Đoản 1: Tình yêu của Thần Chết
Thế gian này, trong mắt hắn, không gì là vô hạn, sinh mạng con người cũng vậy.
Hắn là Thần Chết, nắm trong tay sổ sinh tử, nhiệm vụ của hắn chỉ có một: lấy đi mạng sống con người.
Lần đầu tiên hắn gặp cô là hai hai năm trước.
Trong phòng sinh, người thiếu phụ đã được đưa vào từ mười tiếng trước, nhưng đến giờ đứa trẻ vẫn chưa ra đời. Người chồng không ngừng đi đi lại lại ngoài hành lang, mồ hôi rịn ướt đôi bàn tay, người nhà anh không ngừng trấn tĩnh:
"Không sao đâu, hai mẹ con nó nhất định mẹ tròn con vuông!"
Thần Chết đi qua cửa phòng, nghe người đó nói vậy, cười nhẹ. Con người luôn là vậy, dù biết trước kết quả vẫn tự lừa mình bằng những lời tốt đẹp.
Người thiếu phụ không ngừng vật vã với cơn đau dưới thân, đã bao lần muốn buông xuôi nhưng vì đứa trẻ trong bụng lại gồng mình cố gắng chịu đựng.
Bác sĩ cũng toát mồ hôi nắm tay người mẹ trẻ, động viên:
"Cố gắng lên, cô nhất định làm được!"
"Tôi... Hãy cứu... Cứu... Cứu con tôi!"
Thần Chết đứng cuối giường, một thân hắc bào u ám, hắn xem thời gian, còn ba phút. Ba phút sau, một sinh mạng sẽ không còn tồn tại trên thế gian.
Người thiếu phụ dần đuối sức, cô dường như nhận thấy thời gian của bản thân không còn nhiều.
"Hai phút"
Thiếu phụ dồn hết chút sức tàn cuối cùng vận động thân dưới, đẩy đứa trẻ ra.
"Oa... Oa...Oa..."
Y tá nhanh chóng ôm lấy đứa bé vừa ra đời, miệng không ngừng kêu lên: "Sinh rồi! Sinh rồi! Là một tiểu công chúa."
"Hai mươi giây" Thần chết từ từ đếm.
Hắn ngắm nghía đứa bé gái, đó là một oa nhi vô cùng xinh đẹp, hai mắt to tròn sáng lấp lánh như sao trên trời. Nó oà lên cất tiếng khóc chào đời.
Lần đầu tiên, hắn nhận ra một sinh mạng lại đẹp đẽ, trong sáng đến vậy.
Thần Chết bất giác đưa tay, muốn chạm vào người cô bé. Nhưng... Bàn tay trắng muốt của hắn khựng lại giữa khoảng không, bởi hắn biết, mỗi một cái chạm của hắn, một đời người sẽ kết thúc.
Thần Chết nhìn đồng hồ.
"5...4...3...2...1"
Người mẹ trẻ chưa kịp nhìn thấy con đã trút hơi thở cuối cùng vì khó sinh, kiệt sức.
Lần đầu tiên gặp mặt, cô mới chào đời, hắn lấy đi người mẹ sinh ra cô.
Lần thứ hai gặp mặt, cô mười ba tuổi, hắn lấy đi người cha yêu thương cô.
Lần thứ ba gặp mặt, cô mười tám tuổi, hắn lấy đi người bà chăm sóc cô.
Ba lần gặp mặt, không lần nào hắn không kiềm chế cảm giác muốn sờ lên mặt cô.
Ba lần gặp mặt, không lần nào hắn không thấy cô khóc. Trái tim vô cảm của hắn dần có một loại cảm xúc: đau!
Hắn nhận ra, hắn động tâm rồi, người không tim không phổi như hắn vẫn có tình yêu. Hắn tự thấy nực cười cho chính bản thân mình.
Thần Chết mãi mãi là Thần Chết, đã định rằng một đời cô độc! Hắn chỉ mong rằng không gặp cô thêm một lần nào nữa.
Nhưng sổ sinh tử một lần nữa mở ra năm cô hai mươi hai tuổi, buộc chính tay hắn cướp đi mạng sống người hắn nhớ mãi trong tim.
Hai hai tuổi, cô nằm hôn mê trên giường bệnh, cô... Bị tai nạn giao thông.
Hắn đi qua cửa phòng bệnh, vẫn bộ dạng cao ngạo, vô tình, nhưng trái tim không ngừng run rẩy. Hắn khao khát được chạm vào cô dù chỉ một lần, dù hắn biết kết cục sẽ thế nào.
Thần Chết mở đồng hồ:
"Còn mười giây nữa!"
Cô chợt tỉnh dậy, nhìn khắp phòng bệnh. Thần Chết ngắm nghía cô, đôi mắt đó, dù hai hai năm trước, hay hai hai năm sau, vĩnh viễn đều đẹp như vậy.
Cô chật vật đưa cánh tay gầy gò về phía tủ đầu giường, trên đó chỉ có độc một tấm ảnh gia đình cô.
Thần Chết xem thời gian, chỉ còn năm giây.
Cả đời hắn, mỗi lần gặp mặt đều khiến cô phải chịu mất mát đau thương, hắn chưa từng làm gì để cô vui vẻ, dù chỉ một lần duy nhất.
Hoặc làm bây giờ, hoặc là không bao giờ!
Cô không đủ thời gian để cầm được bức ảnh đó.
"3...2...1"
Hắn vẫn chưa chạm vào người cô gái nhỏ. Hắn phá lệ rồi! Hắn cho cô lấy được tấm ảnh gia đình, cũng là cho bản thân cơ hội được thấy cô vui vẻ.
Cô gái nhỏ mãn nguyện ôm tấm ảnh vào lòng.
Cuối cùng cô ra đi, nhưng lần này cô không khóc nữa, khuôn mặt cô thoáng qua nụ cười thanh thản.
Và hắn đã biết, cái gì là vô hạn, chính là "Tình yêu".
Thần Chết run rẩy đưa tay mình vuốt ve khuôn mặt tiều tuỵ của cô, từng ngón tay dần cảm giác được hơi ấm của một cô gái, nhưng... Nó dần lạnh đi, hắn không còn nhận được một chút nào đó sự ấm áp mà hắn khao khát bấy lâu.
Thần Chết ngã khuỵ xuống, tay hắn ôm chặt lấy lồng ngực, cố ngăn lại cảm giác đau đớn.
Cuối cùng hắn đã làm được. Nhưng khi ước nguyện đã hoàn thành, trái tim hắn đau như bị sợi dây tầm xuân, càng quấn càng chặt, siết chặt trái tim hắn, đau đến nghẹt thở, đau đến vỡ vụn.
Hắn vì cô mà phá lệ, cũng vì bản thân hắn mà phá lệ, nhưng cái giá phải trả lại chính bằng sinh mạng của hắn.
Có lẽ Thần Chết không nên có tình yêu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top