3-4
Chương ba
Trong cuộc tranh đấu của các nước chư hầu, Ngô quốc diệt vong, thiên tử thì hi sinh, thái tử Ngô Diệc Phàm mang trên mình thương tích cùng tử tước Phác Xán Liệt, tiểu vương tử Ngô Thế Huân đều trở thành tù binh, bị nhốt cùng với những kẻ khác vào công trường của Kim quốc lao động khổ sai.
Do mỗi ngày chỉ được phân phát cho ít cơm canh, thương thế của Ngô Diệc Phàm càng lúc càng chuyển xấu, đến cả Ngô Thế Huân cũng vì thế mà xanh xao vàng vọt, thiếu niên đáng lẽ tuổi lớn cũng gầy gò không cao lớn nổi.
Lúc đó Phác Xán Liệt còn là một thiếu niên nông cạn chưa hiểu chuyện đời, y khi ấy nổi giận đùng đùng đi tìm đốc công mắng: "Cơm này người không thể ăn được, cứ như vậy thái tử cùng tiểu vương tử sẽ đói chết."
Đốc công bộ dạng uể oải liếc nhìn y một cái, trong lòng lại chợt nhớ ra Xán Liệt vốn quen được nuông chiều từ bé, vì thế cũng lười cùng y so đo: "Đừng tự cho rằng bản thân mình còn làm chủ tử giống như trước kia. Đến nơi này, ngươi hay thế tử gì cũng đều giống nhau, chỉ là tù nhân hèn kém mà thôi"
Phó đốc công cũng tiện miệng giễu cợt y: "Có ăn là tốt rồi, ngươi còn muốn kén chọn gì nữa?"
Xán Liệt lúc này thực sự đã bị bọn người kia làm cho rốt suột đến cực điểm: "Thương thế của thế tử càng ngày càng trầm trọng, các ngươi không những không cấp thuốc, đến thức ăn đàng hoàng cũng không có! Còn tiểu vương tử nhỏ tuổi, y còn cần phải phát triển. Ngươi không đau lòng nhưng ta thì có! Tốt xấu gì chúng ta cũng từng xuất thân quyền quý, các ngươi không thể niệm tình một chút được sao?"
Hai đốc công nghe y nói, điềm nhiên nhìn nhau cười: "Ngươi đau lòng? Vậy thì có ích gì? Chỉ cần lão vua tử trận của các ngươi không ngoan cố cứng đầu muốn đối phó Kim tướng quân mà chịu thần phục như Trịnh quốc, Tề quốc... không phải thế tử của ngươi bây giờ sẽ còn lại được chút phúc mà hưởng sao? Nói đi cũng phải nói lại, đừng quên tiểu tử ngươi chỉ là một tiểu tước gia nhàn tản, ngươi có tiền sao? Có tiền lấy ra, bọn ta có thể giúp ngươi mua chút đồ dùng. Bản thân ngươi còn cái gì đáng giá ư?"
Phác Xán Liệt ngây ngẩn cả người.
Hai gã đốc công trước mặt y liền biểu lộ vẻ mặt khinh bỉ, tiếp tục xấu xa nhìn nhau, rốt cục đề nghị với y: "Chính là không còn gì để nói nữa phải không? Hay để ta khuyên ngươi một chút, đi cầu Kim Tướng quân đi. Bọn tù binh thua trận các ngươi, trên dưới cũng là do hắn ta làm chưởng quản!"
.
Vì thế Phác Xán Liệt thật sự đi cầu Kim Tướng quân.
Kim tướng quân khinh thường liếc mắt xem qua thiếu niên đang nhẫn nhục quỳ rạp xuống cầu xin, hỏi câu hỏi cũng giống như vậy: "Ngươi có cái gì?"
Y có cái gì?
Nước mất nhà tan, bây giờ Phác Xán Liệt cũng chẳng còn lại cái gì ngoại trừ thân thể mình.
Ở dưới thân Kim tướng quân, bị kẻ kia thô lỗ khuất nhục, Xán Liệt y lúc ấy vẫn còn một tia nhớ nhung yếu lòng muốn khẩn cầu: "Tướng quân, có thể chờ đến khi thương thế của thế tử tốt lên, ta lại tiếp tục...được không?"
Thế nhưng đáp trả y, duy nhất chỉ có cơn đau tàn nhẫn ập tới khiến thần trí cũng muốn lâm vào hôn mê.
Người kia còn cười nhạo y: "Đừng quên, chủ động bò lên giường ta khẩn cầu cũng chính là ngươi, bây giờ lại còn muốn giả bộ bản thân trinh tiết trong sạch sao?"
Xán Liệt bất lực níu chặt lấy thảm trải giường, nhịn không được run rẩy khóc.
Y không hề giả bộ. Y và Diệc Phàm... thật sự còn chưa kịp phát sinh loại quan hệ hoan ái như thế này. Chính là... không hề có, còn chưa kịp có...
Sau phút quay cuồng, hạ thân y chảy rất nhiều máu, vừa dơ bẩn vừa thoảng mùi hương nhục dục vương lại.
Thực ghê tởm.
.
Ngày hôm sau, Phác Xán Liệt cầm thuốc trị thương cùng một bao thịt khập khiễng trở về, đối mặt với sự quan tâm của Ngô Diệc Phàm chỉ có thể biện bạch rằng bản thân khi đi ăn trộm thuốc không cẩn thận vấp ngã. Tất nhiên khi ấy, hai huynh đệ họ đã đói đến độ ngấu nghiến ăn như hổ, làm sao có thể phát hiện được ánh mắt ảm đạm đẫm lệ của Xán Liệt?
Kỳ thật, không phát hiện cũng tốt.
Kim tướng quân sau khi biết được Xán Liệt yêu Ngô Diệc Phàm, tâm tình dành cho y cũng càng ngày càng bất mãn. Người của hắn, có thể nào lại cả ngày lẫn đêm dành hết sự quan tâm của mình cho một người khác?
Vì thế, ngay trong cái đêm Ngô Diệc Phàm vừa lành thương trốn đi, Kim tướng quân vốn đã sớm có dự đoán nên không mấy khó khăn bắt lại ba kẻ tù nhân đào tẩu. Ngô gia huynh đệ liền bị nhốt vào nhà giam, riêng Phác Xán Liệt thì bị dẫn thẳng đến Kim phủ.
Thiếu niên hai tay bị trói lại trên xà nhà, toàn thân đều đã bị Kim tướng quân xâm phạm vũ nhục, khổ sở khóc : "Ta về sau sẽ không bao giờ... không bao giờ ở cùng một chỗ với bọn họ nữa... cũng sẽ trông chừng không để bọn họ trốn đi... Ta sẽ khiến hai người họ chán ghét ta, rời xa ta... Chỉ van cầu ngươi... cầu ngươi thả bọn họ"
Phác Xán Liệt dù cho có phải cầu xin Kim tướng quân, quanh quẩn lại y chỉ là muốn điều tốt nhất cho Diệc Phàm và Thế Huân, trái lại lại không nghĩ đến cầu xin mình được giải thoát.
Chương bốn
Ngô Diệc Phàm đứng lên từ cái giường rách nát ghép lại từ mấy tấm ván gỗ, tâm trạng không hiểu sao có điểm buồn bực. Hắn nhìn sang đệ đệ đang ngủ say, sau đó yên lặng rời khỏi căn nhà tranh nhỏ. Ngay lập tức, bên ngoài liền có một đám binh sĩ cảnh giác nhìn đến. Diệc Phàm khoát tay áo với đám người kia ra hiệu ngồi xuống, hắn sẽ không khiến họ phải bận tâm.
Bởi Ngô Diệc Phàm, sớm đã không còn nghĩ đến điên rồ mà trốn đi nữa.
Lần đầu tiên đào tẩu, bọn hắn bị bắt, ngay sau đó Phác Xán Liệt cũng tự dâng mình vào vòng tay ôm ấp của kẻ khác; đến lần thứ ba rồi thứ tư bỏ trốn, hết thảy đều là bị Phác Xán Liệt dẫn người chặn đường.
Ngô Thế Huân khi đó không nhịn được chửi ầm lên với y: "Tên phản đồ"
Thế nhưng đến cuối cùng, nam nhân xinh đẹp máu lạnh kia cũng không thèm nhìn đến hai người họ một cái, y chỉ gọi binh sĩ đem Ngô huynh đệ thả về công trường. Sau đó y cũng không quay đầu lại, lặng lẽ tránh đi chỗ khác.
Kỳ thật Ngô Diệc Phàm biết cũng khó trách Xán Liệt, mọi người phần đông đều muốn qua ngày được yên ổn. Huống hồ Ngô Thế Huân tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cậu không biết Diệc Phàm đã tự mình hiểu rõ, xung quanh công trường này đều bị vây hãm trùng điệp kiên cố, chỉ hai người bọn hắn rất khó có thể chạy thoát, trừ phi bên ngoài tiếp ứng.
Trải qua một năm cố gắng, Ngô Diệc Phàm rốt cuộc cũng liên lạc được với Hoàng Tử Thao – một thiếu niên có mẫu thân là người Kim Quốc, nhưng phụ thân lại là tử sĩ Ngô Quốc – hơn nữa đối với Diệc Phàm, Tử Thao còn mang ân nuôi dưỡng. Y vì vậy dù hiện tại vẫn là mưu sinh trong quân doanh Kim Quốc, thế nhưng lại một mực trung thành với Ngô gia, là một trợ thủ vô cùng đắc lực.
Tử Thao ở trước mặt mọi người mang trên mình thân phận kiểm giám công trường, thế nhưng thực chất lại thường thay Diệc Phàm liên hệ với trung thần Ngô Quốc, ngấm ngầm nuôi cấy binh lực.
Hoàng Tử Thao chậm người đi tới từ gác canh buổi tối, thoạt nhìn như là đang áp giải Ngô Diệc Phàm, phía sau lại lựa góc khuất trộm chuyển lời: "Kim quốc nhiều năm chinh chiến, sớm đã khiến cho các quốc gia thua trận bất mãn, phía họ hẳn cũng đã có ý định dấy binh. Ngô quốc chúng ta chí lớn, ở trong bóng tối cũng đã liên lạc với quân binh tứ phương, ngày đêm siêng năng tập luyện, chỉ đợi thời cơ thích hợp liền tiếp ứng cho ngài cùng tiểu vương tử chạy thoát khỏi nơi này. Đến lúc đó tất cả cùng đồng tâm hiệp lực, không sợ không thể lật đổ ách thống trị của Kim Quốc tàn bạo!"
"Tình hình Kim quốc bây giờ thế nào?"
"Kim quốc bây giờ, thiên tử thì đã lớn tuổi lại còn ốm đau, mấy hoàng tử đều mưu tính toan chiếm ngôi thế tử. Bình diện này không thể một sớm một chiều mà dứt khoát được, bây giờ muốn nói nội tại quốc gia có bình an được hay không đã là một vấn đề lớn. Còn Kim tướng quân kia sớm đã sinh tính kiêu ngạo, thập phần khinh thị lực lượng của những quốc gia nhỏ khác... Huống hồ, hắn bây giờ còn đang bị nam sắc làm cho mờ mắt..." – Hoàng Tử Thao ngưng lại một chút, chữ "nam sắc" này, không ai khác ngoài người yêu cũ của thái tử – Phác Xán Liệt. Hoàng Tử Thao vừa rồi lỡ miệng, quả thực bối rối không biết phải lên xuống chừng mực như thế nào mới phải.
Ngô Diệc Phàm cũng bị người kia làm cho tâm tình bất chợt chùng xuống, hơi nhíu hàng mi, thở dài, ý bảo Hoàng Tử Thao nói tiếp.
"... Người kia vốn là tù binh Ngô quốc. Việc y trèo lên giường tướng quân đã khiến rất nhiều binh sĩ cùng tiểu tướng bất mãn, nội bộ quân ngũ hiện tại mâu thuẫn trùng điệp, đối với chúng ta lại là lợi thế rất lớn"
Ngô Diệc Phàm gật gật đầu, cũng không nói gì nữa.
Tim của hắn, trước nay vẫn luôn như vậy, chỉ cần nhắc đến Phác Xán Liệt, dù có thế nào cũng sẽ bất chấp trở nên rối loan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top