C1.Ông Trùm
"Đ..o..à...n...g...!!!"
Viên đạn sáng loáng mang hình thù của tử thần, sau khi hạ cò liền lao mình ra khỏi họng súng đen ngòm lạnh lẽo, thật sự giống như một tia chớp ở trong vùng chuyển sắc của bầu trời u ám cận kề đổ bão vậy. Đường ngắm chí mạng chẳng hề mảy may đi chệch nửa li, ghim thẳng vào trái tim đang đập mạnh của người đàn ông trên người khoác cảnh phục, đang bị giữ chặt bởi hai tên thuộc hạ của ba hắn.
Năm đó hắn mười bốn tuổi, mỗi ngày mỗi ngày điều được ba hắn rèn luyện một cách khắc nghiệt, cho nên hắn cũng đã dần quen thuộc đối diện với sinh tử, lãnh đạm xem chúng cũng giống như một màn cá cược.
Thời gian xung quanh cơ hồ lắng đọng, tích tắc xoáy sâu vào con ngươi màu xám bạc của hắn, thế nhưng ngay cả đến khoé mắt cong ngài sắc nét kia, cũng chưa từng lay động bởi vì sợ hãi. Hắn đứng trước thân thể qua một khắc đã không còn nhịp thở, mà gục xuống vô phương níu giữ mảnh hồn phách đang chậm rãi trôi lạc vào cõi âm ti, hắn nghiêng đầu nhìn thấy máu tươi trên người ông ta trào ra thành dòng chảy lan trên mặt đất, tanh tưởi xộc lên tràn ngập bầu không khí đặc quánh mùi vị chết chóc. Nhưng ngược lại lúc này tâm trí hắn càng dân lên thêm một cỗ hưng phấn lạ kỳ.
"Con trai! Con phải nhớ rõ, một khi ở trước mặt kẻ thù, nếu như con do dự một giây, thì người ngã xuống nhất định chính là con, có hiểu không?"
...
Tiêu Chiến một thân mồ hôi nhễ nhại thoát khỏi cơn mộng cảnh nửa đêm, hình ảnh người đàn ông mặc sắc phục xanh trên vai còn có đai hàm thượng cấp, nằm bất động trên vũng máu đỏ xẫm, đã mười tám năm qua luôn dai dẳng ám ảnh, quấn chặt lấy tâm trí hắn trong những giấc chiêm bao mơ hồ vô định. Chật vật trở mình tỉnh giấc ở trên chiếc giường lớn, giữa căn phòng trắng sắc xa hoa nhưng lại muôn phần lạnh lẽo, bên trong dinh thự đồ sộ được xây dựng tại một hòn đảo, mà người người nghe qua đều phải rét run khiếp vía, với danh xưng lãnh địa chết.
Đưa cánh tay với lấy chiếc áo choàng treo trên giá cao bên cạnh đầu giường, qua một cái vẫy tay thuần thục, liền đem thướt lụa mền mại như tơ kia, hờ hững khoác lên bao bọc thân thể trần trụi, hợp với từng thớ cơ bắp đường nét tuyệt mỹ ở trên người.
Hắn sau khi đơn giản đem thắt lưng buộc lại thành gúc lơi lõng, dường như có thể tùy thời theo nhịp chân dịch chuyển của hắn, mà rơi ra bài khai nguyên vẹn, mảnh thực linh tà ác đang kêu gào khát máu, bên trong lòng giam của tâm thức hắn.
Đốm lửa le lói được hắn nổi lên ở trên đầu điếu thuốc vừa rời khỏi bao, đang mặc sức vờn mình với khói xám toả ra thành một hồi ảo ảnh ở trong tay hắn. Tiêu Chiến chậm rãi đem thứ có thể giúp hắn tâm tình thanh tĩnh trở lại đưa lên miệng rít một hơi dài, vừa sải bước đi đến bên cạnh cửa sổ lớn bằng kính thấu quang, vừa ưu nhã thổi bay luồn khói nồng từ trong cuốn họng ra mảng không gian trước mặt, tùy tiện biến nó thành những hình thù vô cùng kỳ dị.
Hắn đang nghĩ có lẽ đã đến lúc hắn cần phải quay trở lại đất liền rồi.
...
"Cục trưởng! Người ngài cần đang đợi ở bên ngoài"
Bành Nhiên ngồi ở trên ghế xoay, đối lưng lại với người đang nói chuyện, tay chống thái dương vừa xoa vừa nắn ra chiều mệt mỏi vô cùng.
"Tốt lắm! Đưa cậu ta vào đây!"
Cũng không quá lâu sau đó tiếng gõ cửa lần thứ hai vang vọng bên tai. Bành Nhiên vẫn giữ dáng vẻ cũ, có điều đã lên tiếng đánh động để người kia tự mình vặn mở chốt khoá bước vào.
"Báo cáo cục trưởng! Binh đoàn đặc chủng số hiệu 532 có mặt!"
Đến lúc này Bành Nhiên mới thực sự quay người lại từ trên ghế xoay, đối diện với cậu thanh niên ở trước mặt. Quả thật cậu ta cả người toát ra đều là loại khí thế hừng hực và nhiệt huyết của tuổi trẻ.
"532 Cậu ngồi đi!"
"Vâng! Cám ơn cục trưởng!"
Sau khi cậu thẳng lưng an vị ở phía chính diện cách Bành Nhiên một mặt bàn dài, ông mới từ từ nói tiếp lời mình.
"Cậu biết hôm nay vì sao tôi lại gọi cậu đến hay không?"
Bành Nhiên lần đầu tiên nở nụ cười giải phóng bầu không khí đang quá mức căng tức đến nghẹt thở này. Ở trước mắt ông tuy rằng người này có tuổi trẻ sôi xục, nhưng suy cho cùng cậu ta cũng vừa mới nhập ngành không bao lâu, kinh nghiệm hoàn toàn như một tờ giấy trắng, nhưng ngược lại như vậy mới chính là một lợi thế, nếu như chọn cậu ta trước tiên sẽ tránh được nghi ngờ từ phía địch. Và hơn hết, vẫn còn ẩn chứa một nguyên nhân sâu xa khác, mà ông đã chôn giấu suốt mười tám năm qua.
"532, tôi đang có một nhiệm vụ tuyệt mật muốn giao cho cậu"
"Cục trưởng cứ nói đi ạ!"
Bành Nhiên đôi mắt có chút xa xăm đứng lên bỏ rời chiếc ghế đi về phía cậu, đến khi khoảng cách chỉ còn đủ ba bước chân mới dừng lại tiếp lời
"Tôi muốn cậu gia nhập cục tình báo, hủy hết toàn bộ thân phận hiện có, làm tay trong cho một chuyên án truy quét đường dây buôn lậu vũ khí và hàng trắng xuyên lục"
Trong đôi mắt cậu thanh niên đối diện, Bành Nhiên rõ ràng nhìn thấy một tia kinh ngạc rồi rất nhanh tan biến mất.
"Cục trưởng vì sao lại muốn chọn tôi?"
"Bởi vì cậu là người thích hợp nhất! Tất nhiên, nếu cậu không đồng ý tôi cũng không ép buộc được! Tôi chỉ hy vọng, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ, rồi nói cho tôi biết đáp áp. Tôi cho cậu thời hạn ba ngày!"
Bành Nhiên đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu mấy cái rồi quay lưng lại, thế nhưng còn chưa quá vài bước, đã nghe thấy thanh âm kiên định không lùi ở phía sau vang dội
"Báo cáo cục trưởng, 532 xin chấp hành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không làm tổ chức thất vọng!"
"Tốt! Tôi đã không nhìn sai cậu. Ngày mai sẽ có người an bài cho cậu một thân phận mới, cậu chỉ cần phối hợp là được. Sau ngày mai, toàn bộ thông tin của cậu đều bị xoá sạch, cậu chỉ có một người chỉ huy trực tiếp là tôi. Nên nhớ! Đây là hành động tuyệt mật, cậu ngay cả đến người thân của mình cũng không được tiết lộ rõ chưa?"
"Đã rõ!"
Vương Nhất Bác sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, thì đi thẳng ra khỏi cảnh cục, hôm nay cậu cũng không có mặc quân phục nên dễ dàng đón một chiếc taxi ở gần mặt đường lớn.
"Bác tài! Làm ơn đến đường Đông Lạc Môn!"
"Cậu trai trẻ, nhà cậu ở đó à? Trùng hợp như vậy, nhà tôi cũng ở gần đó!
Vương Nhất Bác có chút dè dặt bất quá vẫn lựa lời đáp lại
"Cháu chỉ đến thăm một người bạn thôi!"
Bác tài vui tính ở trên suốt dọc đường đi vẫn còn hi hi ha ha muốn huyên thuyên vài câu cùng cậu. Vương Nhất Bác ngồi ở phía sau thỉnh thoảng mới lên tiếng đối cùng, cũng không phải là cậu cố ý thất lễ, chỉ là hiện tại ở trong dạ có chút rối rắm chẳng yên mà thôi.
Chiếc xe cuối cùng đỗ ở dưới một khu chung cư cũ nát xập xệ, vị bác tài vui vẻ kia, còn cười với cậu một cái trước khi thối lại cho cậu năm hào lẻ.
Bầu trời buổi trưa đem sắc xanh trong lành đẩy lên cao vời vợi, tuy rằng có xa xôi nhưng vẫn còn có thể nhìn ra rõ ràng những đám mây bạc đang hờ hững trôi xuôi trên đầu. Ấy vậy mà cái nắng gay gắt lại mặc sức đeo bám, ác ý bao trụ siết chặt lấy từng nhịp thở của con người ta, khiến cho mọi thứ dường như trở nên co rúm ở dưới cái nóng rát hung tàn này.
Vương Nhất Bác đứng trước cầu thang bộ, gần như đã tróc hết lớp sơn sần sùi, nghĩ ngợi hồi lâu
"Nếu như có một cơn gió thổi ngang, thì tốt biết mấy?"
Cậu thôi tầng ngần nhìn chằm chặp cái bóng của chính mình, bị ánh sáng ban ngày xuyên tạc đến méo mó biến dạng, tích tắc bước chân sau đó càng trở nên kiên định thêm, một bậc rồi hai bậc cứ như vậy đi qua hết nổi sợ hãi ở trong lòng mình.
"Mẹ!"
"Ôi! Tiểu Nhất! Tháng này còn có thể trở về sớm như vậy à? Có phải hay không là do huấn luyện rất vất vả? Sao lại nhìn con hốc hác quá vậy?"
Lúc Vương Nhất Bác mở cửa bước vào thì mẹ cậu đang may dở một chiếc áo choàng cho khách, thấy cậu trở về liền vui mừng đến nghẹn giọng, bên trong hốc mắt đỏ rần của bà, in hằng sâu đậm dấu vết bào mòn của thời gian ngay lúc này điều đã ngập đầy một tầng thủy quang trong suốt.
Cậu lẳng lặng đứng bất động giữa vòng tay ấm áp của bà, có chút muốn bật khóc, nhưng rồi lại gắng gượng mà kiềm nén.
"Mẹ! Người cũng vất vả quá rồi, người phải giữ gìn sức khoẻ!"
Hà Liên buông ra cánh tay, đem cậu giữ ở khoảng cách vừa đủ, cười cười vuốt tóc đứa con trai duy nhất của mình.
"Được rồi! Mẹ cũng không thấy mệt gì cả! Làm nghề này mấy chục năm rồi, người ta tìm đến mình, âu cũng là vì tình nghĩa một phần, chứ bây giờ còn ai bằng lòng đến tiệm may cũ nát này nữa chứ"
Tâm của cậu cảm giác như bị người ta bày ra mà xé rách từng mảnh, cậu năm này cũng đã hai mươi hai tuổi, thế nhưng vẫn chưa có thể nào gánh vác một phần lo toan của bà. Mà hiện tại cậu lại phải sắp xa bà một thời gian, đến ngay cả ngày trở về, có hay không, chính bản thân cậu cũng không cách nào nắm chắc được.
"Mẹ! Hay là hôm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi!"
"Đứa trẻ này, lại học ai phung phí như vậy. Con muốn ăn cái gì, mẹ đi chợ, một lát là sẽ có cơm ngay thôi, a~"
"Nhưng mà con không muốn người vất vã như vậy...con...!
Hà Liên lắc đầu một bộ bất đắt dĩ mà gõ một cái nhẹ nuông chiều lên đầu cậu. Thế nhưng lời nói ra cũng giống như ý định cũ không hề lay chuyển.
"Tiền của con cứ để dành mà tiêu, bao nhiêu năm nay kể từ khi ông ấy đi rồi, chẳng phải mẹ vẫn luôn nấu cho con ăn sao, mẹ cũng không cảm thấy cực khổ, chỉ sợ rằng con đã ăn đến phát ngán thôi!"
Vương Nhất Bác còn nhớ rõ, năm cậu lên bốn tuổi, vốn chẳng hiểu thế nào là âm tào cách biệt, chỉ biết kể từ ngày đó cậu đã vĩnh viễn không còn được nhìn thấy ba cậu nữa. Mẹ chỉ nói với cậu rằng, ông ấy là một vị anh hùng, vì để bảo vệ những người còn lại trên thế giới, mà đã đi về phía ngân hà xa xôi khác tìm kiếm những phép màu.
Đến bây giờ, cậu của mười tám năm sau đã có thể chân chính hiểu rõ, bản thân muốn tạo ra phép màu thì phải bằng lòng đánh đổi, thế nhưng cậu cũng không có hối hận, bởi vì cậu luôn mong mỏi có thể giống như ba cậu trở thành một vị anh hùng thật sự.
"Mẹ! Đồ ăn người nấu ngon như vậy, làm sao con có thể ăn ngán được đây. Hay là con cùng mẹ xuống lầu, chúng ta đến cửa hàng chọn vài thứ đi được không?"
Hà Liên chăm chú nhìn nhìn sắc mặt nhợt nhạt của con trai, liền cảm thấy cậu hôm nay cùng mọi khi có điểm bất nhất, thế nhưng bà đoán mãi cũng không ra, rốt cuộc là cậu ở trong lòng là đang gánh tâm sự gì?
"Không cần đâu, con mau vào phòng nghỉ ngơi. Mẹ tự mình đi là được rồi, buổi chiều sẽ nấu toàn món con thích, phải ăn nhiều một chút! Thằng nhóc này, xem con gần đây gầy lắm rồi đó!"
Vương Nhất Bác khoé môi gắng gượng kéo một tia cười ủ rủ hướng bà đang quay lưng đi về phía cánh cửa gỗ nhanh nhẹn đem chốt vặn mở ra thêm một lần. Quả thật tâm can cậu lúc này rối bời như tơ vò, chẳng biết lời chia ly, cuối cùng là nên dùng bộ dạng gì để mà nói hết.
Đến buổi chiều trên chiếc bàn ăn nhỏ vừa vặn chỉ có hai người, nào là cá chẽm chiên giòn vàng rụm, nào là cải xanh xào nấm hương, rồi gà tìm củ sen... Vương Nhất Bác có chút choáng váng, mở to mắt mà nhìn qua một lượt.
"Mẹ! Chỉ có hai chúng ta, có thể ăn hết sao?"
"Không có việc gì, chẳng phải con mỗi tháng chỉ có thể trở về một lần thôi sao, ăn nhiều một chút, mẹ cũng không cách nào chăm sóc con mỗi ngày a~"
Cậu bắt đầu chậm rãi cầm đũa lên, tâm tình cùng cử chỉ rời rạc tựa như cách nhau một tầng mây xám, cuối cùng tự tay gấp một miếng thịt hầm nhẹ nhàng bỏ vào trong bát của bà.
"Người cũng ăn đi!"
Cứ như vậy hai con người ấm cúng ở trong ngôi nhà nhỏ đơn lạnh, nhu thực chìm vào tiếng cười nói quan tâm lẫn nhau, giữa không gian hiu hắt yên bình lắng đọng, tựa hồ như mãi cũng không tán, mãi cũng không dứt.
"Mẹ! Con...con sắp phải gia nhập đợt huấn luyện nâng cao rồi... Chắc là...sẽ phải rất lâu mới có thể trở về thăm người được!"
Hà Liên tay gấp thức ăn cho cậu thoáng chốc khựng lại giữa không trung, khuôn mặt người phụ nữ một thân tảo tần nuôi con, theo năm tháng dài dằn dặt càng trở nên cằn cỗi vô vàn. Trái tim bà bổng chốc có chút run sợ, sợ giống như năm đó, vào một ngày mưa tầm tả, người đàn ông mà bà nhất mực một đời yêu thương được người ta thông báo rằng đã hi sinh, cùng bà một lời trăn trối cuối, cũng không còn kịp nói ra...
________________________
Ra trước một chap, nếu số views đẹp và tương tác ok, tui sẽ viết tiếp nha mọi người.
Tại tui mà không có động lực thì lười lém a 😂😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top