5-6-7.


Chương năm

Ngô Diệc Phàm nhìn vào bát gốm, lại là canh trứng bị nấu đến muốn cháy khét. Hắn cau mày nuốt vào, trong lòng không ngừng tự nhủ lời Thế Huân nói. Mặc dù vô cùng khó ăn, nhưng so với những kẻ hoàn toàn không hay biết gì kia, bọn hắn chính là được ăn thứ "tinh hoa lắng đọng" nhất rồi.

Ngô Thế Huân vừa ăn vừa cười lạnh, chuyện này còn phải cảm tạ Phác Xán Liệt vụng về. Nếu không phải do y ngu xuẩn, bọn hắn cũng không thể có được mỗi ngày một phần canh trứng như vậy.

Duy chỉ có một gã tù binh mới tới tức giận quăng đi bát gốm trong tay, chỉ vào Phác Xán Liệt chửi ầm lên: " Ngươi chính là làm thứ này cho chúng ta ăn sao? Món ăn mặn duy nhất có được cũng bị ngươi nấu thành canh loãng như nước! Ngươi bí mật cắt xén tiền thức ăn của chúng ta đúng không? Hừ, vẫn là dựa thế làm tiểu kỹ nữ của Kim Tướng quân, ngay cả cơm cũng sẽ không làm"

Phác Xán Liệt từng chút một cảm nhận tim mình dần chết lặng, đến độ nghe người nọ mắng xong cũng không còn hơi sức mà biện bạch. Y cả người run rẩy, hướng ánh nhìn tăm tối của mình theo dõi kẻ kia đi lại, cúi người nhặt lên một tảng đá ném y. Xán Liệt nhất thời không kịp né tránh, trên trán lập tức lãnh một vết thương, cứ thế từ từ chảy máu.

Trước khi Xán Liệt kịp phản ứng, Ngô Diệc Phàm đã thay y vọt tới đem kẻ ngông cuồng kia đè xuống đất mà đấm đá. Kẻ kia bị đánh đến thừa sống thiếu chết, thẳng đến khi có mấy binh sĩ nhào đến giúp sức mới có thể tách hai người ra được.

.

Buổi tối, Phác Xán Liệt vừa đem thuốc đến băng bó cái trán của mình xong, liền bị Kim Tướng quân tóm lấy.

"Hôm nay thế tử vì ngươi mà đánh nhau"

Quả vậy, hắn đã vì y mà giằng co một trận lớn. Kết quả kẻ ngông cuồng lấy đá ném Phác Xán Liệt cũng lãnh số phận đi chầu lão Diêm Vương. Duy chỉ có Ngô Diệc Phàm không có việc gì.

Phác Xán Liệt hôm ấy rời khỏi phủ tướng quân với toàn thân đau đớn đến độ chính mình cũng tưởng như không thể chống đỡ nổi, chỉ có thể yếu ớt dựa tường lê bước. Dù vậy, y vẫn thống khổ đến độ mới đi được vài bước liền phải dừng lại cực nhọc thở dốc mấy hơi, hơn nửa ngày mới về đến căn nhà gỗ nhỏ của mình. Xán Liệt thực sự mệt đến độ không còn sức xuống nước tắm rửa nữa.

Kim tướng quân để tiện việc thi thoảng vời Xán Liệt đến giường của mình liền dựng cho y một căn nhà gỗ nhỏ tách biệt, so với nhà tranh của Ngô Diệc Phàm cùng bọn tù binh kia tất nhiên tốt hơn nhiều. Xán Liệt bây giờ lúc làm thức ăn cũng không còn phải sầu não vì những lời vào ra trào phúng.

Trào phúng cái gì, lăng nhục cái gì, bị người yêu của mình chán ghét vứt bỏ thì là cái gì? Tất thảy đều nên quên đi, y còn sống là tốt rồi.

Y còn sống, tức là còn có thể làm cho Diệc Phàm một chén canh trứng thật nhiều, để cho hắn còn có sức mà làm việc cho tốt.

Ít nhất, so với y như vậy là tốt rồi.

Ngô Diệc Phàm còn có tương lai.

Mà Phác Xán Liệt y lúc này đã chẳng còn cái gì, mà cái gì y cũng không còn thiết nữa.

Y chỉ cần được sống.

Sống để mà chứng kiến tương lai tốt đẹp bội phần của Ngô Diệc Phàm.

Chương sáu.

Cuối cùng cũng có những tù binh khác phát hiện trong chén của Ngô gia huynh đệ bao giờ cũng là rất nhiều trứng, tuy rằng có hơi cháy khét một chút, nhưng quả thật so với phần canh toàn nước của bọn y, tính ra vẫn là có được chút nguyên liệu đáng giá.

Đám tù binh khổ sai, vì lẽ đó liền cùng nhau quay sang chỉ trích Phác Xán Liệt.

Thế nhưng con người lãnh mạc kia, chỉ khẽ cười một tiếng với bọn họ: "Ai bảo các ngươi muốn tranh lên phía trước giành cơm? Các ngươi muốn đứng hàng đầu để giành nhiều rau dưa hơn một chút, hai người họ suy cho cùng cũng chỉ là do bọn ngươi ép đẩy đến phải chịu phần cuối cùng còn lại mà thôi"

Đúng vậy, ở công trường ai nhận cơm canh cũng phải sắp vào hàng, Ngô gia huynh đệ bị chen đến tận chỗ cuối cùng, phải rất lâu mới có cơm. Khi đó rau dưa đều chỉ còn lại vài cọng tàn úa, cơm cũng chỉ còn phần cháy vàng cứng ngắc.

Phác Xán Liệt nói không phải không có lý, không kể mọi người ai cũng sợ Xán Liệt dựa vào thế lực của Kim Tướng quân mà gây khó dễ cho bọn họ, rốt cuộc cả đám người chỉ có thể cầm bát quay trở lại chỗ ngồi, bất mãn húp xuống canh trứng loãng tuếch. Tuy rằng tự nhủ nhịn xuống nhưng có người dù sao vẫn là không phục, liền tức giận tiến lên đá văng đi chén cơm đã ăn hết của Ngô gia huynh đệ: "Thế tử, hoàng tử... được lắm! Ta còn không nghĩ đến hai ngươi nhờ đến quan hệ của kỹ nữ để có cơm ăn"

"Ngươi nói cái gì!" Ngô Thế Huân gầm một cái đứng lên, hai năm trong công trường trôi qua, cậu cũng cao lớn lên không ít, bắt đầu có được cái khí thế áp bức người khác :"Ai dựa vào kỹ nữ!"

Người nọ dù là chủ động đến trêu tức Ngô gia huynh đệ, thế nhưng gặp tình huống này cũng không cứng cỏi nổi, miễn cưỡng nói vài tiếng: "Là... là hai ngươi"

Ngô Diệc Phàm cũng nổi giận: "Ngươi xem chừng cái miệng mình một chút". Hắn cũng không phải kẻ ngốc, phút chốc liền hiểu người kia vì sao lại nói lời độc địa như vậy. Chính là do Xán Liệt luôn cạo lại cho hắn và Thế Huân phần đáy nồi đầy trứng. Cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là hắn căm ghét kẻ nào dùng từ "kỹ nữ" dơ bẩn như vậy nhục mạ Xán Liệt.

Cho dù có bị chính con người nhan sắc xinh đẹp kia phản bội, dù là y ruồng bỏ hắn rồi bò lên giường người khác... Diệc Phàm vẫn không cam tâm nhìn Xán Liệt phải chịu nhục nhã vì kẻ khác. Ngay cả khi hắn cũng không có chút tư cách gì quản những kẻ đó, ngay cả khi y cũng không để tâm đến... Diệc Phàm vẫn sẽ không kiềm chế được hành động của mình.

Liền như hiện tại, hắn và Thế Huân đang hùng hổ xách cổ áo người vừa phun lời thô tục kia lên, Xán Liệt nhìn thấy cũng vờ như không biết, thờ ơ quay đi chỗ khác.

Diệc Phàm như thể đã nhất thời thôi giận. Vừa buông tay ra, người nọ đã đứng lên nhanh như chớp bỏ chạy.

Trên đầu, sắc trời dần tối sầm lại, Xán Liệt cũng rời khỏi công trường. Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng lưng y gầy guộc mà cô độc, trong lòng cũng tự hiểu Xán Liệt đang đến phủ tướng quân.

Y hiện tại, không hiểu làm sao lại gầy đến như vậy? Thương thế trước kia không biết đã khá hơn hay chưa? Kim tướng quân đối y không tốt, ngoài cuộc sống miễn cưỡng có thể cho là thoải mái hơn một chút, còn lại vinh hoa phú quý cũng không đến lượt y hưởng, đối với Xán Liệt lại quan trọng đến như vậy sao? Ánh nhìn Ngô Diệc Phàm khẽ dao động, cuối cùng cũng cúi xuống thu nhặt công cụ theo nhóm tù binh rời đi.

Vừa lúc đó Hoàng Tử Thao nhích lại gần, khóe mắt không giấu nổi ý cười. Xem ra là có tin tốt lành.

Không nghĩ tới tàn quân của các quốc gia khác có thể tập hợp nhanh như vậy, xem ra Kim quốc quả thực không được lòng dân, bạo ngược tàn nhẫn đến độ chính con dân của mình cũng cùng đường đến muốn đứng lên chống trả.

Ngô Diệc Phàm có được tin tức tốt, trong lòng có điểm hưng phấn. Cũng không biết sao, hắn lại nghĩ tới Phác Xán Liệt. Có lẽ, chờ hắn đoạt lại vương vị, Xán Liệt y, biết đâu cũng sẽ cùng hắn quay trở về ngày tháng trước?

Diệc Phàm phấn khích đến lăn trở ở trên giường một hồi lâu không ngủ được, liền quyết định đi đến căn nhà gỗ kia xem qua một chút, biết đâu y đang không vướng bận chuyện ở phủ tướng quân. Được nhìn lại bộ dáng thanh thuần chân thực của y, đối với hắn cũng xem như một niềm an ủi.

Ra khỏi căn nhà tranh, Ngô Diệc Phàm khoát tay với đám binh sĩ một cái ra hiệu muốn tản bộ xong liền rời đi. Dù sao cũng chưa ra khỏi khu giới hạn, hắn chỉ cần đi một chút là đến nơi rồi. Khu tập thể cách nơi của Xán Liệt áng chừng chỉ khoảng một dặm, dù vậy nhưng từ xa nhìn đến, căn nhà nhỏ của y vẫn là thập phần cô quạnh.

Phác Xán Liệt thuở còn ở lại Ngô Vương cung chính là một thiếu niên thích náo nhiệt, giờ đây chỉ có một mình, hắn tự hỏi không biết y có cảm thấy thời gian trôi qua thật tịch mịch hay không?

Đi đến gần, Ngô Diệc Phàm bỗng nghe thấy tiếng ca hát, thanh âm cà lăm vừa khàn vừa nhỏ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một câu: "Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri..."

Thanh âm quả nhiên là của Phác Xán Liệt.

Ý hát những lời này là có ý gì. Ngô Diệc Phàm nhịn không được liền nhanh chân bước tới.

Y lúc này đang ngồi giữa suối nước quay lưng lại, một bên vẩy nước lên người rồi chà xát, một bên giống hệt như cái xác không hồn cất lên điệu khúc, nước mắt cũng không ngừng từ khóe mi tràn xuống. Chỉ tiếc toàn thân y ướt sũng, nước mắt hay nước suối đều như nhau, người đều không thể nhìn ra.

Trong mắt Ngô Diệc Phàm, quả thật cũng chỉ thấy được thiếu niên đang ca hát, dưới ánh trăng đêm tắm rửa cùng dòng nước.

Tình cảnh này, hoàn hảo làm tim hắn rúng động!

"Ngươi... Ngươi hát những lời này là có ý gì?" Ngô Diệc Phàm vẫn là tiến lên trước hỏi y.

Phác Xán Liệt thình lình nghe thấy giọng nói mà trong tâm vẫn thường mong nhớ, toàn thân nhất thời tê dại, một lúc lâu sau, trên gương mặt như búp bê sứ của y mới có lại được chút diễn cảm. Y nhắm mắt, rồi lại mở mắt, thấy khắp nơi quanh y đều là nỗi bất lực. Xán Liệt khó khăn lắm mới có thể để những lời băng giá trôi ra khỏi cánh môi như hoa như ngọc: "Có nghĩa gì... đều không can hệ tới ngươi"

Tim của Ngô Diệc Phàm bị lời nói kia đả thương đến tan nát. Hắn tự giễu bản thân, lặp lại: "Cùng ta không có can hệ?

Khóe miệng Phác Xán Liệt khẽ co giật, khổ sở ép nước mắt lại, cất lên tiếng cười: "Ngươi hiện tại cũng không phải chủ tử của ta" – sau đó cũng đứng lên, bước đến nhặt quần áo, mặc kệ hắn cứ thế chậm rãi mặc lại.

Trên cơ thể xinh đẹp tràn đầy dấu vết tình ái chồng chất, dưới ánh trăng như ánh ngọc bao phủ, thân thể kia càng bật lên màu trắng xinh đẹp. Ngay cả hôn ngân tím hồng đã chuyển màu, nhìn cũng giống như hoa mai nở rộ trên nền tuyết.

Xán Liệt của hắn, dù thân thể đã bị kẻ khác làm cho dơ bẩn, thế nhưng lại càng khiến người khác mê mẩn.

Ngô Diệc Phàm trong lòng vừa buồn vừa đau đớn đến hận không thể phun ra máu, ngón tay run rẩy hướng Phác Xán Liệt: "Ngươi..."

Phác Xán Liệt, đến một chút cũng không để ý hắn.

"Phác Xán Liệt... Ngươi nợ ta..." Ngô Diệc Phàm cuối cùng cũng nói.

Thiếu niên xinh đẹp khẽ liếc mắt nhìn hắn, nụ cười như có như không, dưới ánh trăng lại càng trở nên quyến rũ dị thường, phong tình vạn chủng: "Nga? Ta nợ ngươi cái gì..."

"Ngươi..." Ngô Diệc Phàm tuyệt vọng.

Ngươi, chính là nợ ta một Phác Xán Liệt vẹn nguyên trong sáng ngày trước.

Thiếu niên kia chính là cứ thế đưa tay chạm đến vạt áo, khuôn miệng nhỏ tùy tiện nói: "Ta nợ ngươi cái gì... cứ tự nhiên đến lấy"

Ngô Diệc Phàm rốt cuộc vẫn không thể cứng rắn trước y. Đến khi hắn thanh tỉnh lại, Phác Xán Liệt đã bị đẩy xuống nước, hạ thể không ngừng bị hắn điên cuồng sáp nhập, trong miệng Diệc Phàm vừa là hơi thở dốc, vừa là những lời tàn nhẫn: "Ta chính là muốn mắng ngươi dơ bẩn... nhất định... phải đem ngươi tẩy lại đến sạch sẽ..."

Thế nhưng thiếu niên quật cường kia, ngoài níu chặt lấy quần áo thô ráp của mình làm điểm tựa, còn lại đôi môi nghiến chặt cũng yên lặng cam chịu cử động thô bạo của người còn lại.

Phác Xán Liệt trong người rất nóng, toàn thân đều nóng, nóng giống như phần hạ thể đã bị Diệc Phàm động đến chảy máu.

Ngô Diệc Phàm cũng không nhịn được nước mắt. Người con trai hắn yêu, như thế nào lại trở thành như thế này? Một bộ xương khô xinh đẹp sao? Hắn không muốn.

Diệc Phàm không biết, một câu hắn chê y "dơ bẩn", so với nỗi đau thân thể, lại càng khiến tim Xán Liệt đau đớn hơn gấp vạn lần.

Phác Xán Liệt y dơ bẩn. Phải. Thế nhưng không ai biết, tận sâu trong tâm y vẫn trong sạch. Chỉ là giờ đây, nội tâm trong sạch ấy, lúc này cũng đã chết.

Ngô Diệc Phàm đẩy y ngã xuống nền cỏ, cứ một lần rồi lại một lần đâm sâu vào trong, lại thêm một lần khiến máu tươi từ đó tràn xuống.

Xán Liệt cả người ước sũng, im lặng nằm đó. Đau đớn? Không. Rét lạnh? Không. Chỉ còn duy nhất nơi y một ánh mắt trống rỗng vô thần, lặng ngắm ánh trăng nơi đỉnh đầu.

"Chính là ta yêu ngươi, Xán Liệt, ta yêu ngươi..." Ngô Diệc Phàm ôm chặt Phác Xán Liệt, tại nơi sâu nhất trong khối thân thể vô hồn kia phóng ra, sau đó cũng không rời khỏi, tựa như muốn níu kéo nơi y chút sợi hơi người cuối cùng còn ấm áp.

Nghe được một câu này, Phác Xán Liệt rốt cuộc khóc nấc lên, y lấy chút dũng khí còn lại ôm lấy cổ Ngô Diệc Phàm lớn tiếng gào khóc, tựa hồ như đem tất cả ủy khuất bấy lâu nay, bấy giờ đem ra hết mà khóc.

Ngô Diệc Phàm vẫn thực ôn nhu ôm Xán Liệt, tỉ mỉ tinh tế âu yếm y giống như nâng niu một món đồ trân quý dễ bể, dẫn theo nước bọt quyến luyến trên bờ môi dại tình đang ngọt ngào rên rỉ. Một lần nữa, cơn triều cường của tình ái lại ập xuống cả hai.

Phác Xán Liệt lần đầu tiên cảm nhận được cảm xúc liễu tình tốt đẹp khi được cùng ái nhân. Y vừa khóc vừa cười thầm nghĩ, đến được bước đường này, y có chết cũng không hối hận. Sau đó liền đứng dậy, hai gò má còn ửng hồng như hai đóa đào hoa, trên gương mặt lại là thần tình lạnh lùng đẩy Diệc Phàm ra: "Mau trở về, bị phát hiện sẽ nguy hiểm"

Ngô Diệc Phàm ôm sát y: "Ta không sợ."

Phác Xác Liệt cười với hắn, đẹp đến mức có thể đoạt đi cả hồn phách, thế nhưng nơi đáy mắt lại là một mảnh rét buốt: "Chính là ta sợ... Vạn nhất Kim tướng quân biết được sẽ không cần ta nữa. Lúc đó ta biết phải làm thế nào?"

Ngô Diệc Phàm từ trên đỉnh hạnh phúc liền bị y một phát đẩy xuống tận cùng băng cốc: "... Ngươi... Nói cái gì?"

Phác Xán Liệt khó khăn nhặt lên quần áo, tập tễnh đi về hướng nhà gỗ nhỏ: "Nợ ta thiếu ngươi, ta đã trả. Ngươi đi đi. Từ nay về sau chúng ta cũng không cần gặp mặt nữa"

"Ngươi..." Móng tay Ngô Diệc Phàm tự khi nào đã nhổ bật mấy ngọn cỏ, hắn không thể tin được tai của mình, không thể tin được người vừa rồi cùng hắn mây mưa quấn quít, lại có thể lãnh đạm và sắt đá đến vậy.

Phác Xán Liệt dừng bước, trên mặt sớm bị nước mắt làm cho mơ hồ, trời xanh thấu cho y những lời khổ tâm này. Thế nhưng không như vậy thì làm sao được nữa? Y không còn trong sạch nữa, y đã sớm mất, mất hết rồi. Y không xứng, vĩnh viễn không bao giờ còn có thể xứng ở bên cạnh Ngô Diệc Phàm mà cùng hắn nữa.

"Được" Không biết đã qua bao lâu, sau lưng y mới truyền đến thanh âm thật nhỏ của Ngô Diệc Phàm, chờ đến khi thanh âm tan vỡ của người kia đã đi xa rồi, y mới vô lực gục xuống úp mặt xuống nền đất thất thanh gào khóc.

Phác Xán Liệt đơn thuần, Phác Xán Liệt hoạt bát... tất thảy đều đã chết rồi.

Người giờ đây ở trên mặt đất khóc nghẹn, là ai?


Chương bảy

Phác Xán Liệt y quả thực nói được sẽ làm được, từ hôm đó về sau, thời gian phát cơm cũng không còn nhìn đến Ngô gia huynh đệ một cái. Chỉ có canh trứng thật nhiều vẫn như lúc trước.

Ngô Diệc Phàm trong lòng dù rằng bi thương đến cực điểm, thế nhưng trí não trái lại lại càng sáng suốt, hắn thông qua Hoàng Tử Thao truyền ra ngoài được một vài chiến lược rất có hiệu quả, ngoài ra cũng đã tự tính toán cho mình một vài kế sách lớn.

Nếu Ngô Diệc Phàm tính không sai, chẳng bao lâu nữa, Hoàng Tử Thao sẽ dắt theo một đám quan binh nhân mã lớn đến bao vây công trường, giải cứu cho hắn cùng Thế Huân ra ngoài.

Hắn vốn đã định dù có chết cũng phải đem theo Xán Liệt đi cùng, thế nhưng do quân cứu viện của Kim tướng quân bấy giờ đã ồ ạt kéo đến, nếu như không đi sẽ không còn cơ hội nào khác. Ngô Thế Huân cùng Hoàng Tử Thao lúc này cũng đành phải đem Ngô thế tử đang giãy giụa trói lại trên lưng ngựa, rồi cũng mau chóng thúc ngựa đưa người đến chỗ an toàn.

Sau lần đó, quân lính các quốc gia dưới sự dẫn dắt của tướng sĩ dưới trướng Ngô gia huynh đệ, đồng tâm hiệp lực muốn trả hận nước thù gia, hừng hực khí thế chiến đấu không ngừng tiến đánh. Dù cho không biết bao nhiều lần cùng đường lâm vào hiểm cảnh, thế nhưng lòng quân vững chắc hết sức mà chống trả, phá được vòng vây, rốt cuộc cũng đuổi được hết những tên nội loạn quân cuối cùng của Kim quốc tháo chạy.

Ba năm trôi qua, quãng thời gian không dài không ngắn, quân đội các nước sau cùng cũng công phá được kinh đô Kim quốc, bắt giữ vua cùng vương tộc, quần thần cùng Kim tướng quân của Kim quốc.

Chiến sự đã qua, tướng lĩnh các nước đều đã trở về quốc thổ của mình, giải cứu thiên tử cùng vương tộc, đồng thời đặt nền giao hảo rộng lớn, thỏa thuận sẽ không đẩy các nước trở lại cảnh chinh chiến đầu rơi máu chảy. Thiên tử Kim quốc bị xử tử hình, nợ máu trả bằng máu cho bao nhiêu cảnh thê tử ly biệt, nhà tan cửa nát. Riêng Kim tướng quân, gã được giao riêng cho Ngô Diệc Phàm hành quyết.

Ban đêm, Ngô Diệc Phàm sai người đốt lửa, xong đem Kim tướng quân đến, hỏi: " Ngươi có biết vì sao ta tha cho cái mạng chó của ngươi không?"

Kẻ lỗ mãng đến đường cùng vẫn không sợ chết mang vẻ mặt kiêu ngạo: "Chẳng qua là do ngươi thích giữ lại để lăng trì hành hạ, không phải sao?"

Ngô Diệc Phàm lôi cổ áo gã, vội vàng gắt: "Phác Xán Liệt hiện đang ở nơi nào?" – hắn vẫn là giận Xán Liệt tuyệt tình lãnh mạc, hận y ham phú quý, thế nhưng đến tận cùng vẫn là muốn y. Chiến sự ba năm, chưa bao giờ Diệc Phàm quên Xán Liệt.

Kim tướng quân cũng không nghĩ đến tình huống này, ngây ngẩn cả người một lúc lâu mới ngẩng lên điên cuồng cất giọng cười.

Ngô Diệc Phàm tức giận không khách khí tát gã một cái, ánh mắt cũng vằn đỏ: "Nói mau! Ngươi đã làm gì Xán Liệt?"

Kim tướng quân phun ra một ngụm máu cùng răng gãy, lông mi nhíu lại cười lạnh nói: "Cái loại hàng đã bị dùng qua này, ngươi thích sao?"

Ngô Diệc Phàm tiếp tục đánh "Ta không cho phép ngươi vũ nhục hắn nửa chữ! Nói mau! Nếu ngươi dám làm gì hắn, ta sẽ cắt xuống từng khối từng khối thịt của ngươi cho con ngươi nhặt"

Kim tướng quân nhìn hắn hồi lâu, rốt cuộc lại cất giọng cười: "Ha ha... Quả nhiên là Ngô thế tử có tình có nghĩa, không uổng công tiểu ngốc tử kia vì ngươi, đến thân thể của mình cũng không cần"

Ngô Diệc Phàm ngẩn ra: "Ngươi nói cái gì?"

Kim tướng quân từng chữ từng chữ nói: "Vì ngươi, thân thể của mình cũng không muốn! Ngươi nghĩ rằng ngốc tử kia vì cái gì bò lên giường của ta? Ta không cho y vinh hoa phú quý, giường cao gối mềm cũng không, thậm chí cho y bữa ăn tốt cũng chưa từng! Thứ duy nhất ta cho y chỉ là quyền tự tung tự tác nấu cơm, mặc y mỗi ngày để lại một chút phần đồ mặn tốt nhất cho ngươi cùng đệ đệ! Khi đó ta giết các ngươi dễ như giết một con kiến! Ha ha, ta hiện tại thật sự rất hối hận! Hối hận mình trước đây ham sắc, hối hận lúc trước ngưỡng mộ tấm lòng son của y nên mới phóng túng ngươi, nuôi hổ làm loạn, lại khinh suất thả hổ về rừng."

Ngô Diệc Phàm giống như sét đánh ngang tai, lảo đảo bước lui hai bước rồi ngã ngồi xuống đất, một câu cũng không nói nên lời. Thì ra, lúc trước tất thảy đều là hắn trách nhầm Xán Liệt. Khi y vì hắn chịu mọi thống khổ, hắn khi ấy không hiểu y, không an ủi y, không cứu lấy y... đã thế, Diệc Phàm khi đó còn mắng y dơ bẩn...

Hỗn đản! Ngô Diệc Phàm hắn đúng là một kẻ hỗn đản vô cùng!

Nước mắt hắn cũng không kiềm lại được nữa, chỉ có thể đưa tay lên hung hăng tát chính mình một phát.

Kim tướng quân nhìn cảnh đó, thở dài: "Hiện giờ ta đã đến bước đường này, gây tội thì phải chịu tội, được làm vua thua làm giặc... Thiếu niên kia, mặc dù ta gây đủ loại sức ép lên y nhưng quả thật vẫn là có vài phần thích y... Chẳng qua, trong lòng y đã có một người khác. Thôi! Nước còn ta còn, nước mất ta cũng vong mạng!" – Kim đại tướng quân nửa đời chinh chiến trên lưng ngựa, vinh quang vạn trượng, hô xong mấy chữ liền vọt tới trước Đại Khảm Đao, đầu lìa khỏi cổ mà chết.

Ngô Diệc Phàm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thi thể Kim tướng quân hơn nửa ngày mới lẩm bẩm nói: "Ngươi vẫn còn chưa nói cho ta biết... Phác Xán Liệt ở nơi nào..."

Ngô Diệc Phàm vừa sai người đem thi thể Kim tướng quân đi chôn, một lát sau liền thấy Ngô Thế Huân một thân phong trần mệt mỏi tiến đến "Ca! Ca! Đệ đã tìm được tiểu tiện nhâ..." – thế nhưng vừa nói đến đó liền bị ánh mắt hung dữ cùng đau thương của Ngô Diệc Phàm dọa sợ. Cậu nhanh chóng im tiếng, nuốt một ngụm nước bọt mới tiếp tục nói: "...đệ tìm thấy... nơi Phác Xán Liệt rơi xuống"

Ngô Diệc Phàm liền nắm lấy bả vai Ngô Thế Huân: "Y ở nơi nào?"

"...Chính là lúc công phá thành đô Kim quốc, người ở công trường nhìn thấy y cưỡi ngựa chạy về phía Đông Nam, ta xem chừng... có lẽ là quay về hoàng cung Ngô quốc... Ca! Ngươi đi đâu vậy?"

.

Lúc này Ngô Diệc Phàm đã ở trên lưng ngựa, liều mạng chạy hướng Ngô Vương cung.

Bọn họ đã từng có cuộc sống sung sướng vô lo vô nghĩ. Tuy rằng hiện tại đều đã tan thành tro bụi, thế nhưng hắn vẫn tin tưởng, hắn và y vẫn còn có thể quay trở lại những ngày tháng trước.

Xán Liệt, Chờ ta!

.

Khó khăn chạy đến cung điện cũ, Ngô Diệc Phàm cũng không để ý đến toàn thân đều đã mệt rã, cứ như vậy chạy quanh cung điện hoang tàn do chiến tranh hủy hoại.

Hoàng cung rách nát, một chút hơi người cũng không có! Duy chỉ có hoa viên bởi vì mùa xuân vừa tới nên khôi phục được một chút sinh khí.

Trước đây Xán Liệt y thích nhất được chơi đùa với hắn ở nơi này. Thiếu niên kia ham ngủ, bình thường cũng hay mơ mơ màng màng nằm giữa bụi linh lan mà thiếp đi, mặc cho hắn làm thế nào cũng không muốn đứng dậy.

Ngô Diệc Phàm thả chậm cước bộ, Xán Liệt của hắn, không phải vẫn giống như ngày xưa là một thiếu niên ham ngủ sao?

Kia rõ ràng là thân hình đã khô héo đi vì thời gian, thế nhưng không hiểu sao bạch y thiếu niên kia lại mang một vẻ đặc biệt xinh đẹp, nằm giữa bụi hoa linh lan với hai tay nắm chặt lấy con dao cắm vào lồng ngực.

Y không để lại nửa chữ cho hắn, cứ như vậy mà lặng lẽ đi xa...

Cả một vùng ngực áo nhuộm đỏ màu máu, tựa hồ như loài hoa xinh đẹp cả đời chỉ nở duy nhất một lần.

.

Mười ngày sau, Ngô Vương đăng cơ. Mười năm sau, Ngô Vương băng hà, cho đến tận cuối đời cũng không lập hậu cung mà chỉ truyền ngôi cho Vương đệ Ngô Thế Huân kế vị.

Ngày tân vương đăng cơ, ở bên ngoài kinh đô cũng khai trương một lớp học nhỏ, tiên sinh dạy học nơi này học vấn rất cao, nhưng lại chỉ ăn một món do chính tay mình làm – là một chén canh trứng chưng đã muốn hỏng bét. Sau khi dạy học xong, vị tiên sinh kia đều sẽ uống đến thật say, vừa uống rượu vừa ca hát, vừa khóc.

Bài hát này người yêu của hắn khi còn sống chỉ hát qua một lần, hắn khi ấy nghe thấy được lại không để ý

"Điều tốt đẹp nhất của cuộc đời ta, chính là được gặp ngươi.

Ở giữa biển người mờ mịt lẳng lặng ngóng nhìn ngươi, xa lạ lại quen thuộc.

Cho dù, đến tận ngày trút hơi thở, nhưng vẫn là không thể ôm lấy ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #krisyeol