đoản 2: anh đào nở hoa

ANH ĐÀO NỞ HOA

Hôm nay là một ngày trời xuân mưa phùn lất phất, tôi mang theo thiệp mời dạo bước trên con đường dẫn tới triển lãm tranh của hoạ sĩ nổi tiếng có nghệ danh là Dương Chi.

Nghe nói vị hoạ sĩ này đã từng là một người khiếm thị, bức tranh có giá trị nhất của bà được hoàn thành một thời gian sau khi bà khỏi bệnh, đó là bức "Anh đào nở hoa". Tôi đứng ngắm nhìn, trong tranh là hình ảnh một cây hoa đào đang độ khai hoa, từng cánh từng cánh được vẽ nên một cách tinh tế, uyển chuyển, mềm mại như nước, lại phảng phất vài giọt sương mỏng điểm vào, phía dưới gốc cây mảnh dẻ là một chàng trai, ánh mắt sáng trong như tinh tú trên trời, vừa như đang trông chờ điều gì đó lại vừa như đang thấm đượm một nỗi u hoài. Góc nhỏ bên trái đề một dòng chữ: "Anh hứa chờ em dưới cây hoa đào".

Đứng cạnh tôi là một người phụ nữ trung niên, mắt nhìn đăm chiêu không chớp mắt. Bỗng bà quay lại hỏi tôi: "Cháu biết vì sao lại có bức tranh này không?"

Tôi mịt mù lắc đầu, người phụ nữ ấy nhẹ giọng kể cho tôi nghe một câu chuyện...

Hai mươi năm trước, có một cô gái xinh đẹp, là sinh viên xuất sắc của học viện mĩ thuật Thanh Sơn, vốn có thiên phú về cảm thụ màu sắc lại đặc biệt lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật. Vừa mới vào trường đã trở thành ngôi sao sáng người người ngưỡng mộ. Tương lai đẹp đẽ là thế nhưng cuộc đời của cô bỗng nhiên bước vào ngã rẽ. Một ngã rẽ hiểm ác. Năm ba đại học, trong một tai nạn cô mất đi khả năng nhìn ngắm thế giới này...

Một sinh viên mĩ thuật nhưng bây giờ lại khiếm thị!

Một thiên tài cảm thụ màu sắc nhưng bây giờ lại không thể thấy gì ngoài một màu đen trống rỗng!

Cú shock quá lớn dường như đã giết chết cô gái lạc quan vui vẻ trước đây. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc đời cô gái ấy, cô năm lần bảy lượt muốn tìm đến cái chết nhưng không thành bởi mẹ cô hết lần này đến lần khác kéo cô lại trước ngưỡng cửa điện Cửu u.

Cô thôi học ở học viện mĩ thuật, mẹ cô chuyển cô đến một ngôi trường dành cho người khiếm thị, vừa có người chăm sóc ở kí túc vừa học ngôn ngữ của người khiếm thị.

Tại đây cô đã gặp một chàng trai, anh như một thiên sứ đến từ địa đàng, đưa cô rời khỏi cái nơi đen tối mà cô tự phong ác bản thân.

Cô không biết tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này, anh nói anh là trợ giảng.

Mỗi ngày anh đều đến cạnh cô, nói cho cô nghe thời tiết bên ngoài, kể cho cô nghe chuyện vui anh nghe được.

Sau khi nghe cô kể rằng mình từng là sinh viên học viện mĩ thuật Thanh Sơn, anh liền vui vẻ nói thì ra hai người từng học cùng trường.

Anh dạy cô vẽ, cảm nhận bằng chính linh hồn của mình, một thanh sắc trầm mặc màu chì cũng có thể tạo ra tuyệt phẩm. Lúc ban đầu còn vẽ chưa ra nét, anh giữ lấy tay cô uốn lượn trên mảng giấy vàng. Mỗi lúc cô vẽ xong anh đều khen rất đẹp.

Một ngày nọ, anh tiếp tục kể cho cô nghe thời tiết bên ngoài: "Hôm nay trời nắng đẹp, trên bầu trời ngoài cửa sổ còn có mây trắng hình con thỏ, rất đáng yêu. À, cây hoa đào ngoài vườn bắt đầu lú nhú búp hoa rồi đấy."

"Anh Dương..." Cô nhỏ giọng gọi tên anh.

"Ừ!"

"Nếu sau này em khỏi mắt, em nhất định đi tìm anh, lúc đó anh phải đứng dưới cây hoa đào này đợi em. Có vậy em mới biết đó là anh."

Đúng vậy, mắt cô vẫn còn có cơ hội chữa khỏi, chỉ cần một đôi mắt thích hợp để thay vào.

Anh như bị định thân, cứng đờ trong khoảnh khắc, lại nhanh chóng cười tươi đáp lại: "Được, anh hứa với em!"

Bỗng nhiên từ cửa sổ thổi vào một luồng gió mát lạnh, kèm theo tiếng sấm chớp như muốn xé tan cả bầu trời. Cô mấp máy môi: "Anh như vậy mà lại lừa em. Trời sắp mưa kia kìa."

"Tiểu Chi, anh..."

Một người phụ nữ mái tóc hoa râm đột nhiên bước vào cửa phòng kí túc. cắt ngang lời nói của anh. Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn vào anh, Cô cất tiếng đánh tan sự trầm mặc: "mẹ, đây là anh Dương, là... Người bạn tốt nhất của con, anh ấy còn là trợ giảng ở đây nữa!"

Căn phòng đột nhiên vắng lặng, lại nghe tiếng anh: "Chào bác, bác có thể ra ngoài nói chuyện với cháu được không ạ?"

Tiếng cửa khép lại, cô không biết hai người nói với nhau chuyện gì, chỉ biết khi mẹ trở lại, cô nghe thấy tiếng mẹ cô nức nở ở cổ họng. Hỏi thế nào mẹ cũng không nói.

Hai tuần sau, cô nhận được tin, đã có đôi mắt thích hợp hiến tặng cho cô, ca phẫu thuật tỉ lệ thành công tới 90%.

Cô vui mừng sung sướng báo tin cho anh, trước khi bước vào phẫu thuật, còn đặc biệt dặn dò anh nhất định phải đợi cô dưới cây hoa anh đào. Cô muốn tỏ tình với anh, trong thời gian qua, nhờ có anh, Cô mới thấy được một chút hi vọng với cuộc sống này. Lúc mới quen biết, cô luôn áp đặt lên anh sự nghi kị, bài xích, nghĩ rằng anh đang bố thí tình thương cho mình, sau đó dần dần tin tưởng, bắt đầu ỷ lại vào anh, hình như cô gái ấy đã thích chàng trai kia mất rồi.

Ca phẫu thuật thành công, cô lấy lại được ánh sáng, sau khi ôm chầm lấy mẹ, cô lập tức chạy đến trường học kia, trước cửa sổ phòng cô quả thực có một cây hoa đào. Cánh hoa theo gió bay lả lơi, phủ đầy mái tóc đen của cô gái. Nhưng dưới gốc cây không có bóng dáng người cô đang tìm kiếm. Mưa phùn phủ nhẹ lên đôi vai gầy nức nở, cô như trẻ con lạc mẹ vừa chạy tìm kiếm vừa gào lên: "Dương à! Anh đừng trốn nữa, em muốn gặp anh. Thật đấy! Anh ra gặp em đi anh. Dương à."

Nhưng bất kể cô gào khóc như thế nào, anh cũng không xuất hiện.

Hoa đào vẫn rơi, mưa bụi vẫn bay, nhưng cô không tìm thấy anh ấy.

Tìm một lần là cả một đời người.

Tôi nén đi cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, hỏi: "Người con gái đó là Dương Chi ạ?"

"Đúng vậy, Dương là tên chàng trai, Chi là tên cô gái."

"Vì sao người biết?"

"Vì ta là Dương Chi. Sau đó ta vẽ rất nhiều bức về Dương, để lại lời nhắn sau mỗi bức tranh, nhưng anh ấy vẫn bặt vô âm tín."

Hoá ra chàng trai đó là Dương trong tưởng tượng của bà ấy, vì bà chưa từng gặp Dương nên chỉ vẽ nên bằng cảm nhận của mình.

"Vì sao người lại kể cho cháu?"

"Vì ở trên người cháu, ta thấy một cảm giác thân thuộc."

Tôi thoáng chấn động, nhưng tôi biết vì sao bà ấy lại thấy tôi thân thuộc, vì Dương mà bà ấy nhắc đến là người cha nuôi của tôi...

Tôi sẽ không nói cho bà ấy biết, Dương của bà ấy cũng là một người mù, ngày ngày kể cho bà ấy nghe về thời tiết cũng là nhờ người khác nói cho mình biết trước.

Tôi cũng sẽ không nói cho bà ấy biết, đôi mắt của bà vốn dĩ được hiến tặng cho Dương, nhưng chàng trai ấy quyết định bỏ qua thời gian chữa trị tốt nhất, nhượng lại cho bà. Hôm gặp mặt mẹ bà cũng là cầu xin mẹ bà hãy vì bà mà nhận lấy đôi mắt ấy.

Sau khi cô gái khỏi bệnh, chàng trai dặn dò mọi người không được nói sự thật cho cô gái ấy, một mình rời khỏi, đến một nơi xa xôi, nhận nuôi một đứa bé gái. Đó là tôi.

Mãi đến một năm trước, khi ông sắp về với đất trời, ông mới kể cho tôi biết hoá ra ông từng yêu một người con gái, một người con gái tên Tiểu Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đoản