Mùi khói của pháo hoa

Nguyên văn của tên truyện là "烟火气息", dùng để chỉ một cuộc sống phong phú và viên mãn, ngoài ra còn được hiểu là mùi khói ám trên người sau khi bắn pháo hoa. (Theo Baidu)

Tình yêu đích thực luôn nhuốm một chút mùi khói của pháo hoa.

Ai cũng biết rằng Tôn Diệc Hàng và La Nhất Châu đang ở cùng nhau. Hai người nảy sinh tình cảm khi tham gia cùng một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc và mối quan hệ đã được tiết lộ sau khi nhóm tan rã. Sự kiện hai thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng công khai chuyện tình cảm khiến weibo tê liệt suốt hai giờ đồng hồ. Trong siêu thoại, mọi người rộn ràng nhốn nháo như đón năm mới.

Fan a: "Aaaaaaaa, cuối cùng thì không cần phải nhặt rác nữa. CP của tui là thật."

Fan b: "Tui đã nói cảm giác giữa hai người bọn họ không đúng lắm mà."

Fan c: "Bà ơi, bà có thấy không? CP của bà cuối cùng không còn là vòng tròn lạnh nhạt nữa."

Fan n: "Tui nguyện dùng tấm thân này để làm quà chúc mừng hai người."

Sau khi hợp đồng của nhóm nhạc hết hạn, La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng cùng nhau thành lập studio, tên là "Diệc Gia Nhất Studio". La Nhất Châu phát triển theo hướng diễn xuất, trong khi Tôn Diệc Hàng tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Với sự chăm chỉ và nỗ lực, hai người đều dần tạo nên dấu ấn của riêng mình trong mỗi lĩnh vực. Đĩa đơn solo của Tôn Diệc Hàng liên tục giành được giải thưởng và La Nhất Châu cũng đã có giải thưởng cho vai diễn của riêng mình. Danh tiếng của cả hai ngày càng tốt lên, công việc cũng ngày càng bận rộn hơn. Vì thường xuyên không gặp nhau nên có rất nhiều tin đồn về chuyện bọn họ đã đường ai nấy đi. Hai người lại chưa bao giờ phản hồi về những tin đồn như vậy nên trong mắt nhiều người qua đường, họ đã chia tay.

La Nhất Châu có một bộ phim truyền hình mới sắp được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia, vì vậy có một chương trình tạp kỹ đã mời đoàn phim tham gia buổi phát sóng trực tiếp để quảng bá cho bộ phim mới. Trong bộ phim, vai nam chính của La Nhất Châu có tuyến tình cảm với nữ chính.

Khi chương trình mới bắt đầu, nó khá hài hòa. Người dẫn chương trình đặt những câu hỏi nhẹ nhàng, không có câu hỏi quá sắc bén. Câu trả lời của La Nhất Châu cũng rất chuẩn xác, trả lời xong đều mỉm cười lịch sự. Người dẫn chương trình hỏi thêm các diễn viên khác một số câu hỏi. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, cho đến khi người dẫn chương trình hỏi mọi người nghĩ gì về dòng cảm xúc của nhân vật, nữ diễn viên chính liền mỉm cười đầy ẩn ý. La Nhất Châu cũng tự động mím môi. Đạn mạc bùng nổ dữ dội. Tất cả bình luận chạy trên màn hình lúc này đều nói rằng La Nhất Châu và Tôn Diệc Hàng đã thực sự chia tay. Tiếc là La Nhất Châu không thể nhìn thấy những bình luận ấy.

Đến nửa buổi phát sóng diễn ra một trò chơi kiểu cũ. La Nhất Châu không biết phải trả lời như thế nào nên thua liên tiếp mấy lần.

"Xem ra hôm nay Nhất Châu của chúng ta gặp xui rồi." Người dẫn chương trình bật cười. La Nhất Châu xấu hổ cười trừ.

"Vậy thì Nhất Châu của chúng ta sẽ bị phạt. Hình phạt là gọi điện cho người đầu tiên của danh sách trên wechat và nói với người đó một câu là "Anh yêu em"."

Nhân viên công tác đưa điện thoại của La Nhất Châu đến. La Nhất Châu bật điện thoại lên trước camera trực tiếp. Đạn mạc lại tiếp tục bùng nổ. Hình nền màn hình khóa và màn hình chính điện thoại của La Nhất Châu là một: hình ảnh chính thức của Tôn Diệc Hàng khi tham gia casting cho chương trình sống còn năm ấy.

"Tài khoản đầu wechat của tôi là cậu bé ngoan nhà tôi." (我家乖乖, wǒjiā guāiguāi ~)

La Nhất Châu liếc nhìn người dẫn chương trình. Phải mất một lúc người dẫn chương trình mới phản ứng lại: "Ồ, là Tôn Diệc Hàng."

La Nhất Châu mỉm cười. Điện thoại được kết nối.

"Alo?" Giọng nói có vẻ hơi khàn.

"Alo, bé ngoan, em không sao đấy chứ? Sao giọng em khàn thế?"

"Không sao, em vừa mới thu âm bài hát, chưa hài lòng lắm nên phải thu lại nhiều lần."

"Vậy thì để ngày mai rồi hẵng thu tiếp." Giọng La Nhất Châu vô cùng ấm áp. Người dẫn chương trình ra dấu nhắc anh ấy về nhiệm vụ, La Nhất Châu gật đầu tỏ vẻ đã nhớ.

"Bé ngoan."

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh yêu em."

Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây.

"Em biết, em biết, mỗi ngày đều nói anh không thấy chán hả?" Giọng điệu của Tôn Diệc Hàng có chút bất mãn như một đứa trẻ tsundere.

"Đâu phải mỗi ngày đều nói?" La Nhất Châu biện hộ cho sự bất bình của mình.

"Anh tự mình xem lại lịch sử trò chuyện đi, xem có ngày nào anh không nói hả?"

"Để xem, ngày anh không nhớ em? Bé ngoan, em ngày ngày không ở phòng thu âm thì là phòng tập, đâu có chịu đến xem anh như thế nào."

"Haizz, La Nhất Châu anh còn có trái tim không? Đoàn phim của anh mọi người đều bận như thế, em đến để chơi với cún con hả?"

"Gâu gâu."

Người dẫn chương trình gồi cạnh gần như sắp phát điên, ngược lại các diễn viên trong đoàn phim lại bình tĩnh hơn, vì họ đã chứng kiến tình huống này nhiều đến quen rồi. Đạn mạc lại được dịp chạy điên cuồng: "Ahhhh tui biết ngay mà", "Họ là thật còn chúng ta là giả", "La Nhất Châu anh chiều chuộng vừa thôi", "Cứu mạng, bọn họ quá ngọt rồi"...

"Được rồi, chúc mừng Nhất Châu đã hoàn thành nhiệm vụ." Giọng người dẫn chương trình truyền đến tai Tôn Diệc Hàng.

"Anh đang ghi hình sao?"

"Bé ngoan, em không quan tâm đến anh chút nào. Rõ ràng anh đã nói với em hôm nay anh có chương trình phát sóng trực tiếp." Giọng điệu La Nhất Châu có chút tổn thương.

"Hả?" Tôn Diệc Hàng cẩn thận nghĩ lại, như là đang nói với chính mình.

Biểu cảm có chút đau khổ của La Nhất Châu đã thu hút một lượng lớn bình luận của fan mama: "Con trai, đừng khóc, con dâu mà con lựa chọn sẽ phải phạt quỳ để được tha thứ", "Mama thấy yên tâm khi địa vị trong nhà của con trai mình thấp như vậy", "Aigoo, thương con trai của mama một giây"...

Người dẫn chương trình ngay lập tức muốn phát điên, nhưng sự chuyên nghiệp đã giúp cô ấy bình tĩnh lại. Cô ấy hắng giọng.

"Không biết Diệc Hàng có muốn gửi lời chào đến khán giả của chúng ta không nhỉ?"

"Hả?" Tôn Diệc Hàng đột nhiên bị nhắc tên có chút bối rối nhưng ngay lập tức phản ứng lại: "Chào mọi người, tôi là Tôn Diệc Hàng. Mong mọi người sẽ ủng hộ bộ phim mới của La Nhất Châu."

"Vâng, cảm ơn Diệc Hàng. Tôi cũng rất mong chờ bài hát mới của Diệc Hàng."

"Cảm ơn."

La Nhất Châu miễn cưỡng cúp điện thoại. Người dẫn chương trình hét lên trong lòng "Tình yêu chết tiệt!" nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nghĩ đến những tin đồn trên mạng, cô không thể kìm được tính hóng chuyện của mình.

"Tôi có thể hỏi một câu được không?"

"Đương nhiên rồi." La Nhất Châu gật đầu.

"Có rất nhiều tin đồn về việc chia tay của hai người trên mạng, tại sao hai người chưa bao giờ lên tiếng?"

"Chuyện này à, thực ra tôi đã thảo luận với em ấy sẽ đăng weibo để làm rõ, nhưng em ấy không nghĩ việc đó là cần thiết. Sau này, tôi cũng nghĩ là không cần thiết. Dù có giải thích thế nào đi nữa thì những người tin vẫn sẽ tin, còn những người không tin sẽ vẫn không tin." Người dẫn chương trình gật đầu.

"Mối quan hệ giữa hai người họ thực sự rất tốt", những diễn viên trong đoàn phim lần lượt lên tiếng.

"Gần như là mỗi ngày một cuộc điện thoại."

"Có một lần cảnh quay cần phải dùng dây trục treo người lên. La Nhất Châu không hề tỏ ra sợ hãi trong quá trình quay. Nhưng sau khi quay xong, cậu ấy thấy Tôn Diệc Hàng liền chạy đến bên cạnh và nói rằng phải treo người rất cao, đáng sợ lắm!" Đạo diễn bên cạnh cũng tham gia "tố cáo". La Nhất Châu cười xấu hổ.

"Vậy những lúc quay cảnh tình cảm, Tôn Diệc Hàng có ý kiến gì không? Cậu ấy có biểu hiện không được vui hay là như thế nào không?"

"Thực ra là có một chút, nhưng em ấy biết đây là công việc và cũng hiểu rất rõ." La Nhất Châu mỉm cười.

"Ngay khi quay xong cảnh tình cảm, La lão sư liền đi gọi điện cho Tôn lão sư." Nữ diễn viên chính cười nói. La Nhất Châu chỉ biết ngồi yên cười cười.

Kết thúc buổi phát sóng, La Nhất Châu vội vàng về nhà. Tôn Diệc Hàng vẫn chưa trở về, La Nhất Châu bĩu môi rồi lập tức lái xe đến phòng thu âm.

Tôn Diệc Hàng sau khi nói chuyện điện thoại với La Nhất Châu đã mở chương trình phát sóng trực tiếp xem, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi La Nhất Châu đến phòng thu âm, Tôn Diệc Hàng đang nằm trên ghế sofa ngủ ngon lành, điện thoại trên tay vẫn đang phát lại chương trình vừa rồi.

La Nhất Châu nhẹ nhàng đi đến bế người lên. Đột ngột bị nâng lên khiến Tôn Diệc Hàng tỉnh giấc, điện thoại trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất.

"Sao anh lại quay lại?"

"Anh nhớ em." Giọng điệu của La Nhất Châu có chút ủy khuất. "Hôm nay bọn họ nói với anh có rất nhiều người nghĩ rằng chúng ta đã chia tay. Fan mama của em đang lên kế hoạch "ám sát" anh đó."

"Đáng đời anh, ai bảo anh luôn bắt nạt em." Tôn Diệc Hàng vùi đầu vào vòng tay của La Nhất Châu chậm rãi nói.

"Anh đâu có bắt nạt em." La Nhất Châu bế Tôn Diệc Hàng đi ra ngoài.

"Anh không bắt nạt em? Mỗi lần anh về nhà là lưng của em đau mấy ngày liền, đến nhảy cũng không nhảy được." Tôn Diệc Hàng vươn tay nhéo nhéo mặt của La Nhất Châu.

"Lần này em thu âm bài hát gì?" La Nhất Châu nhanh chóng đổi chủ đề.

"Một bài hát tình yêu." Tôn Diệc Hàng nói một cách thản nhiên.

"Về tình yêu hả? Của hai chúng ta sao?"

"Không thì thế nào? Còn có thể là ai nữa? Em buồn ngủ quá, em ngủ một lát, về tới nhà thì gọi em." Tôn Diệc Hàng xoay đi xoay lại trong ngực La Nhất Châu, tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.

Khi Tôn Diệc Hàng thức dậy đã là trưa hôm sau, quần áo trên người đã được đổi, là La Nhất Châu thay cho cậu. Tôn Diệc Hàng nhìn điện thoại thấy mười hai giờ hơn, chuẩn bị gửi cho tin nhắn cho La Nhất Châu hỏi xem anh đi đâu thì La Nhất Châu đã quay trở lại.

"Anh vừa đi đâu thế?"

"Đi mua đồ về nấu ăn. Em nhanh đứng dậy chuẩn bị ra ăn cơm."

"Anh bế em."

"Em mấy tuổi rồi hả?" La Nhất Châu bày vẻ mặt bất lực nhưng thân thể thì vẫn thành thật đi tới bế Tôn Diệc Hàng lên.

"Em nói xem tại sao anh phải bế một con heo lười biếng nhỉ?"

"Hứ, hứ." Tôn Diệc Hàng khịt mũi hai lần. "Quả nhiên miệng lưỡi đàn ông toàn lời dối trá. Không biết là ai lúc theo đuổi em luôn nói em giống một con mèo con. Bây giờ nuôi mèo con thành heo mập thì lại trách em?" Tôn Diệc Hàng bất mãn. La Nhất Châu không dám phản bác, ngoan ngoãn bế cậu lên rồi nhìn cậu tắm rửa thay đồ.

La Nhất Châu nấu ăn rất giỏi. Chỉ cần anh ấy ở nhà thì sẽ không bao giờ để Tôn Diệc Hàng gọi đồ ăn ngoài. Tôn Diệc Hàng cũng sẵn lòng ăn đồ ăn La Nhất Châu nấu. Như cậu ấy nói, La Nhất Châu đã nuôi Tôn Diệc Hàng từ một con mèo con thành một con heo. Ở cùng La Nhất Châu, Tôn Diệc Hàng trở nên đầy đặn hơn, gương mặt cũng có da có thịt hơn. Tôn Diệc Hàng luôn bóp mặt mình và tự hỏi có phải đã ăn quá nhiều rồi không. Nhưng mỗi khi La Nhất Châu nấu xong và gọi cậu, Tôn Diệc Hàng luôn ngay lập tức chạy đến.

Không ăn no thì lấy sức gì mà giảm cân!

Sau bữa ăn, Tôn Diệc Hàng làm tổ trong lòng La Nhất Châu. La Nhất Châu đang xem các hotsearch trên điện thoại: #LaNhấtChâuTônDiệcHàng, #TônDiệcHàng:mỗingàyđềunóianhkhôngthấychánhả?, #LaNhấtChâutỏvẻtổnthương

"Bé ngoan, hay là chúng ta đăng weibo khoe tình cảm đi." La Nhất Châu bóp bóp mặt Tôn Diệc Hàng.

"Hả, đăng cái gì?"

"Đăng một số khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày của chúng ta."

"Ừm"

"Như thế hình như có chút nhàm chán nhỉ." La Nhất Châu nhẹ nhàng nói.

"Nhưng mà không phải cuộc sống bình thường đều như thế sao? Những thứ nhàm chán ấy đều là mảnh ghép thiết yếu của cuộc sống."

Tôn Diệc Hàng di chuyển, đổi một tư thế thoải mái hơn rồi tiếp tục làm tổ trong lòng La Nhất Châu. La Nhất Châu xoa đầu cậu rồi nói, "Ừm, bé ngoan nói đúng."

Tình yêu đích thực là thứ tình yêu đã nhuốm một chút bụi trần, chân thực lại tuyệt đẹp. Tình yêu không chỉ cần trồng hoa hồng mà còn cần trồng cả những bông lúa mạch. Tình yêu đã được nhuốm mùi khói của pháo hoa mới là thứ tình yêu chân chính và đẹp nhất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top