1-2


Chương 1

Mỗi lúc ăn cơm, Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân bao giờ cũng bị xô đẩy đến hàng cuối cùng. Tận khi bọn hắn chờ được đến lượt mình thì cũng vừa vặn còn sót lại cái đáy nồi, canh trứng gà còn lại cũng đều đã bị chưng đến gần như muốn cháy khét.

Ngô Diệc Phàm cầm bát trên tay, cùng lúc quay đầu lại nhìn đầu bếp đang ở cạnh bếp lò chăm chỉ thổi mạnh đáy nồi, thở dài.

"Ca, ngươi không ăn sao?" Ngô Thế Huân dùng cùi chỏ đẩy hắn, "Ca nhanh ăn đi, trong chốc lát còn phải làm việc sớm."

Ngô Diệc Phàm đang chuẩn bị đem lòng đỏ dằm ra trộn với chén cơm tẻ cứng rắn, phút chốc trong lòng lại tưởng niệm đến khoảng thời gian ở trong vương cung Ngô quốc, trứng chưng ngự thiện luôn được ngự trù nấu đến trơn mềm ngon miệng. Vừa đưa thức ăn vào miệng liền cảm nhận được vị trứng gà.

"Ca ca, thật ra thì chúng ta vận khí rất tốt, " Ngô Thế Huân tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lại rất lạc quan, "Ngươi xem canh trứng gà này, tuy rằng bị chưng vừa dày lại vừa cứng đến không thể ăn được, nhưng tối thiểu nguyên liệu là đủ a. Ca xem bát canh của bọn họ toàn nước là nước, canh của chúng ta ít ra còn có trứng."

Thực ra đầu bếp tại công trường – Phác Xán Liệt, phàm là làm thức ăn hay nấu cơm đều không giỏi, rau dưa y xào ra bao giờ cũng khô vàng, một chút cũng thấy khó ăn. Nhóm lao động khổ sai bọn hắn mỗi ngày chỉ có duy nhất món ăn mặn là canh trứng gà, y cũng chưa từng nấu được toàn vẹn, trước hết là khuấy canh không đều làm cho mặt trên thì chỉ có nước, còn lại bao nhiêu trứng đều chịu chung số phận dính hết xuống đáy nồi thành một lớp đặc cứng.

"Ca." Ngô Thế Huân húng hắng nhắc nhở Ngô Diệc Phàm một tiếng, vừa nói xong cũng đem thìa canh trứng đưa lên miệng nhanh chóng nuốt xuống.

Công trường chỗ bọn hắn – chủ yếu chỉ có tù binh, phần lớn là thường dân tại các quốc gia bị Kim quốc tiêu diệt. Bọn họ dù bị Kim quốc bắt làm tù binh, thế nhưng cũng không có tâm trí mà nghĩ đến mối hận mất nước. Cả ngày chỉ biết làm việc quần quật rồi ăn cơm thôi cũng đã mệt mỏi không chịu nổi, vì vậy nên cũng không ai rảnh mà chú ý qua bát cơm của Ngô gia huynh đệ, tất nhiên cũng không biết hai người bọn họ tuy bị chen lấn đến nhóm cuối cùng, thế như trái lại có thể ăn được thứ tốt nhất – là trứng – mặc dù rất khó ăn, nhưng suy cho cùng như vậy đã là tốt lắm rồi.

Những việc thế này bọn tù binh ngu muội chỉ biết oán hận mà tất nhiên không dám nói gì, từ tài nghệ kinh khủng của đầu bếp đến việc mỗi bữa chỉ được phát cho chút rau dưa vàng vọt cùng canh trứng loãng tuếch. Dù sao đầu bếp Phác Xán Liệt cũng chính là khách làm ấm giường của Kim Quốc đại tướng. Bằng không, làm sao mà y từ một tên tù binh Ngô Quốc nho nhỏ, làm ra mấy chén đồ ăn nát nhừ như vậy lại có thể có thể trở thành đại trù, ngồi vào vị trí tùy lúc có thể ăn bao nhiêu đồ mặn* cũng được?

Ngô Diệc Phàm vừa nhanh chóng lùa thức ăn lạnh ngắt vào miệng, vừa chăm chú trộm nhìn Phác Xán Liệt.

Người kia ngoài rất gầy ra thì vẫn xinh đẹp hòa nhã như trước, chỉ là cặp mắt vốn như ướt nước ẩn tình của y đã không còn mang ý cười. Mà thân thể kia sau khi trải qua tình sự, một cái động mi cũng đều đượm nét phong tình khác thường.

Ngô Diệc Phàm oán hận nhai cơm, nhai đến giống như cơm với hắn mới chính là cừu địch vậy.

Phác Xán Liệt y – vốn là một tên phản đồ.

Tên phản đồ kia lúc này đang rất vất vả ôm một chiếc nồi sắt lớn, tư thế đi đứng lại rất kỳ quặc, chân thấp chân cao, nhưng bao nhiêu đó phối hợp với thân thể đơn bạc gầy yếu của y, trái lại đem đến cho người khác cảm giác y thập phần khổ sở đáng thương.

"... Ngươi xem hình dáng mị hoặc kia kìa, tiểu ** tối hôm qua nhất định là bị Kim Tướng quân yêu thương gay gắt..."

"Xem mông hắn kìa, thực mẩy... hắc hắc, thật không biết lúc thượng sẽ là cảm giác gì, ắt hẳn là tiêu hồn thực cốt..."

Mấy gã thư sinh nước láng giềng ở một bên thô lỗ bình luận. Bọn người ấy trải qua thời gian lao động khổ sai, bây giờ đến lên tiếng cũng không khác đám công nhân thông thường là mấy.

Ngô Diệc Phàm xiết chặt bát gốm trong tay, xương tay vì dùng lực mà trở nên trắng bệch, "Răng rắc" một cái, bát trong tay hắn thế nhưng vỡ nát.

"Ca! Tay ngươi!" Ngô Thế Huân kinh hãi kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng xé vạt áo đến giúp hắn băng bó. Hắn không kiên nhẫn đẩy đệ đệ mình ra khiến thiếu niên gầy yếu liền lảo đảo té ngồi trên mặt đất. Diệc Phàm vừa lo lắng ngẩng đầu nhìn qua, vừa lúc lại thấy Phác Xán Liệt đảo con ngươi đen láy xinh đẹp lạnh lùng lướt qua hai người bọn hắn một cái, nháy mắt liền xoay người rời đi.

"Ngô thế tử đừng nóng giận ", mấy gã thư sinh vừa rồi vừa tụ cùng một chỗ nói mấy lời dâm loạn Phác Xác Liệt trong phút chốc liền vây lại, bọn hắn vừa rồi cũng nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của đầu bếp kia, "Tuy rằng cái loại thấy phú quý là sáng mắt này là do Ngô quốc các ngươi nuôi lớn, nhưng ngươi cũng không cần quá để ý. Dù sao Ngô quốc các ngươi đã mất , người ta tự nhiên muốn lánh sang chỗ khác bám víu cành cây cao cũng không có gì lạ."

Những lời này quả thật là ghê tởm không chịu nổi, hốc mắt Ngô Diệc Phàm đều bị kích thích đến đỏ, đang muốn tiến lên cãi lý một phen lại bị Ngô Thế Huân đưa tay giữ lại, "Ca, quên đi."

Đúng vậy a, nên quên đi.

Nước mất nhà tan, hắn vừa bị bắt giữ tới công trường này không lâu thì thiếu niên thanh thuần luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ đuổi theo hắn đã không thấy tăm hơi. Thay vào đó, lại nửa đêm bò lên giường Kim tướng quân, dùng thân thể đánh đổi lấy một chân đầu bếp hèn hạ sống qua ngày.

Từ đó về sau, Phác Xán Liệt cũng không còn cực nhọc cùng Ngô gia hai huynh đệ đi khuân đất nữa, ngược lại có thể nhàn nhã ngồi ở trong phòng bếp, tùy ý làm mấy bát cơm canh, chờ đám người lao dịch bọn hắn mỗi ngày vừa bẩn vừa mệt đến ăn, như vậy với y xem ra lại tốt.

Ngô Diệc Phàm đã từng hỏi Phác Xán Liệt vì sao, bọn hắn rõ ràng từng là tình nhân, vậy mà nước mất nhà tan, lòng người cũng thay đổi.

Đáp án lãnh khốc vô tình của Phác Xán Liệt ngày ấy, hắn đến nay vẫn còn nhớ rõ: "Người ta yêu chính Ngô thế tử, mà ngươi hiện tại là cái gì? Chỉ là một tên tù nhân mà thôi."

Chỉ là một tên tù nhân mà thôi.

Ngô Thế Huân cẩn thận giúp Ngô Diệc Phàm băng bó lại bàn tay bị bát gốm cắt rách, thấp giọng khóc ròng nói: "Ca, đừng nghĩ đến y nữa, cái loại người này, không đáng."

Ngô Diệc Phàm hơn nửa ngày không lên tiếng, thẳng đến khi Hoàng Tử Thao giả vờ đi đến giúp đỡ thu thập mảnh bát vỡ – trên thực tế là trộm truyền lời "Thế tử, Ngũ vương bên kia đã chuẩn bị xong", hắn mới trả lời một câu "Ta biết". Câu nói ấy, là hắn nói với Hoàng Tử Thao, cũng là nói với Ngô Thế Huân.

Đúng vậy, hắn biết. Giang sơn làm trọng. Mà cái loại mỹ nhân tâm can mục nát chỉ biết đem lại cho hắn ưu phiền, suy cho cùng không cần thiết.

Tuy rằng lý trí Ngô Diệc Phàm điều gì đúng điều gì sai đều tự rõ, thế nhưng tình cảm của bản thân, làm sao có thể dễ dàng chế ngự như vậy được? Dù vậy, trong những thoáng vô thức vẫn hữu ý nhìn về phía Xán Liệt.

Người kia đang đưa tay đấm lên thắt lưng, gian nan chà rửa nồi cùng bát cơm của nhóm lao dịch, mép áo thô dệt bằng sợi đay bị gió thổi nhấc lên, phô bày ra mấy vết roi đỏ ửng trên tấm lưng trắng nõn. Y hoảng hốt vội vàng kéo mép áo xuống. Y vừa mới quay đầu lại, vừa vặn chạm tới ánh mắt Ngô Diệc Phàm.

Từng là ánh nước lóng lánh trong đôi mắt to, giờ chỉ còn lại một mặt hồ tĩnh lặng.

Phác Xán Liệt lãnh đạm quay đầu lại đi, tiếp tục cúi người chần thức ăn.

Ngô Diệc Phàm đưa miệng vết thương trên tay lên thổi. Xem ra Kim tướng quân đối với Phác Xán Liệt cũng không được tốt lắm, nhưng mà ngay cả như vậy, y cũng tình nguyện tiếp tục muốn ỷ lại việc mình có thể cùng Kim tướng quân lên giường mà không tình nguyện trở lại công trường, cùng bọn hắn lao động khổ sai.

Đúng vậy a, Phác Xán Liệt từ trước vẫn luôn sợ khổ, ở trong Ngô vương cung cùng nhau một thời gian, y cũng hay nói sợ mệt, sách cũng không muốn đọc, võ cũng không muốn luyện, chỉ nhu thuận cười nói "Có Diệc Phàm ca ca rồi, có cái gì là đáng sợ nữa đâu? Xán Liệt tất thảy đều không làm cũng được mà."

Hiện tại ngẫm lại, Ngô Diệc Phàm liền cười khổ một cái, hẳn là có phú quý ở trong tay, thì điều gì cũng có thể.  

Chương hai.

Ánh trăng treo đầu ngọn liễu. Trên cao là một màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ.

Phác Xán Liệt quỳ gối trên phiến đá xanh trong phủ tướng quân. Y đã quỳ gần hai canh giờ, quỳ đến toàn thân đều phải thẳng tắp. Suốt thời gian đó, đầu gối cũng đã tê dại đến mất cả cảm giác.

Kim Tướng quân đang ngồi giữa một đám thiếp thân xinh đẹp hầu hạ, chậm rì uống nước trà, ước chừng thời gian trừng phạt cũng đủ rồi mới hướng bóng người đang quỳ : "Biết sai rồi sao?"

Phác Xán Liệt dập đầu một cái với kẻ kia, bình tĩnh nói: "Xán Liệt biết sai rồi."

Bộ dạng nhất mực thuận theo này Kim Tướng quân thực không thích, nặng nề đặt ly trà nhỏ xuống, lạnh lùng nói: "Chỗ nào?"

Phác Xán Liệt cắn môi dưới, cúi đầu cụp mắt xuống, lại không mở miệng.

Kim Tướng quân thong thả bước đến trước mặt y, nắm lấy cằm Xán Liệt buộc y phải ngẩng mặt: "Thế tử của ngươi, hôm nay đánh vỡ một cái bát."

Bàn tay của người tập võ bọn hắn, tất thảy đều to lớn cứng cáp như thể gọng kiềm, cằm Xán Liệt bị nắm lấy liền đau đớn.

Kim tướng quân vừa thấy hàng mi của người kia vì đau mà nhíu lại, tâm tình mất hứng liền không ngần ngại giáng xuống một cái tát.

Phác Xán Liệt bị văng xa đến hơn một trượng, va vào bàn đá xanh hộc ra một búng máu.

"Đứng lên!" Kim Tướng quân quát.

Phác Xán Liệt giãy giụa một lát cũng chưa thể gượng dậy nổi. Y vốn là tiểu tước gia được nuông chiều từ bé, đối với Ngô Diệc Phàm lại được hắn dưỡng thành một tiểu đệ đệ quen được nuông chiều che chở , thân thể y so ra tất nhiên kém xa binh sĩ tòng quân thông thường. Quân sĩ thường tình trúng của Kim Tướng quân một chưởng, còn có thể đứng dậy, Xán Liệt y như vậy làm sao có thể?

Thiếu niên ngồi trên mặt đất miễn cưỡng cử động, bộ dáng bấy giờ dù rằng không thể đứng dậy được nhưng y cũng tuyệt đối không mở miệng xin khoan dung. Dung mạo trông thực yếu ớt, lại xinh đẹp mà quật cường ấy, chính là bộ dáng Kim Tướng quân thích nhất. Nam nhân khôi ngô mạnh mẽ sau một tiếng cười to, thoáng cái đã đến xách y lên vai, sải chân nhanh chóng đi vào phòng.

Mấy người tì thiếp biết điều liền tiến tới đóng cửa phòng lại, sau đó lui ra.

Kim Tướng quân một phát liền lột sạch quần áo Phác Xán Liệt, nhìn dấu vết làm nhục mấy hôm trước còn che kín trên thân thể trắng nõn, vừa ướt át lại mê người, Kim tướng quân không nhịn được đưa bàn tay to lớn lại thô cứng chai sạn vươn tới chạy loạn trên cơ thể xinh đẹp.

Phác Xán Liệt cắn chặt răng, loại cảm giác khuất nhục này, thật khiến cho y hận không thể cắn lưỡi tự sát.

Đêm nay Kim Tướng quân đặc biệt nôn nóng, chưa dùng đến roi cùng xiềng xích nhưng cũng đủ khiến Xán Liệt khổ sở không ít. Bên dưới chưa qua bôi trơn, kẻ kia cứ như vậy ác nghiệt trong nháy mắt đem nam căn từ phía sau y tiến vào, Phác Xán Liệt vẫn là nhịn không được, "A" lên một tiếng kêu đau.

Kim Tướng quân lấy côn sắt "Ba" một cái đánh xuống vết roi lưu sẵn sau lưng Phác Xán Liệt, cười mắng: "Không dễ nghe! Kêu lại một lần nữa!"

Phác Xán Liệt cả ngày cũng chưa ăn cái gì, còn phải quỳ hồi lâu, vừa rồi y còn chịu một cái tát kia, hơn nữa một quyền này khiến y thấy hồn mình như muốn tiêu tán hết phân nửa. Xán Liệt toàn thân ngây dại, cũng không nghe thấy được vừa rồi Kim Tướng quân phân phó cái gì.

Vì thế, sau đó giáng xuống người y lại là một chưởng nữa, Kim Tướng quân có chút nổi giận: "Ngươi kêu a! Kêu đi! Để cho ta nghe thấy thanh âm của ngươi!"

Phác Xán Liệt nhắm mắt lại, nước mắt ngăn không được ròng ròng tràn xuống, đầm đìa trên ra giường. Y mở ra đôi môi trắng bệch, trong cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ khàn khàn đứt quãng, uyển chuyển kiều mị, để ai kia trên người y tùy ý đoạt lấy. Kim Tướng quân cười thỏa mãn, càng thêm đòi hỏi y không chừng mực, như vậy lại càng khiến cho Phác Xán Liệt căm hận chính mình đến thấu xương.

Va chạm từ phía sau cùng thanh âm rên rỉ chói tai từ chính miệng mình vọng tới, tất thảy thành công ép Phác Xán Liệt đến không thể trốn. Y ngừng mọi suy nghĩ, nhấn chìm tâm trí vào một khoảng không trống rỗng.

Thẳng đến khi Xán Liệt nhặt quần áo của mình rải rác dưới đất lên, nghiêng ngả lảo đảo đi đến nhà gỗ nhỏ của mình. Cách bên phòng y là một dòng suối nhỏ. Xán Liệt ngay cả quần áo cũng không cởi, cứ như vậy bước xuống.

Dòng suối lạnh thấu xương khiến bờ môi y như muốn đóng băng, tím tái. Thế nhưng y vẫn máy móc đứng giữa dòng suối, lặp đi lặp lại động tác xoa xoa thân thể của mình.

Thực ghê tởm, thật buồn nôn...

Phác Xán Liệt, ngươi thực ghê tởm.

Y ô ô khóc, giữa đêm dài tĩnh lặng chốn làng quê không bóng người. Không ai biết nỗi khổ của y, không ai biết, chính là y cũng không thể nói.

Xán Liệt vừa sống chết xoa xoa thân thể, hận không thể có thể chà rách một lớp da xuống vừa khóc lóc ca hát, hát một bài ca dao dân gian của Ngô Quốc. Thanh âm khàn khàn, tựa như tiếng quỷ đêm kêu khóc, lật đi lật lại cũng một câu như vậy: "... Sơn hữumộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri..."

(núi có cây mà cây lại có cành... lòng ta yêu người, người không hề hay biết)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #krisyeol