẩm nghĩ đến đây thở dài nặng nề, sắc màu trà nâu nhạt vội lén giấu đi những lo toan đong hoài không hết. Cậu vỗ vai người đối diện, nương theo lực hơi đẩy người đấy ra, sau đó nhẹ mỉm cười bảo với gã.
"Cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy hiểm, em sẽ theo dõi kỹ lưỡng rồi báo lại tình hình với anh sau nhé. Còn có, nếu được, anh hãy sắp xếp thời gian đi kiểm tra tim lại được không?"
"Sẽ nhanh thôi, chẳng tốn mất mấy thời gian của anh đâu và em sẽ là người trực tiếp khám cho anh."
"..."
Gã im lặng nhìn thẳng vào gương mặt quen thuộc đối diện không trả lời. Vòng tròn mắt đen láy lặng yên như mặt hồ yên ả, vừa rộng, vừa sâu khiến Chu Tán Cẩm đoán không ra ý tứ bên trong.
Yêu một người nguy hiểm là thế đấy, mà còn là ông trùm thì càng khổ.
"Em biết anh rất bận. Nhưng em..."
cũng lo...
Chu Tán Cẩm bỗng nhiên trầm hẳn, nét mặt chẳng giấu được nỗi buồn thênh thang, định nói gì nữa nhưng lại thôi, suy nghĩ một hồi rồi lại đẩy tay người đang nắm tay mình ra giọng lạnh tanh, chuyển chủ đề nhanh hơn cả đĩa nhạc chuyển bài.
"Đến giờ em phải đi thăm khám khám bệnh nhân rồi, anh tranh thủ về nghỉ ngơi chút đi vì đằng nào cũng phải chờ cậu ấy tỉnh mới có thể vào thăm."
"Rảnh lúc nào em sẽ chạy qua xem tình hình. Thế nhé, em đi đây."
Chu Tán Cẩm nói một lèo sau đó đi mất dạng. Để lại bóng áo trắng blouse cùng khuôn mặt đang ngẩn tò te vì chưa tiếp thu kịp chuyện gì đã bị vứt lại giữa hành lang trơ trọi thế này.
Đúng là cái đồ bác sĩ vô tình mà!
Người ta còn chẳng kịp đồng ý thì đã bỏ đi mất tiêu. Vậy là câu, được bác sĩ nhà anh khám thì còn gì bằng, mới nghĩ ra, đành phải để lần sau tìm cơ hội nói vậy!
Lưu Khải Hoan cười cười, nét mặt căng thẳng khi nãy giãn bớt được phần nào. Gã đảo mắt trông về phía phòng cấp cứu lặng đi thật lâu, sau đó mới chậm rãi đứng dậy. Gã áp điện thoại lên tai và gọi, sắc khí xung quanh đã trở về vẻ lãnh đạm thường ngày.
Gã bước vài bước, chờ đợi tín hiệu sau những tiếng tút tút kéo dài.
"Ris à? Xong việc thì đi đón Hạo Hiên qua chỗ tôi."
"Phải, tôi chuẩn bị về nhà, lát nữa có một số chuyện cũng muốn hỏi cậu."
"Thêm nữa, cho người tiếp tục điều tra Tiêu Chiến. Tung tích cậu ta mất dạng mấy tuần nay, tra thật rõ hành tung giúp tôi."
.
Thế đấy, sau cơn mưa đâu phải lúc nào cũng có cầu vồng. Mà nỗi lo, cũng đâu chỉ có một.
.
Hoàng hôn hôm hay không dừng ở trên thành phố, nó biến đâu mất dạng hoặc chỉ là đang lẩn trốn dưới những khoảng mây màu mỡ gà trên bầu trời. Ừ thì hoàng hôn đấy, thiễu mỗi một mặt trời mà thôi.
Tiêu Chiến lúc này đang thiu thiu ngủ trong chiếc xe trên đường chạy ra khu ngoại thành của thành phố. Bóng xe bon bon chạy, chạy qua những tán cây đã dần chuyển màu và rụng lá giữa mùa thu.
Ánh mặt trời chuyển vàng sậm, xuyên qua khung cửa, qua những tấm kính, len lỏi vài vệt lưa thưa hắt lên trên đôi mi chứa đầy mỏi mệt. Hàng mi rung rinh như phủ một sắc bột lấp lánh, cứ thế bình yên như đang đón nhận nụ hôn chào tạm biệt cuối ngày của đức mẹ Maria.
Kang nhìn lên gương chiếu hậu, bắt được khoảnh khắc người ấy an tĩnh thế này mà lòng cũng mềm xuống. Có lẽ khẩu súng anh đưa cho Tiêu Chiến quả thực đã hữu dụng. Anh bác sĩ tâm lý trầm ngâm, nghĩ miên man.
Tiêu Chiến không nhờ ai, nhưng lại nhờ anh chắc hẳn là có nguyên do.
Từ cái lúc nhận được cuộc điện thoại nói muốn khám bệnh bất thường Kang đã sinh nghi. Hơn nữa khi thông báo địa điểm thì thái độ ngập ngừng, còn thêm chuyện cho người đến đón nên Kang linh cảm có điều gì đó không lành. Bởi vậy anh mới đổi địa chỉ số nhà, cho địa chỉ giả, sau đó đến đấy chờ trước và làm như chưa có chuyện gì xảy ra, thân phận vẫn đơn giản chỉ là một bác sĩ tâm lý riêng, được mời khám theo yêu cầu.
Mà đúng là có chuyện thật. Đi theo Tiêu Chiến nhiều năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến chịu ngồi yên bó gối trong một căn biệt thự lớn mới đáng kinh ngạc!
Hồi ở Anh, ngày nào không ra đường dạo quanh hay vẽ tranh, chụp ảnh thì ngồi nhà chẳng yên.
Kang nghĩ thầm, cười cười trên miệng.
7 rưỡi tối, bữa cơm cuối cùng cũng được bày gọn ghẽ ra bàn, chỉ chờ người kia tắm xong liền có thể bắt đầu ngay được.
Kang đặt cốc nước trắng ở phía đối diện cho Tiêu Chiến sau đó trở ra phòng khách lấy một chai rượu vang mang vào. Bộ quần áo sơ mi lúc chiều đã được thay hẳn, thế chỗ nó là bộ đồ mặc ở nhà thoải mái hơn. Bác sĩ Kang đi dép, dáng người cao trên mét tám lắm cứ thế nhẹ nhàng đổ bóng lên mặt sàng sáng mịn. Mái tóc hơi ẩm ướt rũ xuống từ lâu càng khiến khuôn mặt ấy trông hòa nhã, dịu dàng.
Bác sĩ Kang ngồi im tại bàn, chốc chốc lại nghiêng đầu trông về phía cầu thang, chờ đợi.
"Có gì cho bữa tối thế Kang?"
Tiêu Chiến hắng giọng, anh ngồi vào ghế nhưng vẫn tiếp tục lau khô mái đầu. Cảm giác thoát khỏi sự giam giữ ngột ngạt và sự kiểm soát của hắn làm anh dễ thở.
"Ba món mặn, hai món nhạt và một canh thưa quý ông!"
Kang trêu đùa. Chất giọng trầm ấm đúng là không lẫn vào đâu được.
"Tiếng Trung của anh tốt hơn nhiều rồi đấy. Sắp thành người bản xứ rồi, người ngoài nhìn vào chắc không biết anh là người Hàn đâu."
"Nhưng mà cũng chẳng giống người Hàn lắm. Anh có cái gì đấy rất tây."
Tiêu Chiến bổ sung thêm, thuận tay gác chiếc khăn tắm qua thành ghế bên cạnh.
"Thì bố tôi người Hàn, mẹ tôi người Anh mà. Còn lý do tôi nói tiếng Trung giỏi chắc là vì bà nội tôi là người Trung Quốc đấy. Kể ra tôi cũng là con lai ba dòng máu chứ chẳng đùa."
Kang nháy mắt cười tươi, cánh tay đang rót rượu vào ly vẫn nâng lên đều, tới khi sắc đỏ sóng sánh tới hơn nửa lòng thủy tinh thì dừng lại, chậm rãi gắp thức ăn bỏ vào bát cho đối phương rồi đẩy về phía trước.
Tiêu Chiến gật đầu, thói quen khó bó trước khi bắt đầu bữa ăn là phải uống một ngụm nước, vậy nên lúc thấy cốc nước đã đợi mình sẵn ở bàn từ bao giờ anh cũng không lấy làm lạ.
Vị bác sĩ ấy vẫn luôn để ý như vậy, dẫu chẳng phải có tình cảm riêng tư gì với Tiêu Chiến, đơn giản vì họ hợp nhau và dành cho nhau sự tôn trọng nhất định giữa đôi bên từ hồi anh còn là một bệnh nhân ở bên nước Anh của anh ấy.
Tiêu Chiến biết mỗi người bọn họ đều có những bí mật riêng, cho riêng mình, nhưng nếu cần, thì bọn họ cũng không ngại chia sẻ chúng với nhau giống như lúc này, Kang đang hỏi anh về một vài điều mà anh ấy đang mơ hồ, chưa rõ. Mà Tiêu Chiến thì chẳng có ý lảng tránh.
"Ừ, hắn giết em tôi và việc đấy khiến tôi phát điên, không thể khống chế được những suy nghĩ tệ hại, tiêu cực trong đầu."
Anh nói nhẹ tênh, bình thản gắp miếng thịt bò thơm phức đưa lên miệng. Dường như đã quá quen với mấy điều tồi tệ thế này nên muốn chai lì về mặt cảm xúc.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là do anh muốn chứ không phải bản thân anh vô cảm. Cái chữ "muốn" vậy mà cũng quan trọng lắm! Khi con người ta đau thương quá ấy, thường có xu hướng mặc kệ tất cả.
"Tôi biết anh hiện tại tâm lý không dễ chịu gì nhưng nghe tôi, tạm thời có thể ngoan ngoãn uống thuốc và tiếp tục điều trị theo phương pháp của tôi không?"
Kang nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục.
"Có thể sẽ thay đổi chút ít, tùy theo biến chuyển tâm lý của anh. Tất nhiên là nhanh thôi nếu anh chịu cộng tác."
Tiêu Chiến ngước lên nhìn Kang, mang theo sắc nâu cà phê thoang thoáng buồn, thế nhưng anh vẫn lựa chọn sẽ cười.
"Anh nghĩ sao mà tôi còn tâm trí nghĩ đến việc đấy. Trước mắt tôi vẫn phải tìm ra tung tích của em ấy đã."
Kang hơi nhướng mày.
"Cậu biết em ấy ở đâu không?"
"Không biết, nhưng vẫn phải tìm." Tiêu Chiến nói chắc nịch, cánh tay cầm đũa có hơi run, anh tiếp tục. "Chôn ba tấc đất hay tận dưới biển sâu cũng phải tìm. Có lẽ sẽ phối hợp với bạn của tôi để lấy thêm thông tin."
"Cậu bạn cũng là đặc vụ ấy à?"
"Ừ"
Anh đáp, càng không thắc mắc thêm vì sao Kang lại rõ tới vậy vì anh biết, Kang giỏi và nguy hiểm hơn nhiều những gì người ta hiểu về một vị bác sĩ tâm lý.
"Thêm nữa sẽ tóm người của hắn để tra ra cho tường tận. Bắt được kẻ ngay bên cạnh hắn thì càng tốt, cậu ta tên Ris."
Tiêu Chiến nói nhẹ bâng, giống như trong cuộc đời anh chưa bao giờ xuất hiện cái tên Vương Nhất Bác cả. Ký ức về một người nào đó chỉ vỏn vẹn vài trăm tiếng đồng hồ đã được đưa đi thật xa kể từ ngày thăm khám bất thường ấy làm Kang có chút nghi ngờ.
Người ta có thể quên một người nhanh chóng đến vậy sao?
Kang hơi tựa lưng vào thành ghế nghĩ, ly rượu mân mê mãi chưa uống thêm được ngụm nào. Đôi mắt anh ấy thì cực đẹp, mang màu nắng cháy, mỗi lúc trầm ngâm về điều gì đó sẽ tỏa ra sức hút đối với người khác cực kỳ.
Tiêu Chiến ăn nốt một miếng rồi đứng dậy lấy nước, cốc nước ban đầu chẳng biết khi nào đã hết sạch.
"Anh lại đang nghĩ gì mà thơ thẩn đẩy?"
Tiêu Chiến quay trở lại bàn ăn liền phát giác ra đối phương đang bị mất tập trung thì tò mò hỏi.
Kang cười cười lắc đầu, chớp mắt hai cái rồi bảo không, chăm chú nhìn Tiêu Chiến gắp vài đũa rau bỏ vào bát mình.
Tiêu chiến hỏi tiếp, nét mặt tỉnh queo vờ như biết mọi chuyện.
"Lại nhớ em người Italy ở thành Roma đấy à?"
Kang lại giả lả trả lời, "Ừ chắc vậy!"
Thế là thành thử ra Tiêu Chiến đoán bừa cũng trúng. Anh biết người trong lòng bác sĩ Kang là ai nhưng nghe Kang kể thì cậu ta vô tình lắm!
Hồi mười hay mười lăm tuổi nhà anh ấy chuyển đến Italy sống ba năm vì công việc của bố, vô tình quen ngoài sân bóng rổ thế là đem lòng nhớ thương người ta. Nhưng mà xảy ra nhiều chuyện quá nên cuối cùng lại lạc mất nhau. Nghề nghiệp của anh ấy chọn sau này cũng phần nhiều là vì người nọ.
Tiêu Chiến nhìn Kang, mái tóc hơi dài và quăn của anh ấy mới được buộc gọn một chỏm nhỏ trên đỉnh đầu để đỡ vướng vào mắt, dáng điệu cứ thong thả, nhởn nhơ.
"Bác sĩ Kang tốt thế này mà vẫn độc thân thì hoài quá. Mau mau kiếm vợ đi là vừa. Tôi cũng muốn thấy bác sĩ Kang sớm mặc lễ phục, được bước vào lễ đường."
Anh giả đò, mà Kang thì lại vô cùng phối hợp, kẻ tung người hứng khiến không khí xung quanh bớt phần nhàm chán buồn tẻ.
"Người ta mà nghĩ cho tôi giống như cậu thì thật tốt. Nhưng bao nhiêu năm như thế rồi, tôi sợ, cũng chẳng nhớ nổi tôi là ai. Không khéo xử tôi ngay lần đầu gặp lại."
"Thảo nào anh cũng nguy hiểm vậy! Hóa ra là do câu ta cũng chẳng đơn giản gì."
Kang cười bất lực, một tay chống cằm nhìn đối phương ăn, thơ thẩn nói.
"Hết cách rồi. Ai bảo lúc tôi biết chuyện thì đã quá muộn."
"Cơ mà giống hắn ta của cậu thôi! Tại sao chúng la luôn dính dáng đến những thứ chẳng an toàn đến vậy?"
"Tôi không biết, số phận chăng."
Tiêu Chiến lẳng lặng đáp lại lời phàn nàn, trái tim có chút nhói đau, khoảng không xung quanh bỗng trở nên lặng yên khó tả.
Kang thôi không hỏi nữa, tiếp tục tập trung hơn vào bữa ăn của mình nhưng thi thoảng cũng sẽ cùng đối phương nói về một vài chủ đề thú vị khác nhau. Bởi ai cũng biết, mỗi người đều có giới hạn chẳng thể tiến sâu vào, vậy nên, hãy dành cho nhau sự tôn trọng.
Và bọn họ thì hiểu điều đó.
_________________________
🙏 Tôi không có kiến thức về ngành y nên có sai mọi người cứ chỉ tui nha.
🪂 Truyện cũng sắp tới hồi gay cấn rồi vì bí mật càng ngày càng lộ. Các cô cmt đi để tui lấy tinh thần viết đc cái kết thiệc tấu hài nèo 🥴
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top