Nhất chỉ hoang đường mộng (49 - 52)
Chương 49
Biết được rằng Sương còn có được một đường sinh cơ, Thù Nam vội vàng rời đi. Tào Ẩn Bạch lập tức cho Hoan Cô đi pha dược, chính mình thì thu dọn lại phòng khách, lấy hai cái ván cửa dùng dây thừng cố định làm thành hai cái bàn cao đơn giản; sau đó đốt thán hỏa ở trong lò sưởi trong tường.
Chuẩn bị tốt tất cả xong, Tào Ẩn Bạch ôm Sương ra phòng khách, Tuyết đã làm theo phân phó của Tào Ẩn Bạch, lấy dược thủy đặc biệt tắm rửa rồi thay y phục xong. Tào Ẩn Bạch nhẹ nhàng đặt Sương lên bàn, một bên nói chuyện với Tuyết: "Ngươi nằm ở bên kia"
Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Sương, hai mắt Tuyết vẫn dính trên người y, nghe thấy Tào Ẩn Bạch phân phó liền tự động trèo lên bàn, nằm bên cạnh Sương.
Lúc này Hoan Cô bưng một bát dược vừa pha cho Tuyết, Tuyết tự tay nhận lấy, Tào Ẩn Bạch lại khuyên nó một câu: "Ngươi hiểu rõ rồi chứ, ta... kỳ thật cũng không nắm chắc nhiều lắm"
Nội tạng của Sương sớm đã suy kiệt giống như lão nhân bát tuần, Tào Ẩn Bạch nghĩ hết cách cũng không thể dịch chuyển những tổn thương Sương phải chịu khi làm dược nhân năm đó. Có một ngày khi hắn nhìn thấy công nhân sửa xe ngựa, lấy một linh kiện mới thay vào chỗ hỏng rồi chiếc xe lại có thể đi lại bình thường, vì thế hắn đột nhiên nghĩ đến: "Hay là hắn cũng thay nội tạng cho Sương?"
Sau đó Tào Ẩn Bạch làm rất nhiều thí nghiệm trên động vật, phát hiện ra rằng các loài động vật khác nhau thì hoàn toàn không thể trao đổi nội tạng. Vì thế hắn lấy động vật cùng loài để làm thí nghiệm, phát hiện ra vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, cho đến một lần hắn dùng động vật song sinh để làm, lúc này hắn mới ngẫu nhiên mà thành công.
Sau lần thành công đó, Tào Ẩn Bạch thu mua động vật song sinh để làm thí nghiệm khắp nơi. Hắn phát hiện ra rằng nội tạng của song sinh tỷ lệ thành công tuy không cao nhưng vẫn có thể, chỉ là theo mức độ yêu thương của Sương dành cho Tuyết, tuyệt đối không có khả năng cho người ta dùng dao trên người Tuyết, càng đừng nói đến việc chuyển đổi nội tạng cho y, nên hắn vẫn giấu diếm đến giờ.
Tuyết cười mà không nói gì, sau đó đưa cái bát lên miệng nhỏ nhắn mà uống. Tào Ẩn Bạch biết vị thuốc Đông y kia cực đắng, nhưng lại thấy Tuyết như đang nhắm nháp mỹ vị vậy, trên mặt thậm chí còn hơi lộ ý cười, trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng.
Mấy năm nay hắn cùng Sương có giao tình, nhưng lại không hề có hảo cảm với Tuyết, thậm chí khi phát hiện ra rằng song sinh tử có thể trao đổi nội tạng đã từng nghĩ đến, vạn nhất có lúc Sương không qua được, có cần tiền trảm hậu tấu hay không? Nhưng lại chưa từng nghĩ đến, người cuối cùng chủ động đưa ra yêu cầu này lại là Tuyết.
Giờ phút này trong lòng Tào Ẩn Bạch, Tuyết không bao giờ là một con rối gỗ nữa, mà là một người rõ ràng, cũng giống như Sương vậy, là một hài tử kiên cường, dũng cảm, có chút quật cường lại có chút tùy hứng, lại cậy mạnh khiến người ta không thể buông tay.
Bởi vì khác biệt về tính cách, Tuyết lựa chọn con đường sinh tồn khác so với Sương, nhưng mấy năm nay, Tuyết thật sự không thoải mái hơn Sương là mấy. Lại nói: "Chưa biết cơ hội cứu sống Sương là bao nhiêu, chính là tính mạng của ngươi cũng có nguy hiểm"
"Đừng nói nữa". Sương uống ngụm dược cuối cùng, nói: "Ngươi có việc chỉ có ngươi mới làm được, ta cũng có việc chỉ có ta mới làm được"
Tào Ẩn Bạch thở dài, lúc này mới phát hiện ra rằng tính cách quật cường của Tuyết và Sương như là cùng một khuôn mẫu khắc ra, không khỏi nói: "Chúng ta đều không cần lo về tính mạng"
Sau khi uống dược Tuyết quay về nằm bên cạnh Sương, hai mắt nhìn Sương luyến tiếc rời đi, chỉ chốc lát sau liền cảm giác đầu óc choáng váng, mê mê. Sương Tuyết hai người sóng vai nằm, Sương bên phải, Tuyết bên trái. Lấy góc độ quen thuộc nhìn sườn mặt của Sương, Tuyết phảng phất nhớ lại thời thơ ấu, lúc ở trong lãnh cung chỉ có hai người, nghĩ đến ngày ấy hai người cũng cùng nhau rúc trong một ổ chăn, Tuyết liền nở nụ cười. Tuyết cố hết sức động tay phải, lấy phương thức mười đầu ngón tay giao nhau mà cầm lấy tay trái của Sương, thầm nghĩ: cho nên bọn họ đều kém ta! Đúng không? Sương.
Chỉ cần là người, sống ở trên thế giới này đều có dục vọng. Có rất nhiều người tìm kiếm một đời, đến trước khi chết vẫn chẳng thể nào rõ ràng được cái mình thực sự mong muốn, nhưng Tuyết rốt cục biết rõ chính mình muốn cái gì. Nguyện vọng duy nhất cả đời này của nó chính là, cùng Sương cả đời, vĩnh viễn vĩnh viễn.
Chỉ tiếc thời gian dài quá, ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc sống của hai người; người trưởng thành, tâm tư cũng sẽ chẳng đơn thuần như lúc nhỏ nữa. Sau đó... sau đó... sau đó sẽ chẳng còn sau đó...
Thấy Tuyết đã hoàn toàn hôn mê, Hoan Cô cầm một chiếc bát đặt giữa hai người, nàng cẩn thận vén mái tóc đen dài đến thắt lưng của Tuyết lên, sau đó là mái bạc của Sương để tránh không bị máu làm bẩn. Tào Ẩn Bạch nhìn hai người giống nhau như chiếu kính trên bàn, lại nhìn hai máu tóc hắc bạch lần lượt, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Mặc dù lúc trước Tuyết làm những việc đó, nhưng trên đời này vẫn chẳng ai có thể thay thế được địa vị của nó trong lòng Sương, nó cần gì phải đau khổ chấp nhất? Mặc dù hôm nay Sương có thật sự đối với Chiếu vương... cho dù là vậy, Chiếu vương so ra vẫn kém nó.
Hít sâu một hơn ổn định tâm thần, Tào Ẩn Bạch thân thủ lấy ra áo trắng của hai người, nói với Hoan Cô: "Dao"
Chương 50
Giải phẫu tiến hành khá thuận lợi, vì Tào Ẩn Bạch hiểu biết với cấu tạo cơ thể con người nên Sương Tuyết không bị mất nhiều máu, chỉ là "không mất nhiều máu" không phải là chỉ không đổ máu nhiều lắm, mà là chưa tới mức độ chí mạng. Hai người rút cục có thể qua được hay không còn phải xem tình hình lúc sau. Lần giải phẫu, trước tiên Tào Ẩn Bạch dỡ xuống xương sườn của hai người, từ bên thắt lưng của Tuyết lấy xuống một quả thận, lại lấy hau phần ba gan của nó đổi cho Sương, có thể nói là công trình lớn. May mắn là có Hoan Cô trợ giúp mới có thể đem khâu miệng vết thương của hai người trước khi mặt trời xuống núi. Sau đó hai người Tào Ẩn Bạch cùng Hoan Cô liền không ngủ mà thay phiên nhau chiếu cố Sương Tuyết.
Kỳ thật nếu muốn cho cơ hội của Sương lớn hơn, hẳn là phải đem cả hai quả thận của Tuyết cấp cho Sương, nhưng như thể thì Tuyết liền phải chết không thể nghi ngờ, Tào Ẩn Bạch biết Sương tuyệt đối không muốn vì mình sống mà cướp đi mạng sống của Tuyết, nên mới phải nghĩ ra cách mỗi người một nửa. Chỉ là mỗi người bình thường đều có hai quả thận, một lá gan, Sương Tuyết hai người hiện tại chỉ có một quả thận, một nửa lá gan, rốt cuộc sẽ có ảnh hưởng gì thì Tào Ẩn Bạch cũng không thể nói rõ.
Mấy ngày sau hai người vẫn mê man, bắt đầu sốt cao, nhưng chuyện ngoài dự kiến của Tào Ẩn Bạch là Tuyết lại sốt cao hơn Sương, vài lần hấp hối, còn tưởng là nó không chịu nổi, trong một lần nghiêm trọng nhất, Tào Ẩn Bạch gấp đến độ phải ghé vào tai nó mà nói: "Nếu ngươi không chịu đựng tiếp, Sương tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bản thân mình" Cuối cũng cũng không biết là nó có nghe được hay không, nhưng thật đúng là lại sống thêm một hồi.
Cứ như vậy qua mấy ngày, Tuyết mê man suốt mười ngày liền tỉnh lại, Tào Ẩn Bạch lúc này mới có thể thở một hơi nhẹ nhõm, giống như thưởng cho mà đem tay Sương đến cho Tuyết: "Có hiệu quả, sáng nay sắc mặt của Sương tốt lắm, không hề có màu tro tàn như người chết nữa." Nói xong, Tuyết ngay cả ngón tay cũng không động đậy liền nhắm mắt lại, an tâm mà ngủ.
Sương Tuyết hai người nằm đầy trăm ngày, Tào Ẩn Bạch lúc này mới cho phép Tuyết xuống giường, Tuyết nằm trăm ngày toàn thân vô lực, lại một chút lền tranh cãi đòi rời đi, Tào Ẩn Bạch tức đến nỗi phải lấy dây thừng buộc nó vào trên giường, trói suốt nửa năm.
Không lâu sau khi Thù Nam rời đi ngày ấy, Tào Ẩn Bạch nghe thấy tin tức Thì Nam dưới sự tiến cử của Tập Tử Quân liền lấy Chiếu vương tôn sư mà làm môn hạ của Viên Trí đại sư, thành đệ tử tục gia của Thiếu lâm tự, vốn tưởng rằng không qua ba đến năm năm thì hắn sẽ không trở về, không nghĩ đến hắn nửa năm đã về, bởi vậy chuyện Tuyết đổi nội tạng cho Sương cũng không giấu được.
Dù sao cũng là người thương mười năm, Thù Nam tất nhiên là không phải buông tha toàn bộ Tuyết, nhưng mắt thấy Sương ngày một tốt lên, liền không dấu được vui sướng, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Tào Ẩn Bạch hỏi vì sao nửa năm đã trở lại, Thù Nam trả lời nửa năm qua hắn ngày ngày luyện tập không ngừng, đã có nên tảng, sư phụ cho phép hắn có thể nửa năm ở lại Thiếu lâm tự, nửa năm có thể tẩy tủy cho Sương. Nếu mỗi ngày luyện tập không ngừng, ước chừng khoảng mười năm liền đại công cáo thành.
Tào Ẩn Bạch nghe xong gật đầu, hỏi hắn: "Độc trên người Sương không phải là nhẹ, phản phệ đau nhức đến mức người bình thường không thể chịu, ngươi có thể tưởng tượng được."
Thù Nam nói: "Biết"
Nhưng mà có biết hay không cùng thực tế vẫn có khoảng cách. Lần đầu tiên tẩy tủy cho Sương, Thù Nam đau đến phát điên hủy đi nửa gian phòng ở của Tào Ẩn Bạch; lần thứ hai tẩy tủy giúp Sương, Thù Nam đau đến phát điên, cứng rắn mà xả đứt ngưu cân đằng* trên người, hủy đi nửa gian phòng ở của Tào Ẩn Bạch. Lần thứ ba giúp Sương tẩy tủy, Thù Nam vẫn là đau đến phát điên, hắn không xả đứt được thiết luyện nhưng lại đập vỡ ván giường, hủy đi nửa gian phòng ở của Tào Ẩn Bạch.
(*ngưu cân đằng: dây trói bằng gan trâu)
Phản phệ độc dược ở trên người Sương có bao nhiêu đau? Có thể đau đến Chiếu cương đại nhân ở trên chiến trường bị trúng tên trên người cũng không kêu một tiếng đau đến phát cuồng? Tào Ẩn Bạch khó hiểu hỏi hắn. Thù Nam chỉ biết trả lời: "Ngươi cứ nghĩ giống như một con cá sống bị bào đi vảy trên người, hoặc là khối đậu hủ đặt trong nồi đất, rồi thả vào đó một trăn con lươn, sau đó lại đem nồi đun lên bếp."
Loại đau đớn này, chỉ nghe qua đã cảm thấy thấu xương. Nghe Chiếu vương điện hạ giải thích xong, Tào Ẩn Bạch biểu hiện đồng tình sâu sắc với hắn, nhưng đồng tình là một chuyện, tức giận vì phòng ốc bị hủy lại là một chuyện khác. Rốt cục, lần thứ tư Tào Ẩn Bạchđại hỏa, trước khi Thù Nam gặp phản phệ, không để ý phản đối của Hoan Cô, một phen ôm lấy Sương nhét vào lồng ngực Thù Nam, nói: "Hiện tại y là đậu hủ trong nồi đất, ngươi là lươn, ngươi tự mình trông nom đi" Không nghĩ đến chiêu nham hiểm này đúng thật là có hiệu quả. Thẳng đến khi hôn mê vì đau, Thù Nam ngay cả một chút cũng không va chạm vào Sương.
Việc này là bề nổi, bề chìm thì Thù Nam cũng nhiều chuyện không nói ra. Ví dụ như vài năm sau, Thù Nam cứ nửa năm ở Thiếu lâm tự, nửa năm bảo hộ Sương, tự nhiên đối với trách nhiệm "Chiếu vương" thật to cũng buông tay, coi như là thoát khỏi tranh giành trong tứ đại thế lực, hoàn toàn buông tha cho khả năng làm hoàng đế.
Chín tháng sau giải phẫu, Tuyết là người đầu tiên rời đi. Ngày rời đi, y nhìn vào trong phòng Sương, Thù Nam đang chải mái tóc bạc trắng cho Sương. Từ khi thay đổi nội tạng, lại có Thù Nam tẩy tủy, khí sắc của Sương ngày một tốt lên. Hiện tại tuy rằng vẫn gầy đến một thât xương cốt bao da, nhưng ít nhất da thị trên mặt cũng đã dần dần khôi phục sáng bóng của người độ tuổi đôi mươi, chỉ là đầu bạc kia không thể đen trở lại. Tào Ẩn Bạch cũng nói, tóc Sương có thể cả đời vẫn như vậy.
Chương 51
"Biểu ca" Tuyết nhẹ nhàng gọi.
"Tuyết, ngươi..." Thù Nam vừa quay đầu lại, thế nhưng lại nhìn thấy tuyết một thân hôi y (áo màu xám), ngay cả mái tóc dài ngang thắt lưng xinh đẹp kia cũng cắt ngắn, ở sau đầu chỉ còn buộc cái đuôi ngựa ngắn ngủn, không khỏi kinh ngạc.
"Tuyết phải đi, hướng biểu ca chào từ biệt" Tuyết dịu dàng cúi đầu nói: "Tuyết cám ơn biểu ca những năm gần đây đã yêu mến, ân tình của biểu ca kiếp này không thể hồi báo, chỉ có thể..."
"Hài tử ngốc" Thù Nam đi đến xoa xoa đầu nó, hai má nó, lại chạm vào mái tóc ngắn ngủn của nó: "Đáng tiếc cho mái tóc dài xinh đẹp như vậy"
"Ngươi có thể lưu lại, biểu ca sẽ chiếu cố ngươi... nếu không, cũng không cần phài vội vàng như thế, thân mình của ngươi còn chưa dưỡng hảo hoàn toàn, cứ đi như vậy, biểu ca không an tâm"
"Biểu ca thật sự là không có Sương thì không thể sao? Ta không tin người, ngươi đối đã ta tốt mười phàn, ta nhiều nhất cũng chỉ hồi đáo ngươi ba phần, Sương so với ta lại càng không tin người, ngươi đối y mười phần, y chưa chắc đã báo đáp ngươi được nửa phần a"
"Tuyết..." Thù Nam cười khổ.
"Quên đi, ngươi không cần nói nữa. Ta cầu y rời bỉ ngươi; y không là được; ta cầu ngươi rời bỏ y; ngươi cũng làm không được, dù sao các người cũng không ly khai lẫn nhau, dứt khoát người đi phải là ta rồi"
"Tuyết là một hảo hài tử, một ngày nói đó ngươi nhất định có thể tìm thấy một người toàn tâm toàn ý với mình, sao phải khổ như vậy"
"Đối đãi toàn tâm toàn ý lại như thế nào? Người duy nhất ta muốn độc chiếm trong cuộc đời này lại chẳng thuộc về ta". Tuyết nói xong, cúi xuống nhìn một thân sa y (áo cà sa). "Từ nhỏ như muốn ta thiên chân khả ái, ta liền thiên chân khả ái; y muốn ta thuần khiết thiện lương, ta liền thuần khiết hiện lương. Các ngươi thì sao? Ta nghĩ muốn cái gì các người có từng để ý qua? Ta cả đời này chỉ vì mình cầu xin ba việc, ngươi không đồng ý, y không đồng ý, ngay cả gian hòa thượng trong miếu cũng không thu ta, chỉ nói là ta trần duyên chưa dứt. Trần duyên chưa dứt... trần duyên chưa dứt..."
Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Trời có biết là nó có bao nhiêu hận trần duyên này, càng hận cuộc đời này, cho nên nó nguyện tu hành, chỉ mong thế bất vi nhân, nào biết ngay cả trời cũng không đồng ý.
"Tu hành để tóc này là Tuyết hết sức mới cầu được, biểu ca nên vui vẻ cho Tuyết, từ này về sau Tuyết sẽ sống cho chính mình"
Nói xong, Tuyết liền đi, Từ đó về sau, cả đời này Thù Nam cũng không gặp lại nó nữa.
Người thứ hai rời đi là Hoan Cô.
Hoan Cô cùng Sương lúc nhỏ rốt cục có quan hệ gì, đến cuối cùng Thù Nao cùng Tào Ẩn Bạch cũng không roc, chỉ biết lúc nhỏ hai người có chút giao tình, lúc Sương phóng hỏa thiêu chết Lý thái y, cũng thiêu hủy dung mại của Hoan Cô, làm cho Hoan Cô bị điên ngây ngốc ở nhà thân thích chịu khi dễ mười năm. Sau đó Sương tận dụng cơ hội tìm Hoan Cô về, nhờ Tào Ẩn Bạch chữa cho nàng; sau khi Hoan Cô thanh tỉnh ngay cả một lần cũng không chịu gặp Sương, nhưng lúc Sương nguy cấp lại nghĩa bất dung từ mà cứu y, bình thường chăm sóc cũng cẩn thận, như vậy giữa hai người là ân hay là oán, thực sự không người thứ ba nào có thể giải thích.
Từ sau khi Thù Nao trở về từ Thiếu lâm tự, Hoan Cô liền hoàn toàn đem chuyện chăm sóc Sương giao cho hắn, chính mình giúp đỡ chăm sóc Tuyết. Lúc này Tuyết rời đi, trách nhiệm của Hoan Cô cũng hết, muốn ly khai, trước khi rời đi nàng chỉ lưu lại một phong thư cấp Sương.
Thù Nam nhìn phong thư này, yên lặng nhận thay Sương mà không nói gì. Mà nội dung trên thư cả đời này hắn cũng không biết được.
Người rời đi cuối cùng là Tào Ẩn Bạch. Kỳ thật hắn cũng không hẳn là ly khai, mà là đã hẹn cùng Thù Nam, mỗi khi Thù Nam đến Thiếu lâm tự học võ, hắn sẽ từ bên ngoài mà trở về tiếp nhận chăm sóc Sương. Như thế sau năm năm Thù Nam rốt cục công thành, không cần cứ nửa năm một lần quay về Thiếu lâm tự nữa, Tào Ẩn Bạch mới mang công tác chăm sóc Sương hoàn toàn giao cho Thù Nam, chính mình thì một năm rưỡi sau mới trở về thăm Sương.
Trong năm năm này Sương chưa từng tỉnh lại, Thù Nam có khi không nhịn được hỏi Tào Ẩn Bạch: "Ngươi nói xem thực ra Sương có tỉnh lại hay không?". Tào Ẩn Bạch chỉ trả lời hắn: "Theo lý mà nói châm đã rút ra, thân thể y không phục đến một mức độ sẽ tỉnh lại. Nhưng châm phong huyệt chưa từng dùng thử nghiệm trên người, nội tạng cũng chưa có ai từng đổi, ta cũng không thể chắc chắn."
Thù Nam nghe xong cũng không nói gì, chỉ quay về phòng Sương. Hắn mỗi nửa canh giờ đều xoay người đấm lưng cho Sương, hiện đã đến giờ đó.
Năm đó Chiếu vương từng có kim ngôn ngọc khẩu, nói là chà lưng cho Sương, mà nay cả người Sương hắn cũng chà, cái này cũng thật là một câu thành lời tiên tri. Hiện giờ mỗi ngày Thù Nam đều giúp Sương thay đồ làm vệ sinh, chải tóc cạo râu, tuy mệt nhưng một chút hắn cũng không có chán, Sương tuy là hôn mê nhưng vẫn được chăm sóc rất khá, mỗi lần Tào Ẩn Bạch trở về đều liên tục gật đầu.
Lại sau đó...
Thực ồn.
Bên tai luôn có người nói liên miên cằn nhằn không dứt, chỉ là không biết đang nói cái gì? Nghe không rõ lắm. Trong đầu một mảnh hỗn độn không thể nghĩ, cái gì cũng không cảm giác được, chỉ thấy ồn.
Thật muốn bảo hắn câm miệng.
Âm thanh bên tai không phút nào ngừng làm ồn, cơ hồ chỉ một lúc có ý thức là y lại nghe âm thanh nọ, cũng không biết là làm ồn bao lâu? Chỉ cảm thấy như là vô tận vĩnh viễn. Có một lần, y đột nhiên ý thức được bên tai không có cái âm thanh lầm bầm không ngừng kia, ngược lại là truyền đến tiếng chim hót ríu rít. Thế giới của y an tĩnh lại, nhưng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an, thật muốn biết âm thanh kia... tiếng nói kia đi đâu mất rồi?
Y nỗ lực mở to mắt, ánh sắng trắng mạnh mẽ chiếu làm mắt u đau, y nháy nháy vài cái, lúc này mới pháy hiện ra mình đang nằm trên giường, ngoài cửa là ánh mặt trời ban mai nhu hòa, xuyên thấu qua lụa trắng yếu bớt đi vài phần, nghĩ là vì không muốn cho y bị ánh sáng chói mắt nên mới chuẩn bị đến.
Sau đó y nghe thấy có tiếng người đẩy cửa vào, tiếng bước chân kiên định trên mặt đất, làm cho y an tâm một chút, chóp mũi ngửi được một mùi hương.
Sau đó cái âm thanh quen thuộc kia lại vang lên, nói: "Sương, hôm nay đồ ăn sáng của chúng ta là cháo kê cốt cao thang ninh nhừ" Sau đó một đôi tay to lớn vạch bạch sa trướng ra. Đầu óc y còn mơ hồ không rõ, không thể nghĩ nhiều, chỉ cám thấy nam nhân đang cầm cái bát lớn trong tay có chút quen mắt; nam nhân đang cầm bát cùng y bốn mắt giao nhau, cả người giống như bị sét đánh toàn thân cứng ngắc, biểu tình trên mặt là vừa mừng vừa sợ, thật lâu không thể định thần. Thẳng đến khi bát lớn trên tay "choang" một cái rơi xuống đất, mới nghe thấy âm thanh của hắn cực kỳ ôn nhu nói: "Ngươi tỉnh rồi, Sương. Hoan nghênh ngươi trở lại"
Đầu óc y còn chưa tốt lắm, trong lúc nhất thời không thể nhận ra nam nhân này là ai, nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt này, y liền cảm thấy nam nhân trước mắt này cả đời... cả đời cũng sẽ không để cho y bị nửa điểm thương tổn.
Trong tầm mắt của Sương, một đạo thân ảnh cường kiện xuất hiện ở trong rừng trúc, không để ý đến bốn phía trúc diệp ma sát phát ra âm thanh sàn sạt cự tuyệt, cường thế mà thẳng tắp đi về phía y.
Khi mà Chiếu vương điện hạ muốn tiến vào trong lòng một người, thì có quỷ thần cũng khó mà ngăn chặn nổi. Như thế nào lại đem một rừng trúc nho nhỏ này để trong mắt?
Vĩ thanh
Thân mình Sương từ khi tỉnh lại thì sẽ không vấn đề gì nữa, sau khi tỉnh lại ngày ấy, Sương còn phải nằm trên giường hơn nửa năm mới có thể xuống giường đi lại, nhưng đi cũng chưa được vững lắm, cho đến tận một năm sau mới có thể đi lại như người bình thường.
Về phần đầu óc, Tào Ẩn Bạch nói đầu óc của Sương hẳn là không bị thương tổn nhiều, nhưng sẽ có một đoạn thời gian ý thức không rõ, hoàn toàn chỉ là do hôn mê lâu, qua một thời gian sẽ hảo. Theo như lời nói của Tào Ẩn Bạch, thời gian tỉnh lại mỗi ngày của Sương sẽ càng ngày càng dài, từ lúc bắt đầu là nửa canh giờ, sau đó đến bốn, năm canh giờ thanh thỉnh, đầu óc cũng ngày càng rõ ràng.
Từ lúc đầu óc Sương thanh tỉnh đến một mức độ rõ ràng, Thù Nam sẽ không ghé vào tai y mà lẩm bẩm không ngớt nữa, còn đem bức thư của Hoan Cô đưa cho y. Sương nhận thư rồi mở ra, trên đó cũng chỉ có mấy chữ ngắn ngủi:
"Trước đây ngươi nói muốn thú ta, nhưng hiện tại ngươi lấy gì để thú
Ta không muốn lấy ngươi, ngươi tự lo liệu đi
Hoan Cô"
Chỉ mấy chữ ngắn ngủi của Hoan Cô nhân tiện nói lên tất cả ân oán giữa hai người. Đoạn ngày trong lãnh cung, vẫn còn là hai đứa nhỏ vô tư, quả thật là đã dành cho nhau một chút ấm áp. Lúc hài tử của các thái y khác khi dễ Hoan Cô là đứa câm, cười nhạo nàng tương lai chắc chắn sẽ không có ai lấy, là y nắm lấy tay nàng: "Ta thú ngươi"; Lúc y đem phần lớn thức ăn dành cho Tuyết còn mình thì đói đến váng đầu hoa mắt, là nàng lấy tiền tiêu vặt của mình mua diện đường cấp y ăn.
Sau đó y lại phóng hỏa đốt thái y viện. Y không hối hận, bởi y thực sự cảm thấy mấy người trong thái y viện đáng bị chết! Rất đáng chết! Nhưng là y muốn nói với Hoan Cô một câu: "Ta không phải là cố ý, ta không biết ngươi còn ở trong."
Đêm hôm đó, nàng không nên ở bên trong... Nàng không nên ở trong thái y viện vào canh giờ đó. Đêm đó y phóng hỏa rồi bỏ chạy, thẳng đến mấy ngày sau mới nghe thấy nàng ở bên trong, nghe nói mặt nàng bị thiêu hủy, nghe nói nàng được họ hàng đón đi xa rồi, nghe nói... nghe nói...
Y oán hận chính mình bất lực, oán hận mình chỉ có thể "nghe nói". Nếu nói thân là hoàng tử lãnh cung là nguyên nhân y theo đuổi quyền lợi dục vọng thì đây chính là ngòi nổ làm y bạo phát.
Sương nhìn tờ giấy kia rất lâu, cuối cùng đem gấp nó trở về nguyên trạng, dùng chiếc túi thêu nhỏ cất vào, cẩn thận buộc lại, cho đến rất nhiều năm sau, Thù Nam vẫn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy Sương mở bức thư năm xưa ra, một người yên lặng mà đọc.
Thù Nam không biết trên thư viết gì, chỉ biết là từ lúc đó Sương yên lặng không nói một câu, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đến trưa, ngay cả khi hắn muốn đưa Tào Ẩn Bạch ly khai, y vẫn nhìn chằm chằm tờ giấy.
Đồ dùng của Tào Ẩn Bạch không ít, nhưng địa thế hẻm núi đặc thù, mã xa ra dễ vào khó, ngay cả ngày ấy đưa Sương vào cốc cũng phải bỏ hết những thứ lặt vặt trong mã xa ra, để Hoan Cô đánh xe, Tào Ẩn Bạch ở một bên áp xe mới có thể bình an vào cốc, bởi vậy Thù Nam đành phải giúp đỡ đưa đồ dùng của hắn ra ngoài rồi chất lên mã xa. Tào Ẩn Bạch vốn định giơ roi đánh xe, lại hạ tay xuống nói: "Đúng rồi."
"Việc gì?"
"Ta không phải là muốn thử ngươi, ta có chuyện muốn khuyên ngươi." Tào Ẩn Bạch nói: "Thân mình của Sương hiện giờ khiến cho y không thể làm loạn, ngươi cũng biết chứ?"
Thù Nam hiểu được ý của Tào Ẩn Bạch.
Sương người này không hề đơn giản, hiện tại y an phận như vậy là bởi vì thân thể không cho phép y nghĩ nhiều cái khác. Tào Ẩn Bạch lời này là khuyên Thù Nam, nếu muốn cứ như vậy cùng Sương an ổn một đời, thì biện pháp tốt nhất chính là không cần dùng thêm Tẩy Tủy Kinh trị tận gốc cho Sương, làm cho Sương vĩnh viễn bảo trì trong trạng thái lo lắng cho tính mạng mà không thể tạo loạn được nữa.
Thù Nam nở nụ cười, cũng không nói gì thêm, chỉ một câu: "Biết rồi."
Tào Ẩn Bạch nhìn hắn một cái, thúc giục ngựa mà đi.
Từ sau khi Sương hôn mê tỉnh lại, đến nay cũng đã sáu, bảy năm, nó cách khác Thù Nam cùng Tào Ẩn Bạch cũng đã có giao tình hơn sáu năm. Tào Ẩn Bạch người này công phu nhận thức người tuy không bằng hai người Sương Tuyết nhưng tốt xấu cũng là người nhìn qua việc đời, vài năm nay đại khái cũng biết được tính tình Thù Nam.
Nên nói là mẫu thân Thù Nam – Đồng hoàng tử Lý Đình Túc dạy dỗ hảo hay là chịu ảnh hưởng của Viên Không đại sư đây? Thù Nam ở chung cùng hắn, phát hiện rằng người này kỳ thực cũng không phải là người khó sống cùng, còn có thể nói rằng tính tình thực sự không tồi chút nào. Giờ phút này hồi tưởng lại đủ loại đối đãi dành cho Tuyết năm đó, càng cảm thấy hắn đối với người trong lòng luôn là ôn nhu đầy đủ. Như thế nên nói, lúc trước Thù Nam bị Sương làm cho giận sôi lên quả thật có chút đáng thương. Chỉ là Tào Ẩn Bạch cũng không hiểu, vì sao cuối cùng Thù Nam lại yêu Sương? Theo tình huống năm đó, thế nào cũng thấy người nên được chọn là Sương a!
Mấy năm nay thấy Thù Nam chịu đựng phản phệ đau nhức, lần lượt cấp Sương tẩy tủy, Tào Ẩn Bạch liền biết hắn là không chịu được người trong lòng phải chịu nửa điểm đau khổ, cũng vì vậy nên mới khuyên hắn câu kia, kỳ thật cũng không quá hy vọng Chiếu vương đại nhân cứ thế mà thi hành.
Quả nhiên...
Bằng vào câu "Biết rồi" kia của Thù Nam, Tào Ẩn Bạch có thể đoán ra, trước khi chưa trừ hết bệnh căn trong người Sương, Chiếu vương vĩ đại sẽ không dừng tay a... Chỉ là, mặc dù nền tảng của Thù Nam cao, nhưng thương tổn tạo thành do phản phệ hẳn là cũng mệt mỏi đủ để biểu hiện ra ngoài đi?
Tào Ẩn Bạch một bên đánh xe, một bên nghĩ, lần sau trở về, có lẽ phải chuẩn bị dược cho cả hai người.
Ngồi trước cửa sổ nhìn mảnh thúy trúc xanh tươi, Sương không khỏi có chút cảm khái thế sự thay đổi. Nếu mười năm trước có ai bảo với y, người bên cạnh y từng bước từng bước ra đi, cuối cùng sẽ chỉ còn lại Chiếu vương vĩ đại cùng y, còn mỗi ngày làm trâu làm ngựa hầu hạ y, y sẽ khẳng định là người kia điên rồi, mà hiện giờ sự thật lại là thế.
Sơ tỉnh ngày ấy y không quên. Sương còn nhớ rõ buổi sớm tỉnh dậy sau nhiều năm hôn mê, y đầu óc hồ đồ căn bản không thể nghĩ gì, tự nhiên cũng không nhận ra Thù Nam, nhưng cảm giác an toàn từ Thù Nam ngày đó lại ở trong lòng Sương bồi hồi không tan. Sau đó cũng là Thù Nam chiếu cố mình.
Kỳ thật nếu muốn Sương nói ra tình cảm của y với Thù Nam là gì, y cũng không thể nói rõ. Hơn mười năm yêu hận dây dưa, chỉ sợ tình cảm giữa hai người không thể nói rõ được, đủ lại khúc mắc, lại cảm thấy hoang đường buồn cười. Giờ phút này Sương chỉ có thể xác định một điều duy nhất là, đại khái là y quyến luyến vòng tay của Thù Nam đi!
Mấy năm nay y tựa như trẻ sơ sinh, mọi chuyện đều cần người chăm sóc, uy cơm tắm rửa không nói, ngay cả chuyện vệ sinh đều không thể bớt. Sương chưa bao giờ từng yêu cầu người khác đến đón tay, cũng là vì từ lúc mình hôn mê không biết Thù Nam đã chiếu cố mình bao nhiêu lần, lúc này còn cố che che lấp lấp bất quá làm cho mình nan kham, mà cũng là vì Sương quyến luyến ôm ấp của Thù Nam.
Sương ngồi trước cửa sổ, trên bàn là văn phòng tứ bảo giúp y vẽ tranh viết chữ giải buồn, trong mắt nhìn một mảnh thúy trúc bên ngoài lại mệt mỏi rã rời. Trong mông lung, đột nhiên y nhớ đến thật lâu về trước, y cùng Thù Nam có đối thoại, còn nhớ lúc đó Thù Nam hỏi y "có người để ý" hay không, y trả lời là mình cũng như phiến trúc này. Y ích kỉ, y bài ngoại, nhưng lại có người cứ cứng đầu mà xông vào a!
Trong tầm mắt Sương của Sương, một đạo thân ảnh cường kiện xuất hiện ở trong rừng trúc, không để ý đến bốn phía trúc diệp ma sát phát ra âm thanh sàn sạt cự tuyệt, cường thế mà thẳng tắp đi về phía y.
Khi mà Chiếu vương điện hạ muốn tiến vào trong lòng một người, thì có quỷ thần cũng khó mà ngăn chặn nổi. Như thế nào lại đem một rừng trúc nho nhỏ này để trong mắt?
Khóe môi của Sương hơi cong lên.
Có lẽ quá khứ không thể dễ dàng buông tay như vậy, nhưng có lẽ một ngày nào đó, khi thời gian hòa tan tất cả yêu hận, y có thể thản nhiên cười, đề bút, viết xuống một giấc mộng cũ hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top